NẾU KHÔNG CÓ ĐIỀU TA MUỐN - HÃY MUỐN ĐIỀU TA CÓ (uống liền 1 phát 3 cốc, hi vọng hôm nay hứng thú cả ngày, say mê cv )
Có những khoảng đời, người sống tựa chiêm bao. Cứ mải mê đuổi theo điều vô thực và ảo ảnh. Để mà ngó về hiện thực lại khó chịu và vô cảm. Sống hoang tưởng và mộng mị.
Em gái tôi là một ví dụ về sự hoang tưởng đó. Như mọi cô gái mới lớn khác, em tôi đã tưởng tượng ra một cuộc sống khác xa so với hiện thực mà em tôi có. Để rồi sinh chán nản với hiện thực.
Tôi cũng từng bị điều đó. Hoang tưởng về 1 cuộc đời khác. Ở đó, tôi mạnh mẽ hơn tôi hiện tại. Ở đó, tôi có những điều mà đời thực tôi hằng mong muốn. Năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12, tôi có thích một vài cô bạn, tôi kể với những người bạn cũ của mình rằng họ - những cô gái đó đã yêu tôi. Thực ra, ở lớp, bạn bè vẫn gọi tôi là Tú Cô Đơn. Tôi bắt đầu được yêu vào ngày 4/1/1996, tức là sau khi học hết lớp 12, bắt đầu năm thứ nhất ĐH.
Hôm mẹ Pi bảo: Em sợ con sẽ hoang tưởng. Tôi có vỗ về rằng: Không! Đó là sự tưởng tượng của hầu hết những đứa trẻ. Nó sẽ như tôi, chỉ hết khi trưởng thành.
Trưởng thành. Bao nhiêu tuổi thì người ta trưởng thành?
Chẳng có một mốc nào chắc chắn để mọi người biết lúc nào thì mình trưởng thành cả.
Có những người 32 tuổi, như tôi, vẫn chưa trưởng thành nổi.
Và có những người 15 tuổi đã trưởng thành.
Bởi trưởng thành được tính bằng sự mất mát của mỗi người.
Sự mất mát càng lớn thì sự trưởng thành càng đến mau.
Thế nên, càng hạnh phúc bao nhiêu, càng đầy đủ bao nhiêu thì tuổi trưởng thành càng xa bấy nhiêu.
Có nhiều người vẫn cứ nghĩ mình đã trưởng thành.
Nhưng họ đã lầm.
Kể cả khi họ có 1 đứa con.
Chưa chắc họ đã trưởng thành.
Vì trưởng thành gắn liền với TRÁCH NHIỆM và HY SINH.
Chưa có đủ trách nhiệm và chưa biết hy sinh thì chưa được gọi là trưởng thành.
Chừng nào bạn còn chỉ nghĩ đến cảm xúc và sống bằng bản năng của mình thì bạn chưa được gọi là trưởng thành được.
Có những khoảng đời, con người sống như chiêm bao. Đó là khoảng đời trước tuổi trưởng thành. Họ vẫn hoài vọng những điều không có thật.
Như 1 cô gái, dù biết rằng mình và anh ta không thể đến được với nhau, không thể kết hôn được với nhau, nhưng cô ấy vẫn nghĩ về anh chàng đó, mãi mãi, không đoái hoài gì đến những anh chàng khác. Sống thế là u mê. Sống thế là tự làm khổ mình, đóng chặt cửa trái tim cũng như tương lai của mình. Sống thế thì phí đời lắm!
Cũng có thể ai đó nói: Không có gì là không được, hãy dám chọn lựa và dám hy sinh cho hạnh phúc đời mình.
Đúng! Nếu cô ta làm thế thì cô ta đã trưởng thành và cô ta xứng đáng để có được hạnh phúc ấy.
Đằng này thì không!
Cô ta vẫn vừa sống mộng mị với tình yêu kia lại vừa không dám hy sinh cuộc đời hiện thực của cô ấy.
Bao biện bằng hàng tỉ lý do đi chăng nữa thì rốt cục, cô ta mãi mãi loay hoay giữa dòng.
Nó khác nào 1 kẻ nghiện game online, sống ảo theo game và quên mất rằng đời thực cần phải sống thế nào?
Có những người mất đi kỹ năng sống của đời thực từ những thứ ảo ảnh như vậy.
Tỉnh thức.
Liệu có điều gì thức tỉnh những u mê để quay về?
Mất mát ư? Có thể!
Có thể sự mất mát mới khiến họ tỉnh giấc.
Như người ta thức giấc vì bị đánh mạnh 1 cái. Mạnh đến bật máu.
Nhưng có bố mẹ nào đánh thức con mình bằng cách đó không?
Có bao giờ bạn đánh người bạn yêu thương nhất bằng cách đó không?
Không! Chẳng ai dám và đủ can đảm để làm điều đó cả.
“Làm sao mà trách được em
Có ai ngu xuẩn trách tim của mình”
Vậy điều gì làm cho họ tỉnh thức?
Yêu thương, yêu thương nhiều hơn nữa ư?
Lý thuyết là thế!
Nhưng thực tế thì không!
Yêu thương chỉ khiến đứa con lầm đường sẽ biết quay lại.
Chứ yêu thương không thể khiến kẻ không còn yêu thương mình quay lại được.
Bạn đang vô cảm với 1 ai đó thì dù họ có làm hàng tỉ thứ cho bạn, bạn cũng không biết vì bạn đâu để ý đến họ.
Vậy thì cách gì?
Nếu không có điều ta muốn, hãy muốn điều ta có.
Cách đấy!
Đó là sự tự nhận thức của chính bản thể của vấn đề.
Chỉ có sự tự nhận thức mới khiến người đó dứt u mê.
Nhưng sự tự nhận thức ấy lại liên quan đến tuổi trưởng thành
Nếu 1 người chưa trưởng thành liệu họ có thể tự nhận thức được không?
Hay họ chỉ biết họ sai nhưng họ sẽ đi tìm những lý do để bao biện cho cái sai đó?
Kiểu họ đâm vào xe bạn, họ biết họ sai nhưng họ sẽ chống chế rằn do đường hẹp, do họ đang mải nghĩ đến cách cứu thế giới nên không để ý hoặc do bạn đi giữa đường.
Kiểu 1 khi ngoại tình, người ta sẽ lấy cớ vì đó là tình yêu, vì người yêu của họ đã không hiểu họ khiến họ phải đi tìm chỗ dựa khác.
Vậy thử hỏi: Nếu họ yêu và nếu họ thấy người thứ 3 kia đúng là chỗ dựa cho họ thì sao họ không kết thúc tình yêu cũ đi?
Họ sẽ lại lấy đủ các cớ để nguỵ biện cho việc không thể kết thúc tình yêu cũ.
Vậy thì lý do thực sự là gì?
Là sự tự nhận thức đó vẫn chưa được coi là nhận thức.
Chỉ được coi là sự nguỵ biện.
Và xét cho cùng, con người, với cơ chế tự phòng vệ, họ sẽ tìm mọi cách để họ không thua. Vậy thôi!
Tôi học câu: Nếu không có điều ta muốn, hãy muốn điều ta có.
Để cuộc đời tôi bớt mộng mị.
Để sống thoải mái nhất với hiện tại thay vì sống trên trời với những ước mơ viển vông.
Nó khiến tôi trở về nhà không thờ ơ với những gì tôi đang có.
Tôi trân quý từng chút những gì tôi đang có.
Thay vì tôi cứ mải mê chạy theo những giá trị lý thuyết, tôi yêu chính những sự thật.
Và yêu những sự thật tôi đang có, tôi sẽ rơi nước mắt với những điều giản dị thay vì tôi mệt nhoài để cố sống kiễng chân lên theo cuộc đời của người khác.