Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/11/2011 14:11 # 1
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Mẹ và cuộc hành trình của bạn

Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử.
Khi bạn 1 tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài.
Khi bạn 2 tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi.
Khi bạn 3 tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quăng đĩa cơm xuống sàn.
Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tô chúng lên bàn ăn.
Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ngã ùm vào đống bùn gần nhất.
Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường. Bạn cám ơn mẹ bằng cách la lên:” Con không đi”
Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn quả bóng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh.
Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem. Bạn cám ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay.
Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano. Bạn cám ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc thực hành.
Khi bạn 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ đi chơi bóng đến tập thể dục rồi hết tiệc sinh nhật này đến tiệc sinh nhật khác. bạn cám ơn mẹ bằng cách khi đến nơi nhảy ra khỏi xe và chẳng bao giờ quay lại.
Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè đi xi-nê. Bạn cám ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác.
Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn rằng không được xem những chương trình ti vi nào đó. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đợi cho mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem.
Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo mẹ rằng không biết thế nào là sành điệu.
Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn đi trại hè xa nhà một tháng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quên chẳng viết lấy một lá thư.
Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và chờ đợi sự chào đón của bạn. bạn cám ơn mẹ bằng cách khoá cửa phòng ngủ.
Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ lúc nào có thể.
Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tán dóc trên điện thoại đến giữa đêm. Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày tốt nghiệp của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.
Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường đại học, mang túi sách cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè.
Khi bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn gặp gỡ ai chưa. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đáp:” Đó không phải là chuyện của mẹ”.
Khi bạn 21 tuổi, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai. Bạn cám ơn mẹ bằng cách trả lời :” Con không muốn giống mẹ”.
Khi bạn 22 tuổi, mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn một chuyến du lịch Châu Âu không?
Khi bạn 23 tuổi, mẹ sắm sửa tất cả đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thật xấu xí.
Khi bạn 24 tuổi, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách giận giữ và càu nhàu:” Con xin mẹ đấy”.
Khi bạn 25 tuổi, mẹ lo lễ cưới cho bạn, mẹ khóc và bảo mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa tít.
Khi bạn 30 tuổi, mẹ gọi bạn và khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo rằng:” Mọi việc giờ đã khác xưa rồi”.
Khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi điện để nhắc bạn nhớ một sinh nhật của người thân. Bạn cảm ơn mẹ bằng câu trả lời:” Con thật sự bận mẹ ạ”.
Khi bạn 50 tuổi, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài :” Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào?”.
Và rồi, một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm sụp đổ tan tành.” Hãy ru con ngủ, ru con qua suốt đêm dài. Bàn tay đưa nôi… có thể cai trị cả thế giới.”
Ta hãy dành một giây phút nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng đối với người ta gọi là Mẹ, dù rằng một số người có thể sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng có điều gì có thể thay thế mẹ được. Hay trân trọng từng giây phút, dầu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn!!!
Mẹ sẽ luôn ở bên bạn, lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình:” Mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không???”.
Yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra đi, những kỉ niệm yêu mến của qua khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại.
Đừng xem những điều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên. Yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có Người


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
01/11/2011 14:11 # 2
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Có một ngày...

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự rang buộc một tâm hồn.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghiã là bình yên.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp.
Và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sang, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy, cố chấp của trẻ thơ.
Có ai đi không vấp ngã một đôi lần.
Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây – trên con đường đã chọn của những ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.
Bạn hãy cho đi đừng tiếc nuối, níu kéo. Có ai cho đi mà cảm thấy mất bao giờ?
Và hãy giữ lại những điều tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mòn mỏi đợi chờ ai mang đến.
Và bạn nhận ra rằng mình đã vượt qua.
Cuộc sống sẽ them phần ý nghĩa
Tự do mơ về những điều sẽ đến
Ngước mắt vượt qua khung cửa sổ - ngắm nhìn các vì sao
Cảm nhận thật rằng bạn đang sống
Bản lĩnh, mạnh mẽ và xứng đáng
Dù bất kỳ điều gì xảy ra
Tất cả là bắt đầu , với tất cả những gì vốn có
Chờ đón bạn phía truớc.
Trong ánh mắt lấp lánh niềm tin
Của ngày mới mang đến.
Veronica A. Shoffstall
You never lose by loving. You always lose by holding back ( Barbara De Anggels )


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
01/11/2011 14:11 # 3
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Quà Noel dành cho Alice - A Doll From Santa (English version)



A Doll from Santa
By Alice Ferguson

Alice's mother died when she was five years old. Although her nine brother and sisters were loving and caring, they were no replacement for a mother's love.
The year was 1925, and life was hard. Alice, who grew up to be my mother, told me that her family was too poor to even afford to give her a doll.
In the aftermath of her loss, Alice vowed to care for others. First, her father, then her husband, later her three children and then her grandchildren were the main focus of her life. She felt that she could make up for her sad childhood through her dedication to her own family, but an unfilled void seemed to remain.
In December 1982, I had a job at a local bank. One afternoon, we were decorating the tree in the bank lobby and singing carols, getting ready for the Christmas season. One of my customers approached me with a sample of her handiwork: beautiful handmade dolls. She was taking orders for Christmas. I decided to get one for my daughter, Katie, who was almost five years old. Then I had an idea. I asked my customer if she could make me a special doll for my mother - one with gray hair and spectacles: a grandmother doll.
The doll maker felt that this idea was certainly unique and took it on as a creative challenge. So I placed my Christmas order: two dolls, one blonde and one gray-haired for Christmas morning!
Things really started to fall into place when a friend had told me that his dad - who played Santa Claus at various charitable functions in my area - would be willing to make a visit on Christmas morning to our home to deliver my Katie her presents! Knowing that my parents would be there as well, I began to get ready for what would turn out to be one of the most memorable days of my mother's life.
Christmas Day arrived and at the planned time, so did Santa Claus. I had prepared the presents for Santa to deliver, along with one for my mother tucked into the bottom of Santa's bag. Katie was surprised and elated that Santa had come to see her at her own house, the happiest I had ever seen her in her young life.
My mother was enjoying watching her granddaughter's reaction to the visit from this special guest. As Santa turned to leave he looked once more into his knapsack and retrieved one more gift. As he asked who Alice was, my mother, taken aback by her name being called, indicated that she in fact was Alice. Santa handed her the gift, which was accompanied by a message card that read:

For Alice:
I was cleaning out my sleigh before my trip this year and came across this package that was supposed to be delivered on December 25, 1925. The present inside has aged, but I felt that you might still wish to have it. Many apologies for the lateness of the gift.
Love,
Santa Claus


My mother's reaction was one of the most profound and deeply emotional scenes I have ever witnessed. She couldn't speak but only clasped the doll she had waited fifty-seven years to receive as tears of joy coursed down her cheeks. That doll, given by "Santa," made my mother the happiest "child" alive.

Năm 1925,cuộc sống vô cùng khốn khó, Alice- sau này cũng trở thành mẹ- kể cho tôi nghe rằng, lúc đó gia đình bà nghèo đến nỗi không thể mua nổi cho bà một con búp bê.
Vì bản than phải chịu nhiều mất mát, Alice quyết chí sẽ chăm sóc những người khác- đầu tiên là cha mình, sau đó là chồng, tới 3 đứa con, rồi sau này là các cháu.Họ luôn là mối quan tâm sâu sắc nhất trong cuộc đời bà. Bà cảm thấy mình có thể bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn của mình bằng long hy sinh tận tuỵ cho gia đình, nhưng dường như vẫn có một khoảng trống không sao lấp được.
Vào tháng 12-1982, tôi vào làm tại một ngân hàng địa phương.Một chiều nọ, chúng tôii đang trang trí cây thong Giáng sinh trong tiền sảnh ngân hàng - vừa làm vừa hát những bài thánh ca- thì một khách hàng tới chào hàng cho mùa Giáng sinh, giới thiệu cho thôi một mẫu hàng thủ công: những con búp bê xinh xắn làm bằng tay.Tôi quyết định mua một con cho bé Katie sắp lên 5 của mình. Bỗng nhiên tôi nảy ra ý nhờ người bán hàng làm một con búp bê đặc biệt để tặng mẹ, một con tóc xám thật ấn tượng- búp bê bà ngoại.
Người bán hàng thấy ý tưởng này thật độc đáo và xem đó như một thách thức sự sang tạo. Vậy là tôi đặt hàng hai con búp bê, một tóc vàng và một tóc xám cho buổi sáng ngày Nô-en.
Sự việc định hình khi một đồng nghiệp kể rằng cha cô ấy thường đóng vai ông già Nô-en cho tổ chức từ thiện trong vùng tôi ở. Và ông sẵn sàng viếng thăm nhà tôi vào sáng ngày Giáng sinh để tặng quà cho Katie. Sáng đó cha mẹ tôi cũng tới thăm, nên tôi dự định sẽ làm sống lại ký ức và những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời mẹ.
Ngày giáng sinh. Đúng như kế hoạch, ông già Nô-en ghé qua nhà tôi. Quà cho mẹ và cho Katie đã được tôi chuẩn bị sẵn, đang nằm dưới cùng bao đồ của ông. Katie ngạc nhiên và hoan hỉ vì được ông già Nô-en tới tận nhà thăm. Đó là giây phút tôi thấy bé hạnh phúc nhất trong cuộc đời trẻ thơ của bé.
Mẹ tôi sung sướng nhìn cháu ngoại hớn hở vì vị khách đặc biệt. Ông già Nô-en định quay đi, thì chợt ông nhìn vào túi đồ một lần nữa và lấy ra them một món quà. Ông hỏi ai là Alice, mẹ tôi ngớ người ra và nhớ lại đó chính là tên hồi con gái của mình.
Ông già Nô-en trao cho bà món quà, kèm với một tấm thiếp ghi:

Alice yêu quý,
Ông đang lau chùi xe trượt tuyết, chuẩn bị cho cuộc hành trình năm nay thì phát hiện ra túi đồ này. Đáng lý ra túi đồ phải được gởi đi vào ngày 25/12/1925 cơ. Món quà bên trong đã lớn lên rất nhiều, nhưng ông cảm thấy hình như cháu vẫn ao ước mong nhận nó. Ông thành thật xin lỗi vì đã chậm trễ trao cho cháu món quà này.
Thương,
Ông già Nô-en.


Phản ứng của mẹ là một trong những cảnh xúc động nhất tôi từng chứng kiến. Bà không thốt lên lời, chỉ ôm ghì con búp bê mà bà đã ao ứoc hơn 50 năm nay, những giọt nước mắt sung sướng lăn dài trên má. Con búp bê do chính “ông già Nô-en” tặng đã khiến mẹ tôi trở thành “đứa trẻ” hạnh phúc nhất trên đời.


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
01/11/2011 14:11 # 4
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Dừng lại! Cúi xuống nhặt lấy yêu thương

Cuộc sống với những bồn bề lo toan, học hành, công việc, tình cảm…

Nhiều khi mang đến cho chúng ta những căn bệnh quái ác có tên là căng thẳng, mệt mỏi, chông chênh, lạc lỏng và nghiêm trọng nhất là đôi lúc đánh mất niềm tin, thiếu vắng yêu thương…

Những lúc như thế, bạn đừng vội vã đi tìm gặp bác sĩ. Tôi rất tiếc phải nói cho bạn điều này, đó là chẳng có loại biệt dược nào có thể chữa lành cho bạn những căn bệnh này đâu.

Nhưng đừng vì thế mà lo lắng, tôi sẽ chỉ cho bạn một liệu pháp rất hiệu quả. Liệu pháp có một cái tên rất đặc biệt: Dừng lại! cúi xuống…nhặt lấy…Yêu Thương…

Liệu pháp này sẽ sử dụng những liều thuốc rất đặc biệt. Tôi xin cam đoan là bạn sẽ không thể nào tìm mua ở bất kì tiệm thuốc tây nào. Đặc biệt hơn nữa, trong những trường hợp khác nhau, cho dù cùng áp dụng một liệu pháp nhưng tôi có thể chỉ cho bạn sử dụng những liều thuốc khác nhau.

Và bây giờ, tôi sẽ đưa ra một vài ca bệnh điển hình để chứng minh những điều tôi vừa nói.

Thi cuối kỳ, bạn vật lộn với cả đống bài vở ngót một tháng trời. Bạn dồn hết sức lực và trí lực vào kỳ thi với hi vọng đạt được một kết quả tốt đẹp. Bạn chẳng thèm đi chơi, chẳng buồn làm đẹp và bỏ lơ cả người í.

Thế mà,đáp lại những nổ lực của bạn lại là một bảng điểm với những con số trên trời, dưới đất… thật không thể tưởng tượng nổi. Bạn thất vọng, mệt mỏi… Hãy Dừng lại! cúi xuống…nhặt lấy Yêu Thương… nhé!

Liều thuốc tôi khuyên bạn sử dụng trong trường hợp này là hãy tìm đến những người bạn. Hãy tìm đến họ, kể lễ, khóc lóc…hay làm gì tùy bạn. Họ có thể lắng nghe, an ủi, cảm thông (bởi có chăng họ cũng đã từng như bạn lúc này) hay ít ra họ cũng có thể cho bạn mượn đôi bờ vai.

Một số thông tin “dược lực học” của loại thuốc này như sau: điểm tiếp nhận thuốc là não bộ và quả tim của bạn; “nồng độ điều trị” đạt được rất nhanh, có thể chỉ mất khoảng 15 phút; “tác dụng của dược phẩm” là xoa dịu nỗi buồn, xua đi thất vọng, cạnh tranh với nước mắt bằng sự an ủi và niềm tin; thuốc tồn trữ khá lâu ở tim, mặc dù vậy bạn vẫn nên thường xuyên sử dụng loại thuốc này. Và điều đáng mừng là loại thuốc gần như không có tác dụng phụ.

Tôi xin trình bày ca bệnh tiếp theo.Bạn là sinh viên tỉnh lẻ. Cuộc sống thị thành với những xa hoa, hưởng thụ. Bạn ra đi mang theo những ước mơ hoài bão tươi đẹp.

Nhưng rồi bạn choáng ngợp trước sự hào nhoáng của nơi mà người ta vẫn gọi là Hòn ngọc Viễn Đông. Bạn dần bị cuống vào cái vòng xoáy đó. Bạn đua đòi, ăn chơi, bỏ mặc chuyện học hành.

Mỗi lần về nhà, bạn chỉ biết lấy đi những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi và cả nước mắt của mẹ. Lên phố, bạn phung phí tất cả vào những việc không cần thiết. Để rồi một ngày, bạn chợt nhận ra những xa hoa hưởng thụ không làm bạn hạnh phúc.

Nhưng bạn thấy mình đã đi quá xa, chông chênh, trống trãi… Bạn nhớ mẹ, nhớ hơi ấm gia đình. Hãy về với mẹ, đừng ngại ngùng, xấu hổ, mẹ luôn là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất.

Mẹ luôn sẵn sàng tha thứ và đón bạn trở về. Đi quá xa ư? Chẳng sao cả! Chỉ cần Dừng lại! cúi xuống…nhặt lấy…Yêu Thương… Liều thuốc này có tác dụng rất êm dịu, nhưng nếu vết thương của bạn quá nặng thì việc điều trị có thể làm bạn đau và chắc hẳn sẽ để lại sẹo.

Vì thế, tốt nhất là cố gắng để không bị thương. Hãy tạo cho mình một sức đề kháng mạnh bằng cách uống loại thuốc bổ có tên là tình yêu gia đình. Không muốn có sẹo thì tốt nhất là đừng để bị thương nhé!

Ca bệnh tôi muốn trình bày tiếp theo thì khá phổ biến ở những người đã, đang và sẽ yêu. Chính xác hơn phải gọi đây là một “hội chứng” vì nó bao gồm những biểu hiện khác nhau theo nhiều cấp độ nặng hay nhẹ.

Người ta bảo rằng “yêu là chết ở trong lòng một ít”. Chết ở trong lòng một ít, từ ngữ chuyên môn chúng tôi dùng để đề cập vấn đề này là “hoại tử”. “Hoại tử” là sự hư hại một phần của các mô trong cơ thể. Và cơ quan dễ bị “hoại tử” trong trường hợp này chính là quả tim. Nó rất nhạy cảm.

Tim là cơ quan lưu giữ và phân phối yêu thương. Tim bị hư hại một phần, bạn thấy mình mất đi yêu thương, cảm giác lạc lỏng. Bạn khủng hoảng… Ngốc ngếch thật, bạn đang vứt gia đình và bạn bè vào sọt rác đấy! Hãy mau mau đi tìm liều thuốc cho chính mình đi.

Phải chăng bạn đang trốn tránh hay cố đuổi theo điều gì đó đã không thuộc về mình. Xin hãy Dừng lại! cúi xuống…nhặt lấy…Yêu Thương… Gia đình và bạn bè là liều thuốc tôi khuyên bạn dùng trong trường hợp này.
Về phần tôi, tôi nghĩ một người bạn sẽ thích hợp hơn. Hãy tìm cho mình một người mà bạn tin tưởng, có thể lắng nghe bạn-một người mà bạn có thể gọi họ là BFF.

Liều thuốc này sẽ từ từ loại bỏ những phần quả tim bị hư hại, và bằng những “kích thích tố” có tên là an ủi, vỗ về sẽ làm vết thương mau lành hơn. Tim là cơ quan quan trọng thế nên việc điều trị mất khá nhiều thời gian. Nhưng theo thời gian những yêu thương sẽ lấp đầy vào phần tim bị hư hại và rồi bạn sẽ ổn thôi.

Bạn biết không, đôi lúc chúng ta mãi kiếm tìm ở tận nơi đâu những thứ mà chúng ta nghĩ có thể mang lại hạnh phúc. Chúng ta sống quá nhanh, bỏ quên nhiều điều tốt đẹp ở sau lưng để tìm kiếm những gì mờ ảo, hư vô. Rồi một ngày chúng ta nhận ra mình mất nhiều quá. Thôi thì Dừng lại! cúi xuống…nhặt lấy…Yêu Thương…


Một người rất đặc biệt đã giúp tôi Dừng lại! cúi xuống…nhặt lấy…Yêu Thương…

Tôi hi vọng các bạn cũng có thể Dừng lại! cúi xuống…nhặt lấy…Yêu Thương…


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
01/11/2011 14:11 # 5
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Khi bạn vội vã

[Chú thích: Thời điểm trong câu chuyện là năm 1945, khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hyroshima của Nhật Bản.]


Hai cha con nhà nọ sinh sống bằng nghề làm nông trên một mảnh đất nhỏ ở miền quê. Mỗi năm, họ lại đánh xe bò nhiều đợt lên thành phố gần đó để bán rau quả, những thứ họ tự tay trồng. Ngoại trừ việc cùng chung danh tính và sống chung dưới một mái nhà, hai cha con họ hầu như chẳng có điểm gì giống nhau. Người cha luôn bình tâm trước mọi việc còn người con trai thì lúc nào cũng vội vàng.


Một buổi sớm tinh mơ nọ, hai cha con thức dậy, chất hàng lên xe bò để bắt đầu một cuộc hành trình dài như mọi khi. Anh con trai tính trong đầu rằng khi họ đi vs tốc độ nhanh hớn và không nghỉ qua đêm, chỉ sáng sớm hôm sau họ sẽ tới được chợ. Thế là anh dùng cây liên tục thúc con bò hối nó chạy mau hơn.


Từ từ thôi, con ạ!- người cha bảo- Từ tốn sẽ giúp con sống lâu hơn đấy.

Nhưng nếu chúng ta đi đến chợ sớm hơn những người khác, chúng ta sẽ có cơ hội bán hàng giá cao hơn- anh con trai cãi

Người cha không đáp. Ông kéo sụp chiếc nón xuống che mặt và ngủ tại chỗ của mình. Thấy thế, anh con trai càng khó chịu, anh cố thúc con bò đi nhanh hơn nữa.

Bốn giờ sau, họ đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ. Người cha thức giấc, mỉm cười và nói:

-Tới nhà chí con rồi, chúng ta ghé vào hỏi thăm chú ấy một tiếng.

-Nhưng chúng ta đã trễ gần một giờ rôi. Con trai ông càu nhàu.

-Trễ thêm vài phút nữa cũng chẳng sao. Chú và bố là chỗ ruột thịt, có mấy khi được gặp nhau đâu. Người cha chậm rãi nói, rồi họ dừng lại và ghé vào ngôi nhà.
Chàng trai trẻ càng sốt ruột và tức tối khi thấy cha và chú ngôi huyên thuyên cười nói. Gần một tiếng sau, hai cha con anh từ giã chú và anh tiếp tục lên đường. Lúc này, đến phiên người cha cầm lái. Khi đến một ngã ba, người cha quẹo xe sang phải:

Đường bên tay trái ngắn hơn mà bố- người con nói
Bố biết, nhưng đường bên tay phải đẹp hơn nhiều
Chẳng lẽ bó không biết quý time à?- chàng trai trẻ mất kiên nhẫn
Ồ bố quý thời giờ lắm chứ. Chính vì thế mà bố muốn ngắm nhìn cảnh đẹp và tận hưởng trọn vẹn mỗi giấy phút
con dường mà người cha đi có nhiều khúc quanh, băng xuyên qua những đồng cỏ thật đẹp mọc đầy hoa dại và có cả một dòng suối mát trong chảy theo- thé nhưng người con trai đã để lỡ mất dịp ngắm nhìn cảnh đẹp ấy. Anh ngồi thấp thỏm bên trong xe, lòng bồn chồn hết sức lo lắng vì sợ đến trễ. Anh cũng không nhận thấy rằng hoàng hôn hôm ấy mới đẹp làm sao!

Trời sắp tối, hai cha con đến một nơi trông như một khu vườn khổng lồ đầy hương săc. Người cha khoan khoái hít thở hương thơm làm xao xuyến lòng người của những bông hoa, lắng nghe tiếng suối róc rách và đỗ xe lại.

chúng ta sẽ ngủ lại tại đây- ông thở dài

vài phút sau, ông thiếp vào giấc ngủ. Trong khi con trai ông nhìn mãi những ngôi sao trên bầu trời, mong cho đêm chóng qua. Đêm dài như vô tận và người con tai chẳng hề chộp mắt.

Trước úc mặt trời mọc, chàng trai trẻ đã nhanh chóng đánh thức cha dậy. Họ lại tiếp tục đi. Sau khi đi được khparng một dặm. Họ tình cờ gặp một người nông dân đi đưpừng- người xa lạ- đang có kéo chiếc xe ra khỏi một vũng lầy.

Chúng ta giúp ông ấy một tay đi nào- người cha già thì thầm

Để mất thêm time nữa à? - chàng trai như muốn nổi đóa lên.

Con bớt căng thẳng 1 chút đi, có thể chính con cũng đang bị kẹt vào một vũng lầy nào đó. Chúng ta nên giúp đỡ người khác khi họ cần- đừng quên điều đó con a.!
Anh con trai quay đi mà trong lòng hết sức tức giận.


Khi họ giúp người nông dân kia kéo đc chiếc xe ra khỏi vũng lây thì chũng đã gần 8h sáng. Đột nhiên , có một ánh sáng hết sức lớn lóe lên như muốn tách đôi bầu trời ra. Sau đó là một âm thanh nghe như tiếng sấm. Ở xa phía bên kia ngọn đồi, bầu trời trở nên tối đen.

Chắc trong thành phố sắp có mưa dông lớn- người cha đoán
Nếu chúng ta nhanh chân hơn, có lẽ giờ này chisng ta đã bán gần hết hàng rồi- người con lầm bầm.
Bình tĩnh đi... con sẽ sống lâu hơn, và con sẽ tận hưởng đc life nhiều hơn- ông già nhẹ nhàng khuyên nhủ con mình.

Khi hai cha con ông đến đc ngọn đồi mà trông xuống sẽ thấy được toàn cảnh thành phố, trời đã xế chiều. Họ dừng lại và nhìn xuống phía dưới một lúc lâu. Không ai nói vs ai một lời nào, cuối cùng, chàng trai đặt tay lên vai cha anh, nói

Con đã hiểu những lời bố nói rồi.

Họ quay chiếc xe lại và bắt đầu trở về nhà, rời xa cái thành phố có tên Hyroshima của Nhật Bản.


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
01/11/2011 14:11 # 6
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Hạnh phúc vô hình

Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc.

Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định chỉ cần ai có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó.

Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi, rồi đến một ngôi làng có một người nông dân nói với ông rằng nên đi gặp một vị Đại sư, nếu như Đại sư cũng không có cách nào thì dù có đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được.

Cuối cùng cũng tìm gặp được vị Đại sư đang ngồi thiền, ông ta vui mừng khôn xiết nói với Đại sư: “Tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc thì cái bao này sẽ là của ngài”.

Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ qua, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: “Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi”.

Sau đó vị Đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất quay về thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói: “Tốt quá rồi!”. Vị Đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi: “Ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không?” - “Hạnh phúc! Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi!”.

Lúc này, vị Đại sư cười và nói: “Đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên cho nên không cảm thấy hạnh phúc, cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một, bây giờ ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không?”.

Câu chuyện thú vị này đã khiến tôi chợt nhận ra bản thân mình trong đó. Bạn liệu có phát hiện ra rằng, khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó bạn sẽ luôn nhớ về nó, nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ, thậm chí nhìn mà không thấy nó?

Nếu từng yêu, bạn sẽ hiểu được điều đó. Mối tình đầu…

Đối phương gọi điện hỏi thăm bạn, tặng quà cho bạn đều khiến bạn vui rất lâu. Tuy nhiên, một khi bạn đã xác lập mối quan hệ hoặc kết hôn thì tất cả sẽ biến mất hoặc tất cả đều biến thành điều hiển nhiên. Và khi đó là chuyện đương nhiên, liệu bạn còn trân trọng nó nữa?

Con người luôn quan tâm, hoài niệm thứ đã mất song lại không biết trân trọng những thứ mình đang có, đang sống trong hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc. Có lẽ, đó chính là bất hạnh lớn nhất của con người và cũng là nguyên do khiến hạnh phúc cứ mãi vô hình.

Ông trời cho ta khả năng nhìn thấy thì sẽ sắp xếp cho ta những bài học về sự mất đi, mất đi để có thể nhìn thấy. Nhìn thấy hạnh phúc mình đang nắm giữ!


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
01/11/2011 14:11 # 7
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Bà cụ bán rau

Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.

- Ăn hộ tôi mớ rau...!

Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" - cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.

- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!

Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:

- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ - Bà cụ mừng rỡ.

Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.

- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!

Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.

Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...

-Nghỉ thế đủ rồi đấy!

Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.

Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.

Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.

Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.

Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? - chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.

Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.

Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ...!


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
01/11/2011 14:11 # 8
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Chiếc bình vỡ....

Nổi bật trong số những đồ trang trí và những món nữ trang trưng bày trong phòng của một cô bé 15 tuổi là một chiếc bình bằng gốm màu xanh da trời, có vẽ hình những bông hoa màu sắc sặc sỡ. Đó không phải là một chiếc bình đẹp và nguyên vẹn. Nó đã bị ran nứt ở nhiều nơi. Dù chủ nhân của chiếc bình đã lắp ghép cẩn thận những mảnh vỡ lại, nhưng nhìn từ xa người ta vẫn có thể thấy những vết nứt chi chít của nó. Nếu chiếc bình ấy có thể cất được thành lời thì nó sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của hai cô gái và tình bạn tuyệt vời giữ họ.

Amy và June quen nhau trên một chuyến bay khi hai cô bé cùng theo cha từ Bangkok trở về nhà – hai ông bố vốn là đối tác làm ăn của nhau và họ đến Bangkok để tham dự một cuộc họp. June ngồi ở phía sau Amy. Khi bay được nửa quãng đường, Amy ngập ngừng quay lại và đưa cho June một bình hoa màu xanh da trời bằng gốm. Cử chỉ ấy tuy không trang trọng lắm nhưng với hai cô bé điều đó đã được xem như một lời giới thiệu và một vật kỷ niệm đánh đấu cho tình bạn của họ. June nhận lấy món quà rồi cả hai đều nhìn nhau cười bẽn lẽn. Thế là ngày hôm ấy, tình bạn giãn dị giữa hai bé gái cùng 4 tuổi, Amy và June, đã được giao kết.

Nhiều năm trôi qua, Amy và June cùng nhau lớn lên. Họ chơi chung, học chung và lẽ đương nhiên, họ trở thành những người bạn tâm giao, tin cậy nhất của nhau. Bờ vai Amy là nơi để Jume gục đầu vào khóc nức nở, kể lể về nỗi đau buồn khi con chó nhỏ của cô bế bị chết trong một tai nạn xe hơi. Lúc Amy bị mọi người chế giễu khi cô trượt té trong một buổi thi năng khiếu thể dục dụng cụ, June đã có mặt ngay bên cạnh Amy để chia sẻ và bên vực bạn mình. Khi June bỏ nhà ra đi vào năm lên 10 tuổi sau một cuộc cãi vã với mẹ mình thì chính Amy đã khuyên June quay về nhà. Và June đã là người an ủi Amy khi người chú thân yêu của cô bé qua đời. June đã trở thành một phần của Amy và ngược lại, Amy cũng chiếm một vị trí quan trọng không thể thay thế trong cuộc sống của June.
Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng bao giờ êm ái, phẳng lặng như một thảm hoa hồng. Người ta thay đổi khi đến tuổi trưởng thành – có thể tốt hơn hoặc cũng có thể xấu đi. Đôi khi, những thay đổi này khó lòng được chấp nhận. Và ngay cả những tình bạn đặc biệt nhất cũng có thể đổ vỡ. Năm 14 tuổi, Amy bắt đầu có bạn trai. Ở lứa tuổi này, đối với Amy, bạn trai đúng là một món quà trời cho. Amy dành hết thời gian hẹn hò với người bạn trai và càng ngày càng ít gặp June. Dù thấy lòng bị tổn thương, June vẫn luôn cố gắng thông cảm với bạn mình. Cô vẫn có mặt bên Amy sau mỗi lần Amy cãi vã với bạn trai và cần đến cô để giải tỏa nỗi buồn. Còn khi June cần đến Amy thì cô lại đang mê mải ở tận đâu đâu với anh bạn của mình. Và cứ thế, Amy vẫn vô tâm và tiếp tục trút gánh nặng ưu phiền lên June. Đến một ngày, quá buồn và thất vọng về thái độ thờ ơ của bạn mình, June đã gọi Amy sang nhà mình để nói chuyện. Trong khi June cố gắng bày tỏ những khó khăn và ưu tư của mình Amy đã không thèm nghe mà còn gạt phắt lời của cô.

- Chuyện ấy nói sau đi.

Sau đó Amy hỏi ý kiến June về việc cô nên mua quà gì cho bạn trai nhân dịp kỷ niệm nửa năm ngày họ quen nhau. Thái độ đó của Amy như giọt nước cuối cùng làm tràn ly. June không thể chịu đựng thêm được nữa. Bao nhiêu giận dữ, đau khổ, oán hờn và thất vọng chất chứa trong cô bao ngày chợt dâng trào, cô òa khóc và lớn tiếng với Amy.

- Cậu coi tớ là gì chứ, Amy? Là bạn cậu hay chỉ là một con chó bé nhỏ của cậu? – June nói trong nước mắt. Cô hy vọng là Amy sẽ hiểu ra và xin lỗi mình.

Nhưng không. Amy tìm cách chống chế và hét lại June. Tình bạn gắn bó trong 10 năm của họ đang tan dần trước mắt hai cô gái. Chẳng ai trong họ muốn cứu vãn tình hình.

- Đúng đấy, June! Tớ căm ghét cậu! Amy hét lên.

Còn gì để nói nữa! June xoe tròn đôi mắt ướt đẫm nhìn xững Amy. Amy quay phắt đi, đùng đùng bước ra khỏi phòng June, kéo cánh cửa đóng sầm lại sau lưng mình. Chiếc bình gốm màu xanh da trời trên kệ lắc lư rồi rơi xuống sàn, vỡ tan thành nhiều mảnh. Nước mắt giàn giụa, June quỳ xuống sàn nhặt lên từng mảnh vỡ. Thế là hết. Hết rồi những tiếng cười khúc khích trong veo của hai đứa. Hết rồi những buổi tán gẫu, những bữa tiệc kéo dài phải ngủ lại nhà nhau. Và cũng hết rồi những lần hai đứa huyên thuyên bất tận trên điện thoại.... Hết thật rồi! Tình bạn 10 năm đã vỡ tan tành như chiếc bình mà June đã nâng niu như báu vật suốt bao nhiêu năm, chiếc bình tượng trưng cho tất cả những gì tuyệt vời nhất của tình bạn.

Nỗi đau mất đi người bạn thân nhất, mất đi người mình tin tưởng nhất còn đau xót hơn cả việc bị ngàn vết dao đâm. June gục người bên những mảnh vỡ trên sàn nhà nức nở. Đây không phải là chuyện cãi nhau ngớ ngẩn như đôi lúc vẫn xảy ra giữa cô và Amy. Lần này quá đỗi trầm trọng và khó lòng hòa giải. Một cảm giác trống trải khủng khiếp chiếm ngự trái tim June. Cô biết tình cảm gắn bó giữa họ chỉ còn là con số không to tướng. Cô cũng biết chẳng cách nào có thể hàn gắn lại được. Tất cả đã kết thúc.

Những ngày sau đó, khi gặp nhau ở trường, cả June và Amy đều lạnh lùng và cư xử với nhau như người xa lạ. Không lâu sau lần cãi vã đó, Amy chia tay người bạn trai của cô. June biết lúc ấy Amy đang cần mình nhưng cả hai đều bướng bỉnh, tiếp tục giữ thái độ băng giá và xa cách với nhau. Amy không tha thứ cho những lời kết tội “độc ác” của June. và cả June, cô cũng không tìm được trong trái tim nguội lạnh của mình một chút hơi ấm nào để có thể tha thứ cho Amy. Nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần đều cần đến thời gian để chữa lành. Cũng giống như chiếc bình gốm vậy. Những mảnh vỡ của nó vẫn nằm nguyên trong ngăn kéo của June. Dẫu rằng có thể gắn chúng lại với nhau, và dù cẩn thận đến đâu, những vết nứt vẫn còn đó. Một chiếc bình đã vỡ không bao giờ có thể lấy lại sự nguyên vẹn như trước được.

Một năm trôi qua. Đến ngày sinh nhật của June, thay vì vui sướng và hạnh phúc, June lại thấy buồn. Cô nhớ lại ngày sinh nhật lần thứ 14 của mình, một tháng trước khi cuộc cãi vã nghiêm trọng xảy ra. Ngày hôm đó thật tuyệt, cô và Amy đã rất vui vẻ bên nhau. Họ cứ khúc khích cười mãi về những điều chẳng đâu vào đâu rồi lao vào giành ăn với nhau. Họ đã cùng thề nguyện rằng tình bạn của họ sẽ mãi mãi không bao giờ đổi thay. Những giọt nước mắt thấm đẫm sự ngọt ngào lẫn đắng cay dâng lên trong khóe mắt của June. Cô vẫn còn nhớ hình ảnh cô bé Amy 4 tuổi đang chìa chiếc bình màu xanh về phía cô.

Có tiếng chuông reo. June bật dậy và chạy xô ra cửa. Cô đang chờ người chị họ của mình đến. Cánh cửa mở ra. June cứng đờ cả người. Amy đang đứng tại ngưỡng cửa, tay cầm một gói quà nhỏ.

- Tớ chỉ muốn nói rằng tớ....

Hai người bạn thân cũ nhìn nhau, cảm xúc của cả hai đang phản chiếu trên gương mặt của nhau.

- Ch...ú...c si...nh nhật vui vẻ, June.

Cuối cùng thì Amy cũng lắp bắp xong đủ câu. Cô giúi món quà vào tay June rồi chạy nhanh ra đường. June cảm thấy có điều gì đó thôi thúc mình đuổi theo Amy, nhưng cô vẫn đứng yên. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng khép cửa lại.
Về đến phòng mình, June ngồi xuống giường và mở món quà ra. Đó là một chiếc vòng đeo tay. Đính vào đó là một mảnh giấy ghi hàng chữ: “June thân mến, chúc mừnh sinh nhật lần thứ 15. Amy.”, và phía cuối là câu tái bút “Tớ xin lỗi”. Chỉ vỏn vẹn có ba từ. Ba từ đơn giản mà đong đầy niềm vui trong trái tim June. Cô nhấc điện thoại và gọi cho Amy. Cùng lúc trong đầu cô nhắc mình là phải hàn gắn lại chiếc bình vỡ. Cho dù nó sẽ không bao giờ có thể hoàn hảo như cũ, nhưng một chiếc bình không hoàn hảo vẫn tốt hơn một chiếc bình vỡ nát.


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
01/11/2011 14:11 # 9
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


CHỊ TÔI

Dù gắn bó do quan hệ huyết thống hay bởi “duyên” gặp gỡ, chị em gái luôn là những người hiểu nhau một cách đặc biệt. Họ không chỉ giống nhau ở diện mạo mà còn có nhiều điểm chung khác: sở thích, tính tình, cách cảm nghiệm cuộc sống. Họ hiểu nhau, chứng kiến quá trình trưởng thành của nhau, nâng bước cho nhau và cùng lưu giữ những kỷ niệm quý giá.
Những khi gặp sóng gió, người mà ta muốn tìm đến chia sẻ nhất vẫn là chị hoặc em gái mình. Là chị em, nghĩa là có một sự tin tưởng tuyệt đối. Chúng ta có thể thú nhận những điều ngu ngốc, những chuyện điên rồ chúng ta mắc phải, và cả những ước mơ thầm kín nhất chúng ta đang ấp ủ. Tình chị em sẽ trở nên bền vững hơn khi chúng ta biết chia sẻ và cảm thông. Bất kể đó là hạnh phúc hay đau khổ, chiến thắng hay thất bại… khi được sẻ chia, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui, sự thanh thản nơi tâm hồn.

Điều đặc biệt khác không thể không kể đến đó là giữa chị em gái không chỉ có tình chị em, mà còn có tình cảm bạn bè, tri âm, tri kỷ, yêu thương, thấu hiểu, chân thành và hỗ trợ nhau.

Với tất cả những điều kể trên, Tình chị em như một món quà dành riêng cho những chị em gái. Hy vọng cuốn sách này sẽ đưa đến cho bạn một cái nhìn sâu sắc hơn về vai trò quan trọng của chị em gái trong cuộc sống. Bên cạnh đó, bạn có thể bắt gặp trong cuốn sách một số truyện liên quan đến tình cảm giữa anh trai với em gái, hay chị gái với em trai. Điều này là vì, mặc dù chúng ta khó có thể chia sẻ mọi vấn đề của nữ giới với anh em trai, nhưng chúng ta vẫn có thể chia sẻ với họ một tình cảm đặc biệt, bởi có chung một quan hệ huyết thống. Anh trai chính là người thầy đầu tiên dạy chúng ta về một nửa còn lại của thế giới bằng cách chỉ cho chúng ta leo trèo, đấu vật, hay hào hứng theo vũ điệu xoay tròn của quả bóng trên sân.

Tất cả các câu chuyện trong cuốn sách này đều hướng đến tình yêu, sự thử thách, gia đình, sự trưởng thành, chia ly, bổn phận làm cha mẹ, sự mất mất và mối liên kết giữa hai thế hệ. Hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho bạn những cảm nghiệm mới mẻ về cuộc sống, về tình cảm sâu lắng giữa chị em, và hơn thế nữa, bạn sẽ thấy được mình đã may mắn và hạnh phúc thế nào khi cuộc đời ban cho bạn một người chị hoặc người em như hiện có.


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
02/11/2011 10:11 # 10
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Trường học cuối tuần
Nguồn: Chicken soup for the soul

Một cô bé đứng khóc nức nở gần một lớp học nhỏ vì cô bị đẩy bật ra khi có quá đông người chen chúc.

- Cháu không thể vào trường học chủ nhật được - Cô bé vừa khóc vừa kể với vị mục sư đi ngang qua.

Nhìn thấy vẻ ngoài giản dị, thậm chí đến xoàng xĩnh của cô bé, vị mục sư đoán ra được nguyên nhân.

Ông nắm lấy tay cô, dẫn vào trong nhà thờ và tìm một chỗ cho cô bé ngồi. Cô bé đã cảm động đến mức đêm hôm đó cô thức suốt để nghĩ về những đứa trẻ nghèo thậm chí không có chỗ ngồi trong Trường học Chủ Nhật.

Khoảng 2 năm sau, cũng cô bé ấy đang nằm hấp hối trên giường bệnh trong một căn nhà nghèo nàn. Bố mẹ cô mời vị mục sư, người đã trở thành bạn thân của con gái họ, đến để làm những nghi thức cuối cùng khi cô bé qua đời. Khi vị mục sư bế cô bé lên một cái ví rơi ra. Đó là một cái ví đã sờn rách, trong đó có 57 xu và 1 tờ giấy nhỏ với nét chữ trẻ con "Đây là tiền để sửa trường cho lớn hơn, để nhiều trẻ em có thể đến trường học Chủ Nhật"

Trong vòng 2 năm, cô bé đã tiết kiệm được số tiền tình cảm này. Khi vị mục sư đọc mảnh giấy, ông đã khóc, và ông biết là mình nên làm gì.

Luôn mang theo người mảnh giấy và chiếc ví cũ, vị mục sư nhiều lần kể cho những con chiên đến nhà thờ câu chuyện về tình cảm và sự hy sinh của cô bé nhỏ tuổi. Ông đã đề nghị các con chiên quyên góp tiền xây trường lớn hơn. Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng ở đây.

Một tờ báo biết chuyện và đăng nó lên báo. Một nhà kinh doanh bất động sản đọc được và bán cho nhà thờ một lô đất trị giá hàng ngàn đô la. Nhưng ông chỉ lấy số tiền là 57 xu.

Không chỉ thế, tiền quyên góp được gửi đến từ khắp các nơi. Trong 5 năm số tiền vì cô bé đã tăng lên đến 250.000 USD - một số tiền khổng lồ vào thời điểm đó ( khoảng những năm 1900). Tình yêu không vị kỷ của cô bé dành cho mọi người đang được đền đáp.

Khi bạn đến thành phố Philadenphia, nước Mỹ, hãy đến thăm nhà thờ Temple Baptist, với 3300 chỗ ngồi, và trường Đại học Temple, nơi hàng trăm sinh viên đang học. Nhớ tham quan cả bệnh viện Người làm phúc (Good Samaritan) và ở khu nhà làm "Trường học Chủ Nhật" - nơi có rất nhiều người đến học mỗi cuối tuần, và đủ rộng để không một đứa trẻ nào trong vùng bị đẩy ra ngoài mỗi khi muốn vào học.

Trong một căn phòng khác của Trường học Chủ Nhật, bạn có thể nhìn thấy bức ảnh khuôn mặt đáng yêu của cô bé nhỏ tuổi - cô bé mà 57 xu của cô đã làm nên một lịch sử đáng nhớ. Cạnh đó là chân dung của vị mục sư tốt bụng : Tiến sĩ Russed H. Conwell, tác giả cuốn sách "Những cánh đồng kim cương"


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
02/11/2011 10:11 # 11
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Năm phút trong cuộc sống


Trong công viên, một người phụ nữ đang ngồi gần một người đàn ông trên ghế băng gần sân chơi cho trẻ em.
- Đó là con trai tôi! - Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu bé mặc áo len đỏ đang chơi cầu vượt.
- Nó trông rất khoẻ mạnh! - Người đàn ông đáp lời. - Còn con trai tôi là đứa mặc áo len màu xanh ấy.
Nói rồi, ông ta nhìn đồng hồ và nói với theo cậu con trai:"Về thôi, Todd". Cậu bé tên Todd quay lại nhìn bố nài nỉ:"5 phút nữa thôi mà bố, chỉ 5 phút nữa thôi".
Người đàn ông khẽ gật đầu và cậu bé lại tiếp tục chạy nhảy với vẻ rất sung sướng.
5 phút trôi qua, người đàn ông đứng dậy và nói:"Sao, bây giờ chúng ta về được chưa con?". Todd lại nài nỉ một lần nữa:"Bố, 5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi".
Người đàn ông lại mỉm cười và nói:"Được rồi!".
Người phụ nữ thấy vậy bèn thốt lên:"Ông thật là một người cha kiên nhẫn!".
Người đàn ông cười và chậm rãi nói:"Con trai cả Tommy của tôi bị một kẻ lái xe say rượu đụng chết năm ngoái trong khi nó đang chạy xe đạp gần đây. Tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho Tommy và bây giờ tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể ở bên nó dù chỉ 5 phút. Tôi nguyện rằng sẽ ko bao giờ lặp lại lỗi lầm đó với Todd. Todd nghĩ nó có 5 phút để chơi đùa. Nhưng sự thật là tôi đã có thêm 5 phút nữa để nhìn nó chơi đùa".

Cuộc sống là một chuỗi những điều ưu tiên. Và những điều ưu tiên của bạn là gì? hãy dành cho những người mà bạn yêu quý hơn 5 phút trong quỹ thời gian hàng ngày của bạn.

(từ "Những giá trị tinh thần"_"Tình yêu & cuộc sống")



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
02/11/2011 10:11 # 12
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Honesty - Sự trung thực Nguồn : HHT 199X

Một buổi sáng đẹp trời, một người đàn ông trông honorable (đáng kính) đi vào cửa hàng bán thức ăn nhanh hỏi mua một con gà nướng. Ông ta đi cùng một phụ nữ xinh đẹp và hapily say (vui vẻ nói rằng) ông ta mua con gà cho buổi dã ngoại. Nhìn hai người rất thân mật, nên người chủ tiệm ăn cũng nghĩ ông ta là that woman'hubly (chồng của phụ nữ đó).

However (tuy nhiên) khi đến nơi dã ngoại và mở giỏ đựng thức ăn ra người đàn ông vô cùng ngạc nhiên. Trong giỏ không phải một con gà nướng, mà lại có aholdall (một cái túi đựng đồ lặt vặt). Trong cái túi đó là 9000 đô la. Không suy nghĩ đến giây thứ hai, người đàn ông huddle (vội vàng, tất tưởi) lái xe quay lại tiệm ăn, trả lại túi tiền và đòi con gà của mình.

Ông chủ tiệm ăn, in awe of the man'honesty (kinh ngạc trước sự trung thực của người đàn ông) đã hỏi tên ông ta và đề nghị gọi phóng viên đến để viết bài về ông ta đăng báo làm gương. Ông chủ tiệm ăn nói rằng người đàn ông kia sẽ trở thành alocal hero (một người hùng trong vùng), một tấm gương về sự trung thực và đạo đức mà mọi người cần học tập.

The hungry man (người đàn ông đói bụng) nhún vai thờ ơ: "Có người đang đợi tôi. Trả cho tôi con gà là xong"

Ông chủ tiệm ăn lại một lần nữa ngạc nhiên over the man's humility (trước sự khiêm tốn của người đàn ông). Ông chủ hỏi:

- Ông quả là một người vô cùng trung thực trong thế giới phức tạp này. Ông cần phải được đăng tên lên báo để cho mọi người thấy rằng vẫn có những người trung thực sẵn sàng bảo vệ lẽ phải. Hãy cho tôi biết tên của ông và quý bà đi cùng với ông. Đó có phải là vợ ông không ạ?

- Không, vấn đề là ở đấy - người đàn ông kia lập tức quát lên - Vợ tôi đang ở nhà. Người mà tôi đi cùng là bạn gái tôi. Cho nên tôi cần phải nhanh lên thôi. Đưa trả con gà đây!

Thật dễ dàng nhìn thấy điểm tốt ở một người bạn chưa quen biết nhiều. Nhiều người trong số chúng ta cũng làm việc tốt here and there (ở nơi này nơi khác); nói những lời dịu dàng, thái độ thân thiện..và người khác có thể nghĩ chúng ta là một con người khác với con người thật của chúng ta. Nhưng bản thân chúng ta mới nhìn được trái tim của chính mình. Những gì người khác nghĩ về bạn không bao giờ quan trọng bằng những gì bên trong bạn. Cũng như nhìn nhận về con người thật của một người không bao giờ dễ dàng.


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
02/11/2011 10:11 # 13
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Shoulder - Đôi vai

Mẹ từng hỏi tôi bộ phận quan trọng nhất của cơ thể là bộ phận nào? Tôi đoán nhiều lần lắm. Khi tôi còn nhỏ, tôi nghĩ âm thanh rất quan trọng đối với chúng ta nên tôi bảo " Đó là đôi tai"

Mẹ đáp " Không, rất nhiều người bị điếc mà vẫn làm được nhiều việc. Nhưng con cứ suy nghĩ tiếp đi"

Một vài năm trôi qua, mẹ lại hỏi tôi lần nữa. Kể từ lúc tôi đoán lần đầu, tôi đã nghĩ ra và định ra câu trả lời nữa rồi. Nên lần này tôi bảo mẹ: "Việc nhìn ngắm rất quan trọng đối với tất cả mọi người nên con nghĩ đó là đôi mắt"

Mẹ bảo " Con thông minh lắm! Nhưng vẫn chưa đúng đâu vì có nhiều người bị mù mà vẫn làm được nhiều việc đấy thôi"

Bị thử thách một lần nữa tôi tiếp tục suy nghĩ. Mẹ đã hỏi thêm vài lần nhưng bao giờ câu trả lời của mẹ cũng là " Vẫn chưa đúng đâu, nhưng con ngày càng khôn lớn đấy con trai ạ"

Rồi năm ngoái, ông tôi mất. Mọi người đều khóc, kể cả bố tôi. Tôi nhớ rất rõ vì đó là the second time I saw him ( lần thứ 2 tôi nhìn thấy bố khóc)

Khi đến lượt tôi vào chào ông lần cuối, mẹ lại nhìn tôi và hỏi " Con đã biết bộ phận nào của cơ thể là quan trọng nhất chưa?" Tôi rất bất ngờ khi mẹ hỏi tôi vào lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi của mẹ và tôi.

Mẹ nhận thấy sự lúng túng của tôi và bảo " Câu hỏi này rất quan trọng. Nó cho thấy rằng con đã thực sự sống tốt trong cuộc đời này chưa. Mỗi câu trả lời của con trong quá khứ, mẹ đều nói là chưa đúng và cho con thấy 1 ví dụ tại sao chưa đúng. Nhưng hôm nay con cần phải biết"

Mẹ nhìn tôi. Tôi thấy là mẹ đang khóc. Rồi mẹ nói ( Bộ phận quan trọng nhất của cơ thể chính là đôi vai)

Tôi ngơ ngẩn hỏi " Vì nó đỡ cái đầu của chúng ta phải không mẹ?" Mẹ trả lời "Không! mà bởi vì nó là chỗ mà một người bạn hoặc một người thân của chúng ta có thể dựa đầu vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần một đôi vai để đôi khi dựa vào mà khóc trong cuộc đời. Mẹ mong con có đủ sự thương yêu bạn bè và người thân để con luôn có một đôi vai để con dựa vào mà khóc khi con cần.

Thế là tôi biết được, bộ phận quan trọng nhất của cơ thể không phải là bộ phận ích kỷ. Nó phải đồng cảm, thông cảm với nỗi đau của người khác.

Mọi người sẽ quên những gì bạn nói. Mọi người sẽ quên những gì bạn làm. Nhưng mọi người không bao giờ quên bạn làm cho họ cảm thấy thế nào.


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
02/11/2011 10:11 # 14
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Bức tranh



Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng. Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.

Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra...

Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình.

Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.

Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn. Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu."

Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này."Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay.

Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này..." Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?"
Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!"
Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?"
Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?"
Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?"
Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá
cho bức tranh này sao?"

Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?"

Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!" Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!" Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta sẽ dừng tại đây!" Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, người nào lấy bức chân dung con tôi sẽ được tất cả các bức tranh còn lại! Và đó là lời cuối cùng!”



(từ "Những giá trị tinh thần"_"Tình yêu & cuộc sống")



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
02/11/2011 10:11 # 15
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Ba chúc con đủ
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế .Tôi vừa thích lại vừa ghét việc đó!?!! Tôi thích được ngắm nhiều người. Nhưng đó cũng là lý do tôi ghét hải nhìn mọi người "chào" và "tạm biệt". Nó làm tôi xúc đông đến phát mệt.
Cho nên, mỗi khi gặp 1 thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người "tạm biệt". Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu của mình. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc... tôi cảm thấy mình còn rất nhiều điều quý giá khác. Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng cũng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi chỉ còn 2 đầu ngón tay của 2 người chạm vào nhau... đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi.
Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt " đấy.
Có 1 lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng 2 cha con đang bên nhau trong những phút giây cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: "Ba yêu con, ba chúc con đủ". Rồi cô gái đáp lại: "Con cũng yêu ba rất nhiều và chúc ba đủ".
Và cô gái quay đi, tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc. Tôi lại gần, nhưng lại không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông ấy nên không nói gì. Bỗng ông quay lại chào tôi và:
- Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với 1 người, và biết rằng mãi mãi không gặp nữa?
- Xin ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩnh biệt với con gái ông? Tại sao vậy?
-Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất - Người cha nói - Thực tế, tôi biết lần sau con tôi quay về đây nhưng lúc đó có thể tôi đã mất.
- Khi tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói: "Ba chúc con đủ". Tôi có thể biết điều đó có ý nghĩa gì không?
Người cha già mỉm cười:
- Đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi, đã qua nhiều thế hệ rồi - Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói: "Ba chúc con đủ", tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.
Rồi ông lẩm nhẩm đọc:
"Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời "tạm biệt" cuối cùng.
Ông khóc và quay lưng bưóc đi.
Tôi nói với theo "Thưa ông, tôi chúc ông đủ"


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
02/11/2011 10:11 # 16
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Tặng một vầng trăng sáng


Một vị thiền sư tu hành trong nhà tranh trên núi. Một hôm, nhân buổi tối đi dạo trong rừng, dưới ánh trăng vằng vặc, đột nhiên Ngài nhận ra trí tuệ của mình (prajnà).
Ngài vui mừng trở về nơi ở, nhìn thấy nhà tranh của mình bị kẻ cắp lục lọi, kẻ cắp tìm ko ra của cải gì, lúc sắp sửa bỏ đi thì gặp Thiền sư ở cổng. Thì ra, sợ kẻ trộm giật mình,Thiền sư từ này đến giờ cứ đứng đợi ở cổng. Ngài biết chắc chắn kẻ trộm ko tìm được đồ đạc gì đáng giá liền cởi áo ngoài của mình ra.
Kẻ cắp gặp Thiền sư đang trong lúc kinh ngạc bối rối thì Thiền sư nói:
- Từ đường rừng núi xa xôi, cậu đến thăm tôi, dù thế nào đi nữa cũng ko thể để cậu ra về tay không! Đêm lạnh, cậu hãy mang theo chiếc áo này.
Vừa nói, Ngài vừa khoác chiếc áo lên người kẻ cắp. Kẻ cắp lúng túng ko biết làm thế nào, cúi đầu chuồn thẳng.
Nhìn theo bóng kẻ cắp đi dưới ánh trăng vằng vặc, rồi mất hút trong rừng núi, Thiền sư k khỏi thương cảm liền thốt lên:
- Hỡi con người đáng thương kia, ta chỉ mong tặng cậu một vầng trăng sáng.
Sau khi đưa tiễn kẻ cắp bằng mắt, Thiền sư đi vào nhà tranh để trần ngồi thiền, ngài nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ rọi vào khoảng không trong nhà.
Hôm sau, dưới vẻ dịu dàng, ấm áp của ánh trăng, từ trong buồng thiền sâu thẳm, Ngài mở mắt ra, nhìn thấy chiếc áo ngoài khoác lên người kẻ cắp được gấp gọn gàng, tử tế, đặt ở cửa. Vô cùng sung sướng, Thiền sư tự nhủ:
- Cuối cùng, ta đã tặng cậu ấy một vầng trăng sáng!


Vị thiền sư trong chuyện này ứng xử với kẻ trộm như vậ qủa là chỉ xảy ra nơi cửa Phật khiến ta ngỡ ngàng. Lại càng ngỡ ngàng hơn khi chiếc áo ngoài của Thiền sư được kẻ trộm trả lại và gấp gọn gàng, tử tế đặt ở cửa.
Thì ra, vầng trăng sáng kia ko chỉ là sự tĩnh lặng, thanh khiết mà còn là một báu vật được Thiền sư ngô ra và sẵn sàng đem tặng ch người đời.
Thì ra, sự khoan hoà, nhân ái cúng chính là sự cứu độ, cảm hoá chúng sinh.
Gần gụi gang tấc mà cũng cao siêu huyền diệu vô cùng với chân lý ấy.


(Chuyện đọc trên báo Pháp Luật tháng 3/2009)



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
02/11/2011 10:11 # 17
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


BA CHÚC CON ĐỦ

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế. Tôi vừa thích lại vừa ghét việc đó !?!!Tôi thích được ngắm nhiều người. Nhưng đó cũng là lý do tôi ghét: phải nhìn mọi người " chào " và " tạm biệt ". Nó làm tôi xúc đông đến phát mệt.

Cho nên, mỗi khi gặp 1 thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người "tạm biệt ". Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu của mình. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc... tôi cảm thấy mình còn rất nhiều điều quý giá khác. Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng cũng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi chỉ còn 2 đầu ngón tay của 2 người chạm vào nhau... đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi.

Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt " đấy. Có 1 lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng 2 cha con đang bên nhau trong những phút giây cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: " Ba yêu con, ba chúc con đủ ".Rồi cô gái đáp lại: " Con cũng yêu ba rất nhiều và chúc ba đủ "
Và cô gái quay đi, tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc. Tôi lại gần, nhưng lại không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông ấy nên không nói gì. Bỗng ông quay lại chào tôi và:

- Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với 1 người, và biết rằng mãi mãi không gặp nữa ?

+Xin ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩnh biệt với con gái ông ? Tại sao vây ?

-Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất -Người cha nói -Thực tế, tôi biết lần sau con tôi quay về đây nhưng lúc đó có thể tôi đã mất.

+Khi tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói: " Ba chúc con đủ ". Tôi có thể biết điều đó có ý nghĩa gì không ?

Người cha già mỉm cười: Đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi, đã qua nhiều thế hệ rồi - Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói: " Ba chúc con đủ ", tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.

Rồi ông lẩm nhẩm đọc: " Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vược qua được lời "tạm biệt " cuối cùng. Ông khóc và quay lưng bưóc đi. Tôi nói với theo " Thưa ông, tôi chúc ông đủ "

Và các bạn, khi các bạn đã đọc xong mẩu chuyện này, tôi cũng chúc các bạn như vậy. Chúc chúng ta đủ.

May you have enough happiness to make you sweet; enough trails to make you strong; enough sorrow to keep you human; enough hope to make you happy and enough money to buy things you want. May you have more than enough of nice things to share with others! I wish that you have enough!


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
02/11/2011 10:11 # 18
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Love
Nguồn: HHT - 199X

Có người nói chỉ trong những vở Opera, người ta mới có thể die of love. Tôi đã thấy có người chết vì không có TY, nhưng tôi chưa bao giờ biết có ai yêu ai đến chết được.
Có một người phụ nữ siêng năng quyết định xin ông chủ tăng lương cho mình vì gia đình khó khăn. Cả ngày hôm đó, cô bồn chồn và lo lắng. Late in the affternoon, lấy hết can đảm - cô nói chuyện với ông chủ. Và thật đáng mừng, người chủ đồng ý.
Vui không kể xiết, người phụ nữ trở về nhà, thấy bàn ăn được trang trí rất thơ mộng, với những chiếc đĩa đẹp nhất và những món ngon nhất, những ngọn nến đã được thắp sáng. Chồng cô đã về sớm và chuẩn bị bữa tối chờ cô. Cô băn khoăn không biết ai đã kịp cho anh biết tin vui, rằng đề nghị tăng luơng của cô đã được chấp nhận?
Cô chạy vào bếp, thấy anh chồng đang lúi húi. Khi anh đón cô với khuôn mặt tươi cừoi cô vội nói cho anh biết tin vui.
Họ cùng ngồi xuống ăn tối và cô nhìn thấy một tờ giấy note bên cạnh đĩa của mình" Chúc mừng em, anh biết em sẽ đựợc những gì em xứng đáng. Anh muốn nói rằng anh yêu em biết bao"
Sau bữa ăn người chồng vào bếp rửa bát đĩa và vô tình người phụ nữ thấy một tờ giấy khác rơi ra từ túi áo của anh. Cô nhặt lên, trong tờ giấy có viết: Em đừng buồn vì không được tăng lương nhé. Thật ra em xứng đáng được tăng lương mà. Anh muốn nói rằng anh yêu em biết bao.
Cũng có người nói rằg: The measure of love is when you love without measuare ( giới hạn của ty là khi bạn yêu không giới hạn). Người chồng trong câu chuyện đã luôn yêu thương, thông cảm và chấp nhận người vợ, dù cô thành công hay thất bại. Anh đứg bên cạnh cô, cho dù csống có đặt bất cứ gì trên đường đi của họ.
Bạn có thể nói như thế tức là he loves his spouse to death - anh ấy yêu vợ đến chết - còn gì. Nhưng không phải đâu he loves her to life - anh ấy yêu cô vì cuộc sống. Vì tình yêu thương của anh làm cho cs của cô đẹp hơn bất cứ điều gì khác , like nothing else can.


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
02/11/2011 10:11 # 19
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Có cánh chuồn nào trên vai em không?

o O o


Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.

Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.

Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.

Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: "Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?". Chàng trai không chần chừ vội đáp: "Con bằng lòng!".

Thượng đế nói: "Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?". Không chần chừ chàng trai vội đáp: "Con bằng lòng!".


o O o


Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!

Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.

Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.

Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.


o O o


Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.

"Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em…", nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra.

Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.


o O o


Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.

Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, chuồn chuồn không thể làm gì hơn.

Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.

Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.


o O o


Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.

Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói: "Con bằng lòng!". Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.

Thượng đế hỏi: "Con đã hối hận rồi sao?". Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: "Con không!"

Thượng đế hài lòng nói: "Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!".

Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: "Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời..."


o O o


Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu lấy họ. Có cánh chuồn nào trên vai bạn không?

Và nếu bạn nhận được bài dịch này, chứng tỏ đang có một người nào đó yêu bạn, hoặc bởi vì bạn đang yêu quý một ai đó ở bên.




"Chúng ta còn lại gì, chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
- Trang Hạ -


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
02/11/2011 10:11 # 20
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Thư ngỏ của đàn ông gửi phụ nữ



Thật sự có rất nhiều điều anh muốn nói ...
• Đừng cãi anh, rõ ràng sàn nhà là chỗ để quần áo tiện nhất mà.

• Đừng bao giờ bắt anh đi mua sắm, thế nào anh cũng phải mua một cái gì đó thật vớ vẩn.

• Khi anh đang xem tivi nếu em muốn hỏi điều gì thì hãy hỏi vào lúc quảng cáo và hãy hỏi sao để anh có thể trả lời “ ừ” hoặc “ không “ mà không cần suy nghĩ.

• Khi em đang xem tivi vào lúc quảng cáo nếu anh chuyển kênh thì em không cần bảo “ Quay lại đi, quá mất rồi” Anh rất biết khi nào chương trình quảng cáo kết thúc.

• Nếu em cần anh giúp đỡ việc giặt giũ thì anh có thể mang quần áo bẩn từ phòng ngủ vào máy giặt . Phần còn lại là của em, anh lại trở về đi – văng.

• Nếu anh vô tình buột miệng rằng bạn anh được vợ cho phép làm điều gì đó thì em đừng gọi điện ngay cho vợ cậu ta để bàn luận về việc ấy.

• Nếu em không thích anh lái xe thì hãy nhắm mắt lại. Đừng kêu lên làm anh giật mình, mất tập trung.

• Anh đi cửa hàng mua quần áo chứ anh không ngắm chúng xem thế nào đâu.

• Nếu em muốn biết anh mặc bộ nào đó hơi đặc biệt thì hãy bảo anh từ trước khi anh thay quần áo.

• Đừng hỏi anh màu son có hợp với màu giầy không, anh không biết gì đâu. Tốt nhất anh xem tivi trong lúc chờ em thay đồ.

• Nếu muốn anh đậy nắp bồn cầu sau khi sử dụng thì em cũng phải đậy mới công bằng chứ. Đừng trách anh hay làm bẩn ra ngoài, biết làm sao được khi “ nó” cứ theo ý “ nó”.

• Khi anh bảo “ Kết thúc nấu cháo điện thoại” thì em đừng đặt máy rồi quay ra chuyển toàn bộ câu chuyện sang anh. Anh không hề thèm khát nghe em buôn chuyện đâu.

• Không cần hỏi anh nghĩ gì. Câu trả lời luôn là: “ thể thao” hoặc “ chuyện ấy”.

• Khi đang ở quán bia cùng bạn, anh nói “ một cốc nữa” rồi anh về” tức là anh định như thế thật. Mà có sao đâu khi anh có thể nhắc đi nhắc lại câu đó đến 20 lần trong một buổi tối? Anh nghĩ không cần gọi để báo cho em bao giờ anh về… Và anh không hiểu tại sao em lại chốt cửa phòng ngủ khi anh về muộn?

• Đừng hỏi anh có thích bộ phim đó hay không. Nếu cuối phim em khóc thì có nghĩa là bộ phim đó không hợp với anh đâu.

• Anh nghĩ em mặc thế này ổn lắm rồi, đối giầy cũng hợp, thắt lưng cũng hợp lắm rồi. Chúng ta đi thôi!

• Nếu hàng ngày chúng ta bên nhau buổi sáng và buổi tối thì cần gì phải gọi điện trong giờ làm việc hả em?


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024