Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/11/2011 14:11 # 1
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Mê cung

Trong đêm tân hôn, chú rể nằm mơ thấy một vị thần hiện ra và bảo: "Ta sẽ cho con một điều ước mà con mong muốn nhất". Vì chàng trai rất yêu vợ nên chàng đáp ngay không hề lưỡng lự: "Con chỉ có một mong muốn. Đó là chúng con được sống tới bạc đầu râu tóc mà vẫn yêu nhau". Vị thần khoan thai nói: "Con sẽ được như ý. Nhưng trước khi điều ước của con trở thành hiện thực, con và vợ con phải trải qua một thử thách nhỏ. ta báo trước cho con biết rằng nếu con không qua cuộc thử thách này thì con sẽ phải sống đơn độc suốt đời. con có chịu không?" "Chúng con sẽ vượt qua tất cả những gỉ ngài đưa ra" Ngươi chồng hăm hở.

Vị thần gật đầu và làm phép đưa cả hai vợ chồng tới mốt hòn đảo hoang vắng giữa biển cả mênh mông. Trên đảo , cây cối mọc cao lớn , rậm rạp. Dưới tấng cây là những lối mòn đan chéo chằng chịt giữa những gốc cây, bụi cỏ làm thành một mê cung. "Các con phải chung sức tìm đường sang tới bờ bên kia của hòn đảo. Đướng đi không khó như các con tưởng. Tuy nhiên các con phải biết cách. Đó là một bí mật". Vị thần nói xong và biến mất.

Vợ chồng nhà nọ cùng bước vào khu rừng. Tới ngã ba đầu tiên họ đứng lại phân vân. Người chồng qủa quýêt phải rẽ trái, người vợ cho rằng phải quẹo tay phải mới đúng hướng. Rốt cục anh chồng chiều theo ý vợ. Nhưng rồi một ngã ba nữa xuất hiện và cảnh tượng cũ được lặp lại. Lần này người chồng đòi di bên phải còn người vợ nằng nặc đòi rẽ trái. Lần này cô vợ đành chiều chồng. Nhưng tới ngã ba sau thì chẳng ai chịu nhường ai. Người nào cũng cho ý kiến của mình là đúng chẳng ai chịu nghe ai, thế là vợ đi đường vợ, chồng đi đường chồng. Tuy vậy, họ vẫn giao ước sẽ hú lên để tìm nhau. Đi được một chốc, tiếng hú của người vợ xa dần, người chồng lo sợ vội quay trở lại tìm vợ. Thế nhưng, đi tới đâu cũng chỉ gặp toàn ngã ba, biết rẽ trái hay rẽ phải đây? Rối tinh rối mù, anh chàng đành di bừa. Anh cứ đi, đi mãi cây càng rậm rạp âm u. Kiệt sức, tuyệt vọng, người chồng quỳ xuống cầu cứu. Vị thần hiện lên và bảo: “Vậy là ngươi đã không qua được thủ thách nhỏ đầu tiên. Những con đường này không có gì là bí mật cả. Tất cà đều dẫn tới mé bên kia của đảo. Giá như vợ chồng ngươi lúc nào cũng bên nhau, trong mọi sóng gió hiểm nguy, thẳng đường mà tiến đừng có nghĩ tới ngã ba ngả tư thì chắc chắn cả hai đã vượt qua khu rừng này từ lâu. Nhưng giờ thì các người sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa”.

Người chồng bừng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi. Cô vợ thức giấc theo vội hỏi: “Chuyện gì vậy anh?”, “Không có gì hết, chúng ta sẽ mãi bên nhau, trong mọi sóng gió hiểm nguy, thẳng đường mà tiến”, người chồng khẽ đáp và cúi xuống hôn má vợ”…


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
14/11/2011 14:11 # 2
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


A friend..............................

Accepts u as u r

Believes in you

Calls you just to say "hi"

Doesn't give up on You

Envisions the whole of you(even the unfinished parts)

Forgives your mistake

Give unconditionally

Helps you

Invites you over

Just like being with you

Keeps you close at heart

Loves you for who you are

Makes a difference in your life

Never judges you

Offers support

Picks you up

Quites your fear

Raises your spirit

Says nice things about you

Tells you the truth when you need to hear it

Understands you

Values you

Walks beside you

X-plains things you dont understand

Yells when you dont listen

Zaps you back to reality

Friends are.............

To gossip together on any topic

Those who think and care about you when you are far away from them

Those who helps you to say cheeese....


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
14/11/2011 14:11 # 3
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


NẾU KHÔNG CÓ ĐIỀU TA MUỐN - HÃY MUỐN ĐIỀU TA CÓ (uống liền 1 phát 3 cốc, hi vọng hôm nay hứng thú cả ngày, say mê cv )

Có những khoảng đời, người sống tựa chiêm bao. Cứ mải mê đuổi theo điều vô thực và ảo ảnh. Để mà ngó về hiện thực lại khó chịu và vô cảm. Sống hoang tưởng và mộng mị.

Em gái tôi là một ví dụ về sự hoang tưởng đó. Như mọi cô gái mới lớn khác, em tôi đã tưởng tượng ra một cuộc sống khác xa so với hiện thực mà em tôi có. Để rồi sinh chán nản với hiện thực.

Tôi cũng từng bị điều đó. Hoang tưởng về 1 cuộc đời khác. Ở đó, tôi mạnh mẽ hơn tôi hiện tại. Ở đó, tôi có những điều mà đời thực tôi hằng mong muốn. Năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12, tôi có thích một vài cô bạn, tôi kể với những người bạn cũ của mình rằng họ - những cô gái đó đã yêu tôi. Thực ra, ở lớp, bạn bè vẫn gọi tôi là Tú Cô Đơn. Tôi bắt đầu được yêu vào ngày 4/1/1996, tức là sau khi học hết lớp 12, bắt đầu năm thứ nhất ĐH.

Hôm mẹ Pi bảo: Em sợ con sẽ hoang tưởng. Tôi có vỗ về rằng: Không! Đó là sự tưởng tượng của hầu hết những đứa trẻ. Nó sẽ như tôi, chỉ hết khi trưởng thành.

Trưởng thành. Bao nhiêu tuổi thì người ta trưởng thành?

Chẳng có một mốc nào chắc chắn để mọi người biết lúc nào thì mình trưởng thành cả.

Có những người 32 tuổi, như tôi, vẫn chưa trưởng thành nổi.

Và có những người 15 tuổi đã trưởng thành.

Bởi trưởng thành được tính bằng sự mất mát của mỗi người.

Sự mất mát càng lớn thì sự trưởng thành càng đến mau.

Thế nên, càng hạnh phúc bao nhiêu, càng đầy đủ bao nhiêu thì tuổi trưởng thành càng xa bấy nhiêu.

Có nhiều người vẫn cứ nghĩ mình đã trưởng thành.

Nhưng họ đã lầm.

Kể cả khi họ có 1 đứa con.

Chưa chắc họ đã trưởng thành.

Vì trưởng thành gắn liền với TRÁCH NHIỆM và HY SINH.

Chưa có đủ trách nhiệm và chưa biết hy sinh thì chưa được gọi là trưởng thành.

Chừng nào bạn còn chỉ nghĩ đến cảm xúc và sống bằng bản năng của mình thì bạn chưa được gọi là trưởng thành được.

Có những khoảng đời, con người sống như chiêm bao. Đó là khoảng đời trước tuổi trưởng thành. Họ vẫn hoài vọng những điều không có thật.

Như 1 cô gái, dù biết rằng mình và anh ta không thể đến được với nhau, không thể kết hôn được với nhau, nhưng cô ấy vẫn nghĩ về anh chàng đó, mãi mãi, không đoái hoài gì đến những anh chàng khác. Sống thế là u mê. Sống thế là tự làm khổ mình, đóng chặt cửa trái tim cũng như tương lai của mình. Sống thế thì phí đời lắm!

Cũng có thể ai đó nói: Không có gì là không được, hãy dám chọn lựa và dám hy sinh cho hạnh phúc đời mình.

Đúng! Nếu cô ta làm thế thì cô ta đã trưởng thành và cô ta xứng đáng để có được hạnh phúc ấy.

Đằng này thì không!

Cô ta vẫn vừa sống mộng mị với tình yêu kia lại vừa không dám hy sinh cuộc đời hiện thực của cô ấy.

Bao biện bằng hàng tỉ lý do đi chăng nữa thì rốt cục, cô ta mãi mãi loay hoay giữa dòng.

Nó khác nào 1 kẻ nghiện game online, sống ảo theo game và quên mất rằng đời thực cần phải sống thế nào?

Có những người mất đi kỹ năng sống của đời thực từ những thứ ảo ảnh như vậy.

Tỉnh thức.

Liệu có điều gì thức tỉnh những u mê để quay về?

Mất mát ư? Có thể!

Có thể sự mất mát mới khiến họ tỉnh giấc.

Như người ta thức giấc vì bị đánh mạnh 1 cái. Mạnh đến bật máu.

Nhưng có bố mẹ nào đánh thức con mình bằng cách đó không?

Có bao giờ bạn đánh người bạn yêu thương nhất bằng cách đó không?

Không! Chẳng ai dám và đủ can đảm để làm điều đó cả.

“Làm sao mà trách được em

Có ai ngu xuẩn trách tim của mình”

Vậy điều gì làm cho họ tỉnh thức?

Yêu thương, yêu thương nhiều hơn nữa ư?

Lý thuyết là thế!

Nhưng thực tế thì không!

Yêu thương chỉ khiến đứa con lầm đường sẽ biết quay lại.

Chứ yêu thương không thể khiến kẻ không còn yêu thương mình quay lại được.

Bạn đang vô cảm với 1 ai đó thì dù họ có làm hàng tỉ thứ cho bạn, bạn cũng không biết vì bạn đâu để ý đến họ.

Vậy thì cách gì?

Nếu không có điều ta muốn, hãy muốn điều ta có.

Cách đấy!

Đó là sự tự nhận thức của chính bản thể của vấn đề.

Chỉ có sự tự nhận thức mới khiến người đó dứt u mê.

Nhưng sự tự nhận thức ấy lại liên quan đến tuổi trưởng thành

Nếu 1 người chưa trưởng thành liệu họ có thể tự nhận thức được không?

Hay họ chỉ biết họ sai nhưng họ sẽ đi tìm những lý do để bao biện cho cái sai đó?

Kiểu họ đâm vào xe bạn, họ biết họ sai nhưng họ sẽ chống chế rằn do đường hẹp, do họ đang mải nghĩ đến cách cứu thế giới nên không để ý hoặc do bạn đi giữa đường.

Kiểu 1 khi ngoại tình, người ta sẽ lấy cớ vì đó là tình yêu, vì người yêu của họ đã không hiểu họ khiến họ phải đi tìm chỗ dựa khác.

Vậy thử hỏi: Nếu họ yêu và nếu họ thấy người thứ 3 kia đúng là chỗ dựa cho họ thì sao họ không kết thúc tình yêu cũ đi?

Họ sẽ lại lấy đủ các cớ để nguỵ biện cho việc không thể kết thúc tình yêu cũ.

Vậy thì lý do thực sự là gì?

Là sự tự nhận thức đó vẫn chưa được coi là nhận thức.

Chỉ được coi là sự nguỵ biện.

Và xét cho cùng, con người, với cơ chế tự phòng vệ, họ sẽ tìm mọi cách để họ không thua. Vậy thôi!

Tôi học câu: Nếu không có điều ta muốn, hãy muốn điều ta có.

Để cuộc đời tôi bớt mộng mị.

Để sống thoải mái nhất với hiện tại thay vì sống trên trời với những ước mơ viển vông.

Nó khiến tôi trở về nhà không thờ ơ với những gì tôi đang có.

Tôi trân quý từng chút những gì tôi đang có.

Thay vì tôi cứ mải mê chạy theo những giá trị lý thuyết, tôi yêu chính những sự thật.

Và yêu những sự thật tôi đang có, tôi sẽ rơi nước mắt với những điều giản dị thay vì tôi mệt nhoài để cố sống kiễng chân lên theo cuộc đời của người khác.



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
14/11/2011 15:11 # 4
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Vận may

Tác giả: Yên Chi

Tình yêu như một liều thuốc phiện mà đáng lẽ ra mình không nên thử vì nó dễ gây nghiện, và khi đã nghiện rồi lại rất khó cai. Mình phải sống cho riêng mình chứ không ai có thể sống hộ người khác cả đời được.
Cuộc đời, số phận mỗi con người chẳng khác chi một canh bạc. Ai may mắn đặt trúng cửa thì cuộc sống là thiên đường, còn ai đặt nhầm cửa cuộc sống ấy sẽ là con đường dẫn tới địa ngục. Vẫn biết cuộc đời là may rủi nhưng ai cũng muốn một lần đặt cược cho số phận của mình để tìm kiếm “vận may”.
Ông trời đã cho Nhi nhan sắc hơn người, đáng lẽ ra phải cho cô ấy một cơ may sẵn có chứ không nên bắt người ta phải bước đi chân trần trên con đường có quá nhiều gập ghềnh sỏi đá. Cô giống như một chiếc bánh bao mới ra lò nóng hôi hổi, thơm phức, ai thấy cũng muốn ăn nên từ khi nhập trường, Nhi đã trở thành tâm điểm được mọi người chú ý.
Ngay từ nhỏ, cô đã được giáo dục để trở thành người phụ nữ truyền thống, cười nói nhỏ nhẹ có duyên, ăn mặc luôn “kín cổng cao tường” để giữ an toàn cho đức hạnh. Cô sống trong KTX, một phòng có tới cả chục con người đến từ khắp các vùng miền và có đủ mọi loại tính cách khác nhau nên cuộc sống có phần phức tạp hơn những gì Nhi tưởng tượng trước lúc nhập trường.
Một năm học đầu tiên lặng lẽ trôi qua không lăn tăn một gợn sóng lòng khiến cho cô mất ngủ. Đến năm thứ hai, các bạn trong phòng lần lượt có người yêu và ngang nhiên thể hiện tình yêu nồng cháy ngay trong phòng. Ai tế nhị hơn một chút thì họ quây cho mình một góc trời riêng bằng mảnh ri đô mỏng như giấy bản rồi mặc sức âu yếm nhau như ở chỗ chỉ có hai người.
Một trinh nữ với trái tim thuần khiết như Nhi thì việc phải chứng kiến những cảnh ấy khiến cho đôi mắt của cô không dám hé mở dù chỉ để nhìn trộm. Mới đầu, Nhi hay lánh qua thư viện đọc tài liệu, đến giờ thư viện đóng cửa thì xuống ghế đá trong khuôn viên của trường ngồi học bài.
Một tuần, một tháng thì tránh được chứ một năm thì không ai có đủ kiên nhẫn. Nhi dần mất cảm giác với những “cảnh nóng” không được viết sẵn trong kịch bản. Cô mặc kệ họ muốn làm gì thì làm, còn việc mình mình tự liệu.
Trong số những người đang yêu ấy có đôi thì nhận rõ hạnh phúc đang tràn phè cả ra ngoài, nhưng cũng có đôi thì thỉnh thoảng lại thấy mặt mày bầm rập. Có hỏi thì người ta lại nói dối là ngã, tuy bị đánh ra nông nỗi ấy nhưng họ vẫn không bỏ được nhau.
Nhi tự đặt cho mình câu hỏi: “Yêu là gì mà sao có người cam tâm chịu khổ chỉ vì yêu? Có người khi yêu đã bị đánh tím cả mặt mũi mà vẫn không thể dứt bỏ cứ y như bị gắn bằng keo con voi vậy. Yêu gì mà kì lạ thế chứ?”.
Đã có lần cô hỏi bạn: “Mới yêu mà đã bị đánh thì khi lấy nhau rồi biết phải làm sao?”. Bạn cô đã cười cho cái sự trong trắng đến tội nghiệp của Nhi: “Cậu tưởng tình yêu chỉ có hoa hồng đỏ cắm trong bình pha lê thôi sao, còn có cả hoa hồng được nặn bằng đất và cắm trong ống tre nữa đấy. Tình yêu cũng có nhiều chủng loại, có tình yêu bằng phẳng, có tình yêu gập ghềnh, cũng có cả những tình yêu trong bạo lực và mình thuộc loại thứ ba”.
Tình yêu thật khó hiểu và không ai lý giải nổi. Nhi không đố kị với mọi người nhưng thật lòng cô muốn thử, muốn nếm trải cái cảm giác mạo hiểm khi phải đánh đu với tình yêu để níu giữ cái nửa kia của mình.
Nhi đã nhận lời yêu Kiên, một anh chàng tỉnh lẻ nhưng tiền trong túi thì chưa bao giờ lẻ. Cậu là con “độc” của một quan chức ngoại tỉnh nên khi cậu ấm đỗ đại học phải sống xa nhà thì ngay lập tức được mua xe đẹp, điện thoại đẹp và một căn nhà nhỏ nhưng khá đẹp. Giờ chỉ cần kiếm thêm một người đẹp cho đủ bộ sưu tập.
Kiên sống một mình nên khá tự do, ngoài tầm kiểm soát của phụ huynh. Bố mẹ cậu thì muốn cho con mình bằng bạn bằng bè nên không tiếc gì, chỉ cần kêu hết tiền tổ chức sinh nhật thì ngay lập tức trong thẻ ATM của cậu có vài triệu mẹ gửi cho.
Nhi yêu Kiên bằng mắt nên khi bốn mắt vừa nhìn nhau thì tim cô đã đập thình thịch và vui suốt cả ngày, nghĩa là cô đã phải lòng Kiên ở cái vỏ hào nhoáng bên ngoài, còn Kiên cũng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp truyền thống và kín đáo của Nhi.
Cô nhận lời về sống cùng Kiên cho “đỡ nhớ” và khi cần là có thể gặp nhau ngay. Những ngày đầu sống trong tình yêu, Nhi thực sự bị choáng ngợp bởi tình yêu Kiên dành cho cô quá nồng nhiệt, có đôi lúc cô thấy sợ. Sợ vì không giữ được mình thì “người ta” không còn tôn trọng nữa, sợ vì khi “con ong đã tỏ đường đi lối về” thì nó sẽ bay đi tìm loài hoa khác quyến rũ hơn. Nhưng không “cho” thì lại sợ không chứng tỏ được tình yêu.
Nhi sống trong cái mớ hỗn lộn như tơ vò ấy, đấu tranh với chính mình mãi cô cũng không biết “cho hay không cho”, có nên vượt đèn đỏ hay dừng lại đúng vạch quy định mới là không sai.
Sau những ngày “xin mãi không cho”, Kiên bắt đầu thấy chán, cậu không còn thường xuyên đưa Nhi đi dạo phố, ăn kem, uống cà phê và đến nơi hai người hò hẹn. Ngoài giờ lên lớp học, Nhi cặm cụi cần mẫn chăm sóc Kiên như một người vợ. Cô lo thay đổi món ăn cho Kiên ngon miệng, lo giặt giũ, là quần áo cho khỏi có nếp nhăn, đánh giày cho bóng nhoáng đến kiến cũng có thể soi gương..., nhưng Nhi đã phải đối diện với những bữa cơm lạnh ngắt vì chờ đợi.
Thói quen đó đã ngấm sâu trong tâm tưởng Nhi như một bài học đạo đức “làm vợ” của một người phụ nữ. Cô càng giữ gìn bao nhiêu thì Kiên càng “phung phí” bấy nhiêu, cho đến khi Nhi hao gầy vì chờ đợi, còn sức khỏe của Kiên sa sút vì ăn chơi “quá đà”. Cậu thường xuyên đi sớm về khuya trong thân xác mệt mỏi rã rời, cơm không thèm ăn, bẩn không thèm tắm.
Đến khi cô tình cờ bắt gặp trong ví của Kiên có vài viên thuốc màu hồng, cô không biết rõ đó là hồng phiến hay thuốc lắc nhưng chắc chắn đó là độc dược Kiên đã dùng trong những chuyến “bay đêm”.
Khi cô biết Kiên đã bị nghiện ma túy cô cũng muốn vứt bỏ để một mình thoát ra khỏi vũng lầy đau khổ ấy thì Kiên đã quỳ xuống năn nỉ: “Xin hãy cứu anh, anh biết mình sai rồi. Anh sẽ không bao giờ để cho em phải đợi cơm nữa...”.
Cô đã không thể cứng rắn trước những giọt nước mắt của đàn ông. Nếu cứ lặng lẽ bỏ đi thì Nhi là kẻ vô tình, còn quay lại để tiếp tục đi trên con đường ấy thì cô lại chấp nhận về mình sự hy sinh quá lớn. Lựa chọn con đường ấy “có đáng không?”, Nhi cũng đã từng tự hỏi mình như thế


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
14/11/2011 15:11 # 5
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Câu chuyện về cây Bút chì... Khi ra đời, 1 cây bút chì luôn thắc mắc rằng cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao bởi thỉnh thỏang nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng ko biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi người thợ làm bút rằng nó và anh em của nó sẽ ra sao ở bên ngòai cuộc sống rộng lớn kia.
Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói:

-Có 5 điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm dược thì cháu sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất:

Thứ nhất: cháu có thể làm được những điều kì diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay 1 người nào đó và giúp họ làm việc.
Thứ hai: cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưnng phải như thê cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
Thứ ba: nếu cháu viết sai 1 lỗi cháu hãy nhớ để sửa lại được.
Thứ tư: điều quan trọng nhất đối với cháu và những ng` dùng cháu ko phải là nước sơn bên ngòai cháu mà là những gì bên trong cháu đấy.
Và cuối cùng, trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình.


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
14/11/2011 15:11 # 6
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Tình yêu và Lý trí
Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.
Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".
Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…"
Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.
Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.
Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.
Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.
Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.
Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.
Tham Lam trốn trong một bao tải…
Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.
Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.
Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…
Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.
Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.
Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".
Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.
Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"
Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
14/11/2011 15:11 # 7
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Nhu Nhược

Một hôm tôi gọi cô Iulia Vasilievna - gia sư của bọn trẻ đến phòng làm việc. Đã đến hạn thanh toán tiền công cho cô ấy.

Cô ngồi xuống đi, cô Iulia Vasilievna - tôi nói - tôi sẽ thanh toán tiền công cho cô. Tôi chắc cô cũng cần tiền, nhưng là một người tự trọng nên chắc cô không tiện hỏi, đúng không? Chúng ta đã thoả thuận với nhau là 30 rúp một tháng nhỉ.

40 rúp chứ ạ...

Không, chỉ 30 rúp thôi. Tôi có ghi vào sổ rồi mà. Bao giờ tôi cũng chỉ trả cho gia sư 30 rúp một tháng thôi. Xem nào, cô đã làm cho chúng tôi hai tháng rồi nhỉ.

Hai tháng 5 ngày ạ....

Không chính xác hai tháng. Tôi có ghi đây mà. Vậy là phải trả cho cô 60 rúp... trừ đi 9 ngày chủ nhật... Các chủ nhật cô chỉ đưa thằng Koha đi dạo thôi mà, có học hành gì đâu... cộng 3 ngày lễ...

Cô Iulia Vasilevna mặt đỏ bừng, tay mân mê gấu áo, nhưng vẫn không nói gì.

9 chủ nhật, 3 ngày lễ vị chi là 12 rúp. Thằng Kolia bị ốm mất 4 hôm, không học, cô chỉ trông mỗi con Va ria... 3 ngày cô bị đau răng vợ tôi cho cô nghỉ buổi chiều... 12 với 7 là 19. Sáu mươi rúp trừ đi 19 rúp, vậy chỉ còn 41 rúp, đúng không cô?

Mắt trái của cô Iuìia đỏ ngầu và ngân ngấn nước mắt, cằm cô run lên bần bật. Nhưng chỉ thấy cô ho và xì mũi, tuyệt nhiên không nói lời nào!

Đêm giao thừa cô đánh vỡ cái tách uống trà với các đĩa cùng bộ. Tôi sẽ trừ tiền lương của cô đi 2 rúp nữa... Thực ra cái tách ấy đắt hơn kia, vì đó là đồ gia bảo mà, nhưng thôi! Cũng không nên so đo quá với cô. Một lần do cô không cẩn thận đã để thằng Kolia trèo lên cây làm rách mất chiếc áo khoác... Trừ thêm 10 rúp nữa... Rồi cũng vì cô lơ là nên con hầu đã ăn cắp mất đôi giày của con Varia. Cô phải trông nom chúng cẩn thận chứ. Tôi trả lương để cô dạy dỗ và trông chúng nó cơ mà...Vậy trừ tiếp 5 rúp... Hôm mồng 10 tháng giêng cô mượn của tôi 10 rúp...

Tôi có mượn đâu ạ... Giọng cô Iulia nghèn nghẹn.

Tôi đã ghi cả đây mà lị.

Vâng, thế cũng được ạ.

Vậy là 41 trừ đi 27 còn lại 14.

Lúc này thì hai mắt cô giáo trẻ đã đầy nước... Trên chiếc mũi thanh, cao của cô đã lấm tấm mồ hôi. Thật tội nghiệp!

Tôi chỉ vay vợ ông có 3 rúp - giọng cô run run - Đúng có một lần 3 rúp mà thôi.

Thế à? Vậy mà tôi không hề biết gì cả. Thảo nào trong sổ tôi không thấy ghi. 14 rúp trừ 8 còn 11. Đây, tiền lương của cô đây, cô giáo thân mến ạ! 3 này, 3 này, 8 này, 1 rúp, 1rúp. Xin cô nhận cho?

Và tôi đưa cho cô 11 rúp. Cô nhận lấy chúng bằng những ngón tay run rẩy rồi nhét vào túi.

Cám ơn ông - cô nói thì thầm.

Tôi đứng dậy và tiến lại phía cô. Một sự tức giận xâm chiếm lấy tôi. Tôi cáu phát điên lên.

Cô cám ơn cái gì? - Tôi sẵng giọng.

Vì ông đã trả lương cho tôi...

Nhưng cô không thấy là tôi ăn chặn của cô, bóc lột cô hay sao? Cô còn cám ơn cái nỗi gì?

Ở những nơi khác người ta còn chẳng trả cho tôi đồng nào kia.

Không trả ư? Cũng dễ hiểu thôi! Thì tôi cũng vừa đùa cô đấy thôi. Tôi muốn dạy cho cô một bài học. Nhưng xin cô cứ yên tâm, tôi sẽ trả đủ 80 rúp cho cô. Chúng ở trong chiếc phong bì kia kìa, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng tôi không hiểu tại sao cô lại có thể nhẫn nhức đến thế? Sao cô không cãi lại tôi? Sao cô cứ ngồi im như thóc thế. Chẳng lẽ có thể nhu nhược đến thế sao?

Cô giáo mỉm cười rầu rĩ và tôi đã đọc được trên mặt cô hai chữ "có thể". Tôi đã xin lỗi cô gia sư vì bài học tàn nhẫn vừa rồi và đưa cho cô cả 80 rúp mà cô đáng được nhận trong sự ngạc nhiên đến tột độ của cô. Cô ngượng nghịu cảm ơn và lui ra. Tôi nhìn theo cô hồi lâu và chợt nghĩ: "Trên đời này làm kẻ mạnh mới dễ làm sao!"


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
14/11/2011 15:11 # 8
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Cà phê chiều thứ bảy

Nữ hoàng của dạ hội giáng sinh
Ellin la một cô bé bị hội chứng Down và rất mê môn bóng mềm.
Đó là vào mùa hè,khi giải bóng mềm bắt đầu và Ellen muốn chơi bóng.
Tôi năm đó 17 tuổi,được chọn làm huấn luyện viên của dội bóng mềm nữcua3 các em lớp 5..Biết Ellen mê môn bóng mềm nên tôi chọn cô bé ngay lập tức.Ellen thích thú mê ly và mùa bóng bắt đầu.
Nhưng để cho Ellen tập trung vào các buổi thi đấu và tập luyện không hề dễ.Cô bé đi loanh quoanh trong sân,quan sát lũ côn trùng trên cỏ.Khi bóng rơi xuống sắp gần chỗ cô bé,đồng đội lại phải chạy bờ hơi để giúp cô.Ellen ngẩng lên,ném quả bóng-đôi khi thì cũng không đúng hướng.
Nhưng Ellen lúc nào cũng vui vẻ,dù thắng hay thua cô bé vẫnn yêu thích cái cảm giác được tập luyện cùng cả đội bóng nữ.Mỗi lần đến Ellen đánh bóng thì cả đội lại reo hò cổ vũ.Chưa từng có ai ngoảnh mặt đi với Ellen.
Trận đấu quyết định của mùa giải.Chúng tôi được đánh lượt chót.Chỉ cần ghi thêm một điểm nữa là chúng tôi sẽ thắng!Cầu thủ đánh bóng tài năng của đội-Dana-đứng lên,và Ellen cũng đã sẵn sàng.Sự căng thẳng gần như sờ thấy được trong không khí.Và tới lượt Ellen phải đánh bóng.Cô bé đi thong dong vào vị trí.Rồi vẫy tay chào mọi người như mọi khi cô vẫn làm.Không ai biết nên kì vọng điều gì.
Thế rồi đội của tôi bắtt đầu hát vang:
_EL-len,El-len!
Khiến cho các fan cũng đồng loạt vỗ tay vang dội.
Cầu thủ ném bóng nhìn chăm chú vào Ellen.Ellen mỉm cười,Vẫn gác gậy trên vai.
Và rồi "Bốp".
Trong một phần triệu giây,thời gian như ngừng lại.Rồi...
_Chạy đi Ellen,Chạy đi!!-Tất cả mọi người trong sân vận đông đều la lên
Ellen co giò chay như một tia chớp nhưng...lêch hướng.
Các cầu thủ khác của đội đều lao về vị trí phát bóng.Một số thì chạy theo cô bé để cô bik chạy về hướng ngược lại.
Tình hình là đội dối thủ quá bất ngờ trước cú đánh và hành vi của Ellen,nên trong khoảnh khắc, họ ngớ ra.Đến khi họ tỉnh lại thì thì chúng tôi đã có hai cầu thủ về đúng vị trí.Chúng tôi đã chiến thắng và Ellen trờ thành người hùng.
Chỉ vài giây sau Ellen đã ngập chìm trong nhưng 4 cái ôm và tiếng hò reo của bạn bè.Ngay cả những cầu thủ cũa đội đối phương cũng ra chúc mừng cô bé.
Sau đó thì gia đình Ellen chuyểng đi nơi khác.
Trong những năm không gặp nhau Ellen luôn giữ liên lạc với tôi và luôn luôn cập nhật những tình hình gia đình.LÁ thư năm nay của cô bé mới tới ngày hôm nay.Tô vội vã mở phong bì.Trong đó là một bức ảnh của Ellen,17 tuổi,rất xinh đẹp,mặc váy dạ hội và đeo một cái vương miện nhỏ.Ellen kể rằng cô đã thi đấu xuất sắc cuôc thi bóng mềm của trường và đươ cac học sinh trao vương miện nữ hoàng.


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
14/11/2011 15:11 # 9
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Đoá hồng


Chị nhìn xuống giỏ hồng - còn 5 đoá. Chị bán xôi, nhưng ngày lễ như hôm nay bán hoa hồng lời hơn. Buổi sáng giá cành hồng lên tận trời xanh: 20.000đ rồi rớt xuống theo ông mặt trời.

Hoàng hôn sụp xuống từ lâu. Ai trả 5.000đ cho 5 đoá chị cũng bán coi như cú vét chót vậy.

Chị liên tục vẫy nước lên những đoá hoa. Chị giữ sự tươi mát cho hoa nhưng chưa bao giờ chị chăm sóc cho nhan sắc của mình, kể từ lúc lấy chồng. Chồng chị là 1 người đàn ông thô tục, cờ bạc và chơi đề. Sau khi ly hôn chị dắt 2 con về ở với ngoại, tần tảo nuôi các con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Nhìn những cô gái ngínhau xe gắn máy hay đi bên người tình, mặt tươi như đoá hoa họ cầm trên tay, lòng chị ko khỏi dâng lên 1 niềm tủi buồn sâu xa, chị nghe nghèn nghẹn nơi cố, đau đau nơi tim, chị thở dài.

- Nè, hết đám hồng này bao nhiêu?

- Dạ, 5 đoá... 5 ngàn...

Một người đàn ông trạc tuổi chị đi trên chiếc xe @ tấp vào. Giọng ông hơi lè nhè:

Chồng con đâu mà giờ này còn đứng đây bán?

Chị e ngại nhưng vẫn lịch sự. "Chú mua mấy bông?". Ông đưa chị tờ 20.000đ - "khỏi thối, hôm nay ngày phụ nữ mà, phải lịch sự với phụ nữ".

Chị mừng rỡ bó 5 đoá hoa nằm giữa tờ giấy trắng tinh mỏng manh được cắt cẩn thận thành hình những cành hoa. Chị nhận tiền, đưa đoá hoa cho ông. Ông cầm trao lại cho chị: "Tặng chị nè. Ngày phụ nữ về sớm với chồng con đi - ông đưa ngón tay lên - về liền nha, ko được bán tiếp. Chỗ hoa này tôi mua rồi, chị mà bán tiếp tôi đòi tiền lại đó".

- Thôi chú mang về tặng vợ đi - Chị bỗng ngại ngùng.

- Vợ tôi có từ sớm rồi!

Nói xong ông rồ ga đi thẳng.

Cầm bó hoa về chị nâng niu như từ sáng tới giờ chúng ko phải của chị vậy. Nhẹ nhàng, chị cho hoa vào bình đặt lên bàn thờ ba chị. Con gái chị hỏi: "Ủa, mẹ còn dư hoa đó hả?".

Chị hãnh diện: "Ồ ko, mẹ được 1 người tặng". Nhìn ra con hẻm cụt vắng tanh, chị nhớ đến dòng xe ngược xuôi ngoài đường. Chị thật hạnh phúc. Trong cuộc sống tất bật thành thị còn có người lưu tâm đến chị, tặng chị 1 đoá hồng.

Cho dù rượu xui ông 1 hành động lịch lãm như trên, chị vẫn sung sướng. Một niềm vui muộn màng của người phụ nữ đã ở tuổi xế chiều...


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
14/11/2011 15:11 # 10
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Anh đã khiến em bị tổn thương!!!

Tác giả: Sưu tầm

Nếu những gì anh gây ra là không thể tha thứ, thì cũng đừng trách em. Con gái là vậy, khi bị người yêu mình làm tổn thương thì rất khó tha thứ, cho dù còn yêu đi chăng nữa.

Xin lỗi em...

Vì anh đã khiến em thất vọng....

Anh đã ước ngàn lần, vạn lần rằng mình đã không hành động và nói ra câu đó! Nhưng lời đã nói ra thì sao rút lại được... Đã quá muộn rồi anh à!

Anh không ở trong tình cảnh ấy nên không thể nào hiểu được nỗi buồn của em! Đúng là anh không hiểu em, nên mới thô lỗ đến vậy! Anh thật ngốc! Em buồn, em không vui và có thể trút tất cả những thứ đó lên anh. Em giận vì sự ngốc nghếch của anh, em có thể nổi cáu, có thể mắng anh. Nhưng giá như anh đừng bao giờ đối xử với em như vậy! Em bước qua anh, đơn giản và nhẹ nhàng, như thể trước mắt chỉ là một người xa lạ nào đó... Ánh mắt của em nhìn anh, vì sao, vì sao lại lạnh lùng, xa lạ đến thế? Chỉ vì lời nói thiếu suy nghĩ và hành động đó của anh thôi...
Anh đã từng nghĩ rằng anh có thể làm những điều thật lãng mạn để em luôn vui vẻ! Nhưng anh thật vô dụng! Lúc em cô đơn nhất, buồn phiền nhất, em cần một bờ vai, một người có thể chia sẻ nhưng anh lại không ở đó, chỉ đơn giản là ở bên em thôi! Em vốn trầm tính nên chỉ muốn anh ngồi bên cạnh em, mà không nói gì, bên nhau trong sự im lặng, để rồi tự hiểu nhau qua ánh mắt, cảm xúc của mình. Em chỉ mong vậy thôi. Vậy mà anh cũng không làm được! Để rồi anh chỉ có thể nói với em những câu vỗ về, có thể nói, là vô tích sự nhất, chẳng những không giúp em bớt buồn mà ngược lại, chỉ khiến em thêm bực mình! Em không thích sự ồn ào ở anh, không thích sự kiêu hãnh của anh khi có em, em không phải là món hàng để anh có thể quảng cáo đến mọi người, em không thích sự áp đặt của anh, phải làm những gì anh baỏ, em cần có bạn bè, tự do cá nhân, cũng không thích anh kể với mọi người về những việc anh làm cho em, điều đó em muốn tự được cảm nhận. Anh à, tình yêu là sự hy sinh, sự chờ đợi mà không cần được đền đáp, chỉ mong nguời mình yêu được hạnh phúc thì cũng yên lòng. Người mà em thích phải chính chắn trong suy nghĩ, nghiêm túc trong hành động, biết chờ đợi trong im lặng và đừng bao giờ giả dối đối với em. Còn điều gì ngốc nghếch nữa mà anh đã làm? Một lời nói, tin nhắn, mà anh, trong một phút thiếu suy nghĩ nhất, đã thốt ra, đã gửi cho em! Để rồi bảo em hãy quên nó đi, xem như là chưa xảy ra, làm sao có thể quên đuợc khi anh đã mang đến cho em một vết thương lòng? Hối hận mà có tác dụng gì khi anh đã khiến em thất vọng? Anh đáng mắng trăm ngàn lần vì sự vô tích sự ! Luôn tự nhận là mình quan tâm đến em, nhưng thực ra, anh chẳng hiểu chút gì về em cả! Anh không hiểu em đủ để biết khi nào em buồn! Anh không hiểu em đủ để biết cách giúp em thóat khỏi ưu phiền! Anh không hiểu em, không hiểu chút gì về em cả...Anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em, anh chỉ làm theo cảm tính của mình, anh có biết là đã vô tình làm em đau lòng lắm không? Anh đã hành động như vậy để cố níu kéo em lại chăng? Vậy thì anh đã hoàn toàn sai lầm rồi đó. Tình yêu ko phải nắm giữ chặt trong tay, nếu anh càng muốn em là của riêng anh, thì em càng muốn được tự do. Những lời nói và hành động đó khiến em hoàn toàn thất vọng về anh, em chỉ muốn gào lên cho nhẹ bớt nỗi thất vọng nặng nề. Anh không biết cách giúp em thoát khỏi nỗi buồn, mà còn gây thêm tổn thương cho em. Em nói lời chia tay không một chút suy nghĩ, và em không hề tiếc vì quyết định này, cho đến tận bây giờ. Em nhận được không biết bao nhiêu lời xin lỗi từ anh, ngay cả khi còn đang yêu nhau, và khi chuyện chia tay xảy ra. Anh chỉ biết hứa và hứa, nhưng chưa và sẽ không bao giờ làm được những điều đã hứa với em. Em cũng không biết anh có bỏ ra công sức để hiểu được em không, chỉ biết anh luôn nói rằng lúc nào anh cũng muốn làm điều gì đó tốt nhất cho em, nhưng những gì anh làm thì hoàn toàn trái ngược. Để rồi cuối cùng, em và anh mỗi người mỗi ngã rẽ và không còn là gì của nhau.

Nhớ lại khi trước, anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ là làm thế nào để em để ý đến anh! Anh chỉ nghĩ xem mình cần phải làm gì, làm gì để tình cảm của mình với em được đáp lại! Chẳng bao giờ anh chịu bỏ công ra tìm hiểu em, không phải là để biết em thích gì, ghét gì đâu, mà là để hiểu em, thế thôi! Một việc quan trọng như thế, vậy mà anh cũng chẳng để ý gì đến, thì thật quá ngốc. Để đến bây giờ phải gánh chịu hậu quả, một hậu quả tất yếu...

Nếu những gì anh gây ra là không thể tha thứ, thì cũng đừng trách em. Con gái là vậy, khi bị người yêu mình làm tổn thương thì rất khó tha thứ, cho dù còn yêu đi chăng nữa. Em không biết khi em nói lời chia tay anh, anh có được những suy nghĩ thế này không. Nhưng hành động của anh sau khi chia tay đã giúp em nhận ra rằng, em đã quyết định đúng, và em cảm thấy rất thanh thản sau những gì bất đắc dĩ em phải trải qua. Và em cũng muốn nói thêm rằng, nếu hai người không thể quay lại được với nhau, hãy làm những gì tốt nhất có thể nhằm để lại ấn tượng tốt về nhau. Chỉ cần thế thôi anh ạ


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
14/11/2011 15:11 # 11
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Anh Nơi Đâu Em Vẫn Chờ-----

Anh Thân Yêu

Bao đêm ngồi ngắm sao bên thềm nhớ về cuộc tình đã qua,Anh giờ đã cất bước đi xa ... xa khỏi đời em, để lại một mình em nơi đây, tháng ngày hiu quạnh em vẫn nhớ về anh.Nhớ biết bao kỉ niệm dịu êm ngày nào khi có anh kề bên.Một cuộc tình buồn của ngày hôm qua với biết bao kỉ niệm thiết tha .

Chắc tình cảm của em dành cho anh quá nhiều,nên mới có nhưng hành động thô lô như vậy , nhưng có lẽ thời gian sẽ xóa đi tất cả nhưng đau thương mất mát mà em đã làm cho trái tim anh Buồn . Xin lỗi Anh , thêm một lần nữa em đã khiến trái tim anh buồn đau đớn.Chắc có lẽ em sẽ "KHÔNG THỂ" nói câu "ANH HÃY THA LỖI CHO EM" . Những lời chối bỏ của anh cũng không kém làm anh thôi đau đớn. Nhữn em biết mọi giờ này có nói gì cũng đã quá muộn .

Em sẽ giữ mãi hình bóng anh chôn sâu trong tim ..
Ôm cho riêng em 1 nỗi đau bao đêm em kiếm tìm ...
Biết trước có nước mắt khi nhìn thấy anh yêu vui bên ai
Và em biết em đã sai
Hãy quay về Khi Còn Yêu Em


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
14/11/2011 15:11 # 12
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Sự yêu thương không mệt mỏi


Đây là một câu chuyện có thật ở Nhật Bản. 1 người Nhật muốn sửa lại ngôi nhà của mình nên đã phá bức tường đi.

Mà những ngôi nhà ở Nhật thường có khoảng rỗng giữa những bức tường gỗ.

Khi phá bức tường xuống, người Nhật đó nhìn thấy 1 con thằn lằn bị mắc kẹt, vì có chiếc đinh từ phía ngoài đã đóng vào 1 chân nó.

Người Nhật nhìn thấy thế, rất thương cảm, nhưng cũng hết sức tò mò, vì khi kiểm tra chiếc đinh, anh ta thấy nó được đóng từ khi ngôi nhà mới xây - tức là 10 năm nay rồi.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Con thằn lằn sống như thế trong suốt 10 năm! Ở một khoảng trống thong tường trong suốt 10 năm ko hề xê dịch - một điều tưởng chừng như quá dị thường, thậm chí là ko thể.

Và anh ta tự hỏi làm sao con thằn lằn sống suốt 10 năm mà ko hề đi một bước nào - vì chân nó đã bị đóng đinh.

Người Nhật này tạm ngừng làm việc, ngồi 1 góc quan sát con thằn lằn, xem nó làm gì, và có gì mà ăn. Một lúc sau, ko biết từ đâu xuất hiện 1 con thằn lằm khác, miệng ngậm thức ăn, bò về phía con thằn lằn bị mắc kẹt.

Ahh! Một con thằn lằn khác đã nuôi con bị mắc kẹt trong suốt 10 năm qua.

Một sư yêu thương như thế - ở loài vật nhỏ bé như thế. Sự yêu thương có thể làm được gì? Đó là tạo ra những điều kỳ diệu. Ko biết con thằn lằn mang thức ăn tới có quan hệ gì với con bị mắc kẹt - liệu chúng là "người yêu" hay cùng một gia đình... Nhưng nó đã mang thức ăn tới trong suốt 10 năm. Ko mệt mỏi, ko từ bỏ hy vọng.

Bạn hãy tưởng tượng một điều mà loài vất nhỏ bé đến thế có thể làm, trong khi những sinh vật được ban cho bộ não thông minh thì nhiều khi lại ko thể.

Nếu bạn nghĩ xa hơn, trong một xã hội với đầy đủ những tiến bộ về công nghệ thông tin, sự tiếp cận của chúng ta đối với thông tin ngày càng nhanh hơn, liên lạc ngày càng dễ hơn. Nhưng khoảng cách giữa con người với nhau... liệu có gần hơn chút nào ko?

Đừng bao giờ bỏ cuộc với những người mà bạn yêu thương.


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
14/11/2011 15:11 # 13
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Tia nắng - Mặt Trời - Gió

Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng.
Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng

Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.
Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.

Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.
Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như 1 người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.

Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
14/11/2011 15:11 # 14
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Lý do cho một tình yêu

Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
− Tại sao anh yêu em?
− Sao em lại hỏi như thế ,sao anh tìm được lý do chứ!-chàng trai trả lời
− Không có lý do gì tức là anh không yêu em
− Em không thể suy diễn như thế được
− Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lý do anh ta yêu cô ấy
− Thôi được ,anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan . Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.
Cô gái cảm thấy rất hài lòng.

Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cơ vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng . Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình

"Chào em yêu
Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu . Vậy thì anh không thể yêu em
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn . Đây không phải lý do giúp anh có thể yêu em
Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh không thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó , than vãn
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều . Anh không nên yêu em nữa
Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em . Em có cần lý do nào nữa không em yêu.

Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lý do nào nữa . Còn các bạn có bao giờ hởi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không?
Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần lý do đâu bạn ạ.


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
14/11/2011 15:11 # 15
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Là duyên may hay là sự lựa chọn...?!

Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó.
Ðó là duyên may.

Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.
Ðó là duyên may.

Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn.
Ðó là duyên may.

Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.

Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó.
Ðó không còn là duyên may nữa.
Ðó là sự lựa chọn.

Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay... của cuộc đời.
Ðó là sự lựa chọn.

Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi.
Ðó là sự lựa chọn.

Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".

Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
14/11/2011 15:11 # 16
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


CÓ VỢ THẬT LÀ TUYỆT VỜI
(Tách này uống riêng với ông HCH vì tôi vẫn vào tình trạng này)

Đang say giấc nồng, anh nghe thấy tiếng “Hòang tử bé” oe oe khóc. Lồm cồm bò dậy, mắt nhắm, mắt mở, ôm con vừa cưng vừa nựng, con lại khóc dữ hơn. “À, nhớ ra rồi”, bỗng mắt anh sáng quắc như thể vừa phát minh ra điều gì vĩ đại.
Anh vội mở tủ đồ của con. Loay hoay một hồi tìm tìm, kiếm kiếm, anh bới ra một bịch bỉm. Với đại một cái, anh hì hục thay cho con.

Cu cậu khoái trá, vừa mút tay vừa ê a. Anh vỗ về, hát ru con, rồi tranh thủ chợp mắt một cái. Nhưng mí mắt vừa kịp kéo xuống, Hoàng tử bé đã lại gào. Lần này dữ dội hơn, còn kèm theo những cơn ho sằng sặc. Dỗ kiểu gì con cũng không nín. “À, con đói chứ gì. Ngoan để bố pha sữa nhé.” Anh thì thầm ngọt nhạt. Chẳng rõ cu cậu có hiểu gì không mà ngưng hẳn. Cái khoản thông minh và háu ăn này, sao mà giống anh đến thế.

Cẩn thận đặt con, anh lúi húi với chai lọ dưới bếp. Chà, thì ra pha sữa cũng không quá khó như anh vẫn hình dung. Anh đưa lên miệng nếm thử một ngụm xem sữa đã đủ ấm. Mắt thiu thiu, anh thấy bụng đoi đói, sẵn tiện anh thử thêm một hơi nữa. Chậc chậc, ngon ngon, anh đăm chiêu mơ màng. Lại có tiếng Hoàng tử bé, anh lập cập: “Bố đây, bố đây”. Ấm bụng rồi, Hoàng tử bé ngoan hẳn, anh ẵm con lòng vòng quanh nhà. Mấy lần định đặt mình xuống giường, gà gật ngủ thêm 5 - 10 phút nhưng cái “loa phóng thanh” quen thuộc ấy chỉ trực chờ anh dừng là lại kêu inh ỏi.

“Bố ơi, bố!”, tiếng Công chúa nhỏ phòng bên, chắc là vừa dậy. “Ra đánh răng, rửa mặt đi con”, anh nói vọng vào. Tay phải ẵm con, tay trái ngượng nghịu, anh lấy khăn mặt, bải chải và giúp con lớn đi vệ sinh. “Bố ơi, bố. Con muốn mặc cái váy màu hồng!” Công chúa nhỏ nũng nịu. “Ờ, để bố lấy”. Anh hua tay múa chân một hồi trong phòng con, cuối cùng cũng tìm ra được một cái váy theo đúng yêu cầu. “Lại bố mặc cho nào”, “Không phải cái này, con thích cái màu hồng có nơ, dì Hương mới mua cơ”. Ôi trời, vẽ chuyện, làm sao anh biết cái nào là cái dì Hương mua cho chứ.

Ngước mắt lên cây treo quần áo bên cạnh, may quá có một cái màu hồng có nơ. Với tay lấy váy, anh vụng về chuẩn bị mặc cho con “Không phải cái này, cái có nơ hình bông hoa mà bố”. Trời, hết chịu nổi, đúng là đồ đàn bà, có váy mà mặc là tốt rồi, lại còn đòi màu hồng có nơ mà nơ thì nhất định hình bông hoa. “Có mặc không thì bảo”, anh gào lên.

Công chúa nhỏ thấy bố như vậy, sợ hãi, ngoác cái miệng xinh méo xệch ra khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Hoàng tử bé nghe tiếng chị khóc cũng vội hùa theo. Cả nhà âm vang một bản giao hưởng tuyệt mỹ. Vò đầu bứt tai, anh âu yếm: “Con ngoan, mặc tạm đi rồi chiều bố đưa đi ăn kem”. “Con đói lắm!” công chúa nhỏ mếu máo. “Ừ ừ, bố biết rồi”, ba chân bốn cẳng, anh phóng như bay xuống dưới nhà mua đồ ăn sáng cho con.

Bây giờ đã là 9h sáng, Hoàng tử bé đang ngoan ngõan chơi cùng Công chúa nhỏ, anh tranh thủ giặt đống đồ bẩn để phơi cho kịp nắng. Đoạn lại ba chân bốn cẳng anh phi như bay xuống cái chợ cóc đầu phố. Chà, giá cả cứ leo thang đến chóng cả mặt. Ngẩn ngẩn, ngơ ngơ một hồi, anh cũng kiếm được một miếng thịt chân giò và vài mớ rau cải. Thế là trưa nay đã có một bữa thịnh soạn rồi.

Vừa đặt chân về đến cửa, anh đã lại nghe thấy tiếng Hoàng tử bé khóc. Lại mấy việc quen quen, thay bỉm, pha sữa cho con, lần này thì anh chuyên nghiệp hơn nhiều rồi. Cứ thế này, tay nghề của anh được nâng lên vùn vụt. Xong xuôi đâu vào đấy, anh gọi Công chúa nhỏ vào ăn cơm trước. Xúc cơm được một miếng, mặt con bé xịu cả xuống “Cơm bố nấu không ngon. Con không ăn nữa đâu”. Anh cười hì hì: “Canh bố nấu ngon đấy chứ, chỉ mỗi tội thiếu muối thôi”. Thương con, anh lại cuống cuồng mở tủ lạnh lấy bánh ngọt và sữa thay thế.

Ăn vội ăn vàng được lưng cơm cho qua bữa, anh tranh thủ đánh một giấc. Vừa thiu thiu, anh thấy Công chúa nhỏ kéo tay áo giật giật “Bố ơi, con muốn đi ăn kem. Bố hứa đưa con đi ăn kem mà”. Quá sức chịu đựng, anh gào lên thảm thiết: “ Yên cho bố ngủ. Bố mệt lắm rồi. Con ơi là con”. Hoàng tử bé giật mình, choàng tỉnh giấc khóc ngằn ngặt, mặt Công chúa nhỏ cũng ầng ặc nước.

Mồ hôi mồ kê đầm đìa, anh bật dậy, ngó ra ngoài. Công chúa nhỏ trong đúng bộ váy màu hồng có nơ hình bông hoa đang bò dưới sàn tô màu. Hòang tử bé mãn nguyện ê a trong vòng tay bà ngoại. Có mùi xào nấu và văng vẳng tiếng cười của vợ anh trong bếp. Té ra, anh vừa ngủ mơ. Đúng là ác mộng. Anh thong thả chào mẹ, ung dung ăn bữa sáng vợ đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, anh lăng xăng giúp vợ làm cơm trưa.

Ồ, có vợ thật là tuyệt!


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
14/11/2011 15:11 # 17
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


HẠNH PHÚC TÌM Ở ĐÂU, HỠI NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA BỐ CÚT_TÍT?


Một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng: “Với loài người, hạnh phúc là thứ quí giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quí giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao?”.
Một yêu tinh lên tiếng: “Hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên Trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra”.
Yêu tinh đầu đàn lắc đầu: “Rồi một ngày họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy”.
“Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm...” - một yêu tinh khác nói.
“Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại”, yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu.
“Mang giấu ở một hành tinh khác vậy”, một tiểu yêu tinh đề nghị.
“Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác”, yêu tinh đầu đàn ngao ngán.
“Có một sự thật: con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được...”, một nữ yêu tinh chậm rãi nói.
Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên.
Liệu hạnh phúc của con người có bị đám yêu tinh kia giấu mất? Câu trả lời tùy thuộc chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho mình


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
14/11/2011 15:11 # 18
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


ĐÁNH THỨC TÌNH YÊU...


Tôi vốn là một người đa sầu đa cảm, luôn mong ước có những phút giây lãng mạn như một đứa trẻ mong được cho kẹo. Chồng tôi thì hoàn toàn ngược lại, anh ấy thiếu nhạy cảm và không tạo được những phút lãng mạn trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, và điều này ngày càng làm tôi chán nản. Một ngày nọ, tôi quyết định nói với chồng tôi ý định của mình: ly dị.
- Tại sao? - chồng tôi hỏi, anh ấy bị sốc.
- Em mệt mỏi rồi, và không phải bất cứ điều gì xảy ra trên Trái đất này cũng cần có nguyên nhân cả.
Anh im lặng suốt cả đêm, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Cảm giác về sự thất vọng của tôi càng tăng thêm. Đây là một người đàn ông mà ngay cả cách thể hiện mình trong lúc khó khăn mà cũng không làm được, thì liệu tôi còn có thể hi vọng điều gì nữa ở anh ấy?
Cuối cùng, anh ấy hỏi tôi: "Bây giờ anh có thể làm gì để em thay đổi quyết định?". Người ta nói đúng, thật khó để mà thay đổi tính cách một con người, và tôi đã bắt đầu đánh mất sự kiên nhẫn. Tôi nhìn sâu vào mắt anh và trả lời chậm rãi:
- Đây là một câu hỏi mà nếu anh có thể trả lời và thuyết phục được trái tim em, em sẽ thay đổi ý định. Ví dụ em muốn có bông hoa mọc trên vách núi mà biết chắc rằng để hái được nó anh sẽ phải chết. Liệu anh có dám hái nó cho em không?
- Anh sẽ trả lời vào ngày mai.
Niềm hi vọng của tôi như chìm đi vì câu trả lời của anh. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì anh ra đi. Tôi nhìn thấy một mảnh giấy với chữ viết nguệch ngoạc trên bàn ăn gần cửa ra vào.
"Em thân yêu, Anh sẽ không hái bông hoa đó, nhưng hãy cho phép anh giải thích...” (Tim tôi gần như vỡ tan khi đọc dòng đầu tiên).
"Khi em sử dụng máy vi tính, em thường xáo trộn lung tung tất cả các chương trình rồi ngồi khóc trước màn hình. Anh phải để dành những ngón tay của anh để sắp đặt lại các chương trình cho em.
Em luôn ra khỏi nhà mà quên không mang chìa khóa. Anh phải để dành đôi chân của anh để chạy nhanh về nhà mở cửa cho em.
Em thường chỉ thích ở trong nhà, anh sợ rằng em sẽ bị trầm uất, anh phải để dành miệng anh để kể cho em nghe những câu chuyện vui.
Em luôn nhìn chăm chăm vào máy vi tính, điều đó hoàn toàn không tốt cho mắt của em, anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già anh có thể cắt móng tay cho em, giúp em nhổ đi những sợi tóc trắng phiền muộn.
Khi anh nắm tay em đi dạo trên bãi biển để thưởng thức ánh mặt trời và bãi cát đẹp, anh có thể nói cho em biết được màu của những bông hoa, giống như màu của sự rực rỡ trên khuôn mặt trẻ trung của em.
Vì vậy em yêu ạ, trừ khi anh chắc chắn được rằng có một ai đó yêu em nhiều hơn anh, anh sẽ hái bông hoa đó cho em rồi chết".
Nước mắt tôi rơi lã chã trên lá thư làm nhòe cả những nét chữ của anh


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
14/11/2011 15:11 # 19
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Câu chuyện mùa đông



Trên phố, một bà cụ đi chân đất đang nặng nhọc lê từng bước trên tuyết, đến trạm chờ xe buýt .
Một cô gái đang chờ xe, cô nhìn bà cụ từ đầu tới chân , lại nhìn từ chân lên đầu, và im lặng.
Một phụ nữ tay dắt 2 đứa trẻ , bà chẳng để ý đến bà cụ vì mãi lo cho những đứa con.
Một viên chức tay ôm chồng sách , đang mải mê suy tư nên cũng chẳng thấy gì .
Một quý ông lịch lãm đứng nép sát vào trạm chờ xe buýt, dĩ nhiên bà cụ ấy già rồi không làm hại được ai , nhưng biết đâu bà ấy mang một bệnh truyền nhiễm nào đó thì sao .

Xe buýt đến, bà cụ lên xe và ngối sau lưng bác tài xế, người đàn ông lịch lãm và cô gái chạy ngay xuống băng ghế cuối, cô gái vẫn không quên ngoái lại nhìn bà cụ, đứa trẻ con người phụ nữ chợt quay sang nói với mẹ nó.

- Mẹ ơi ! bà ấy đi chân đất , mẹ bảo đi chân đất là không ngoan mà , phải không mẹ?

- Andrew , không được chỉ vào người khác . bà mẹ nhắc con rồi quay ra nhìn cửa sổ .

- Đấy chúng ta phải học tiết kiệm , nếu như lúc trẻ bà ấy biết tiết kiệm thì đâu đến nỗi nghèo thế này, một chàng thanh niên lên tiếng.

- Bà ấy hẳn phải có con chứ, họ không thấy xấu hổ sao ấy nhỉ, người phụ nữ mặc áo choàng lông thì thào, và cô cảm thấy mình là 1 người tốt vì đã lo cho mẹ mình chu đáo.

Một quý ông có vẻ là doanh nhân thành đạt rút ví ra và dúi vào tay bà cụ 10 đôla .

- Này bà, tôi biếu bà, và nhớ mua 1 đôi giày đấy nhé. Nói xong ông hãnh diện đi về chỗ ngồi.

Xe buýt dừng lại, vài hành khách lên xe, trong số ấy có 1 cậu thanh niên chừng 17 tuổi, cậu khoác cái áo to, cả cái balô đeo trên lưng cũng to, và đang nghe headphone. Cậu bé tiến đến và xuống ghế cạnh bà cụ.

Chợt cậu nhìn xuống chân bà cụ và thấy lạnh toát, rồi lại nhìn vào chân mình, đôi chân của cậu đang xỏ trong 1 đôi giày cổ lông dành đi tuyết, nó mới tinh và ấm áp, đôi giày ấy là niềm tự hào của cậu trước đám bạn, cậu bé đã dành dụm rất lâu để có nó, rồi cậu tháo headphone ra và ngồi ngay xuống sàn xe, ngay bên cạnh bà cụ.

- Bà ơi cháu có giày nè .

Cậu tháo từng chiếc giày ra, tháo luôn cả vớ, nhẹ nhàng nâng bàn chân cong queo, lạnh cóng của bà cụ lên và xỏ vào từng chiếc giày ấm áp.

Bà cụ sững người, chỉ thoáng mỉm cười và nói được lời cảm ơn lí nhí.

Xe buýt dừng, cậu bé mỉm cười chào bà cụ và bước xuống xe, đi chân đất trên tuyết .
Cả xe chồm đầu ra ngoài nhìn theo cậu bé, im lặng vài giây, chiếc xe bắt đầu huyên náo .

Cậu ấy từ đâu đến thế nhỉ?...
Chắc là 1 thiên thần?...
Hay là con trai của Chúa?...

Không phải đâu mẹ ạ, con đã nhìn kỹ rồi , anh ấy cũng là 1 người bình thường thôi. Cậu bé lúc nãy cất tiếng.


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
14/11/2011 15:11 # 20
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cà phê chiều thứ 7 - Tổng hợp


Mưa Và Nước Mắt

Tác giả: Sưu tầm

Anh là một chàng trai rất phong lưu. Với vẻ bề ngoài điển trai cùng một tính cách phóng khoáng, đã không biết bao cô gái theo đuổi anh, cho dù biết anh và cô là một cặp.
Còn cô là một người con gái hiền thục và dịu dàng. Cô không có vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại như bao cô gái đang theo đuổi anh. Mặc dù biết anh là một người có tính trăng hoa, nhưng cô vẫn yêu anh thắm thiết và chung tình. Yêu trong thấp thỏm, lo âu. Yêu trong đau khổ.

Cô rất thích những ngày trời mưa và cũng rất thích đi dưới mưa. Mỗi lần, khi cô chạy ra khỏi ô để dầm mưa, để được cười nói và nhảy nhót dưới mưa, anh cũng luôn muốn cùng cô làm những điều mà cô thích. Nhưng những lúc ấy, cô đều ngăn anh lại.

“Tại sao em lại không để anh cùng dầm mưa với em vậy?"- anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc. "Bởi vì em sợ anh sẽ bị cảm". Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời. "Nếu dầm mưa mà sợ bị cảm sao em vẫn còn làm?".

Câu hỏi này của anh, cô không bao giờ trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa cái nhìn vào xa xăm. Rồi cuối cùng, anh vẫn phải chịu thua và chấp nhận làm theo yêu cầu của cô. Bởi vì khi ấy, anh cảm thấy chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc, nhìn thấy cô cười là anh cũng vui rồi.

Nhưng khoảng thời gian hai người được vui vẻ ở bên nhau ấy cũng không kéo dài được lâu. Anh đã yêu một người con gái khác. Cô gái này có một vẻ đẹp đến say lòng người, phong cách hiện đại của cô khiến bao chàng trai theo đuổi. Và anh cũng không ngoại lệ. Anh si mê, tìm mọi cách chinh phục người con gái ấy mà quên mất sự tồn tại của cô.

Một ngày kia, khi anh và cô cùng ngồi ăn tối với nhau, anh đã đưa ra đề nghị chia tay. Mặc dù trong lòng anh cảm thấy có chút áy náy, mặc dù anh chưa thể hiểu được tình cảm của mình dành cho cô bây giờ còn được bao nhiêu. Nhưng có lẽ anh không nhận ra rằng mình đang theo đuổi một cái gì đó phù phiếm và đang đánh mất đi một điều gì đáng quý.

Và cũng thật bất ngờ khi cô chấp nhận lời đề nghị ấy. Lặng lẽ và trầm tư. Có lẽ từ rất lâu, cô đã biết anh không thuộc về riêng mình một cách tuyệt đối. Anh giống như một cơn gió, mà gió sẽ thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả.

Buổi tối hôm ấy, chàng trai lại đưa cô gái về nhà lần cuối cùng. Không hẹn mà trời bất chợt đổ mưa. Cô lại rút tay ra khỏi tay anh, chạy lên trước và xoay vòng đón nhận những hạt mưa mát lạnh.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, thân thương của người con gái mà mình đã yêu và phụ lòng, lòng chàng trai bất chợt dâng lên một thứ cảm giác thật khó tả. Hổ thẹn và xót xa. Trong khoảng khắc, anh bỗng thấy tình yêu thương đối với cô trỗi dậy. Lần đầu tiên, chàng trai không làm theo yêu cầu của cô gái.

Anh bước đến bên cô dưới làn mưa dày đặc, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn mà anh nghĩ là lần cuối cùng và nói: "Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em đau lòng! Nhưng những ngày cùng em đi dạo dưới mưa là những ngày mà anh cảm thấy vui nhất".

Anh vừa nói dứt lời thì cô bật khóc. Những giọt nước mắt lẫn trong nước mưa buốt lạnh. Chàng trai lại ôm cô gái vào lòng, thật chặt, thật chặt, cảm nhận được bờ vai nhỏ bé của cô đang run lên vì đau khổ.

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng: "Có một điều này anh muốn hỏi em từ rất lâu rồi. Vì sao mỗi khi trời mưa, em đều không muốn để anh cùng em dầm mưa vậy?". Im lặng một hồi lâu, cô gái mới cất tiếng trả lời: "Bởi vì, em không muốn anh nhận ra rằng... em đang khóc...".

Câu trả lời của cô gái lẫn trong tiếng mưa khiến trái tim chàng tan ra trong bao ý nghĩ sai lầm. Anh hiểu ra rằng cô gái đã yêu anh nhiều như thế nào, yêu trong đau khổ và dằn vặt. Và anh đang vô tình khiến trái tim cô nhỏ lệ. Một sự bù đắp sẽ là không muộn nếu như bây giờ anh đã nhận ra tình cảm chân thành mà cố ấy dành cho mình... tất cả. Chỉ gói gọn trong mưa và nước mắt!


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024