Chiều, trời hơi buồn buồn............ đi uống với mấy đứa bạn, càng làm mình buồn hơn, Nguyễn Du viết : người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, nhưng thật ra, khi cảnh buồn thì có ai vui nổi. Uhm, có lẽ mỗi người, hay ít nhất là mình, luôn có một nỗi buồn, để mà khi chợt nhận ra, cuộc đời là muôn màu, tức là luôn có màu của nỗi buồn, thì cái sự buồn ấy bỗng chốc trở nên mãnh liệt..........
Tối, phê phê, nhận được tin nhắn của hon.......... bật máy, onl, vẫn cái phong cách ấy, đối xử với mình thật là ............. Đã buồn, lại càng ức chế, càng ko muốn nói chuyện với hon........... nhưng ko bik hon có biết rằng, dù như vậy thì mình vẫn dành cho hon một chỗ đặc biệt nhất trong tim................
Khuya,...... tìm người chém gió cho bay bớt nỗi buồn và tan bớt hơi men............. Ngủ hết rồi............... thế mà trước khi ngủ, họ lại hi vọng ở mình.............. ôi, mình có phải siêu nhân đâu............. có chăng cũng là thần............. Thần nhác..............
Ngày mới, mưa rào rào 1~2 hồi, tự dưng lại nghĩ tới những kỷ niệm ngủ quên.............
Biển học mênh mông
Quay đầu là Bờ
Không ngờ là Vực