hôm nay sao dài wa'...một cảm jac' thật là mệt mỏi...chân tay k nhấc lên đc...ra rời...mama gọi fai~ đến lần thứ 3 mới ra khỏi fong` đc...con ốm hả...dạ k con chỉ hơi mệt thôi...sao mắt sưng lên thế?...con xl má con đã k trả lời câu đó mà đi thẳng xuống nhà...đêm wa con đã khóc...và jac' ngủ con chập chờn trong nc mắt thôi má ah...con thấy buồn,thất vọng,đau và chua chát wa' má ơi...nhưng cái thú tiu khiển đó khi để lên bàn cân vẫn nặng hơn con...ng` ta làm con đau wa'...từ trc đến jo` ng` ta vẫn chưa wen sự mất mát kia...những ji` con bù đắp ng` ta chỉ xem như jo' thoảng wa...con bít nỗi đau mà ng` ta đang mang...con đã cho đi tc của mình...mang đến cho ng` ta sự cảm thông chia sẻ iu thương...vậy mà cũng chỉ như jo' thoảng wa mà thôi...vì những chuyện đã wa ng` ta lao vào những thú tiu khiển...vì những ji` đa wa ng` ta có thể làm tất cả....còn con...vì con là ng` ta làm con đau...ng` ta đi chỉ để lại cho con chua xót thôi...con đã làm ji` để fai~ nhận lấy tất cả những đìu này hả má...chỉ vì con iu ng` ta...con đã hi vọng ở ng` ta nhìu như thế nào???bjo` ng` ta lại...con buồn nhìu lắm má ah...con sợ con lại jong' như năm trc....một cảm jac' gê sợ bao trùm lên con...con gê sợ chính bản thân mình...con sợ cái nụ cười ja~ joi' của mình để che lấp đi nỗi đau để đêm về tất cả những dồn nén đó nấc lên,ngẹn ngào...
1năm trước...cuộc sông bt ban ngày...vẫn đi học vẫn nói cười vẫn hoạt động năng nổ...tất cả đều rất bt...bt đến mức hoàn hảo...ban đêm...đêm thật đáng sợ...cả căn fong` bé nhỏ như kéo dài ra...thênh thang...co vào 1 góc và những kĩ nịm ồ ạt kéo nhau về...nối tiếp...liên tục...dồn dập...đến nhức nhối...đến mức k còn tiếng khóc tiếng nấc...chỉ còn sự im lặng...cào cấu tâm hồn...thẫn thờ rồi chìm vào những cơn ác mộng...dần làm cho con ng` tôi chai sạn với những cảm xúc...vui buồn đau đớn tất cả chỉ là 1 mặt fang~ lặng...
và rồi ng` ta đến kéo tôi ra những ám ảnh đó...mang đến những cảm xúc...để lại bít vui bít buồn bit iu thương wan tâm chia sẽ...nhưng sao cuộc sống wa' đỗi trớ trêu....mang đến lại lấy đi...để lại là mất mát là khoảng trống...hụt hẫn
....
sợ...sợ rằng sẽ lại như thế...
ng` ta ơi tại sao lại như thế???
đã kết thúc rồi...sao lại còn muốn mình ju~ lấy vật đó...nó vốn dĩ là 1 cặp...nhưng jo` sẽ k còn là 1 cặp nữa...nó nên về bên kia...ở lại bên này...sẽ lại gợi lên những kĩ nịm...nhớ ng` ta....