“Đạp địa đồ” nghĩa là người chơi phải đi khắp các hang cùng ngõ hẻm trong trò chơi và hệ thống sẽ căn cứ vào dấu chân của họ để hoàn thiện “địa đồ”. Vì cứ phải chạy qua chạy lại, nên đương nhiên hai người đã bị rơi vào tầm ngắm. Và tại một thị trấn nhỏ thuộc nước Sở, họ đã bị ba tay chơi ẩn đẳng cấp chặn lại.
Mấy ngày nay Tô Liễu rất vui, nên nàng thản nhiên trước cái chết.
Duyên khởi duyên diệt, nàng bình thản tự an ủi mình.
Kết quả là khởi duyên – bị giết chết tươi và diệt duyên – ba kẻ thủ ác không chịu đi, lại còn có những hành động bỉ ổi đối với thân xác của hai nàng.
Doanh Vũ tức điên, chửi bới ầm ĩ: Tổ sư bố chúng mày!!!!!!
Gã có nick là Tạc dạ thần tinh vừa đá hai cái xác vừa dằn giọng: “Lũ chó này sao không dạy mà sủa đi, còn nằm ườn ra đây làm gì?”
(Thế giới) (Người chơi) Tạc dạ thần tinh: Yêu yêu, vị trí 34, 67, hai con yêu nữ biến thái bắt nạt nàng đã bị ta tìm thấy, mau lại đây báo thù.
(Thế giới) (Người chơi) Tạc dạ thần tinh: Anh em nào có hứng thì nhào vô.
(Thế giới) (Người chơi) Thiên hành kiện: PD ta chẳng thèm.
…
Tô Liễu tức run người. Sau khi hồi sinh tại chỗ, nàng lập tức chọn “khiêu chiến” với hy vọng cấp bậc thấp thì sẽ được đưa đến không gian bí mật. Nào ngờ trên màn hình hiện lên dòng chữ màu vàng: Hệ thống không cho phép tự sát.
Sao thế nhỉ, lẽ nào trường hợp đẳng cấp quá chênh thì chuyển tới không gian bí mật đấu tay đôi là một BUG và đã bị hủy bỏ? Chưa kịp hiểu rõ sự tình, Tô Liễu đã lại bị giết lần nữa.
Doanh Vũ vung đại đao xông tới, miệng không ngừng chửi rủa, nhưng cũng chẳng được mấy hơi.
“Tô Tô, hay là về điểm phục sinh ở thành chủ.” Doanh Vũ gửi lời nhắn trên kênh bạn bè. “Sát Sát không có ở đây, cậu level quá thấp, tớ cũng chẳng đấu lại với ba đứa bọn chúng. Thôi, coi như chẳng may giẫm phải đống phân thối!”
“Không được đâu, trừ phi chúng ta out.” Tô Liễu bình tĩnh đáp, “Vì chắc chắn điểm phục sinh cũng đã bị ém. Ba đứa này hẳn là đám bạn của bà cô già Yêu tinh. Chúng đến để báo thù chứ không phải là vì tiền đâu.”
“Vậy chúng ta out thôi.” Doanh Vũ đáp.
“Nhưng nếu chúng cứ ém mãi thì sao? Bọn thần kinh hay cố chấp lắm.” Tô Liễu nghĩ cách “Tiểu Thích, tớ sẽ dụ bọn chúng ra xa, cậu hồi sinh xong phải lập tức chạy luôn. Hẹn gặp lại tại Mai Lạc Phong.”
“Không được, tớ dụ bọn chúng cho cậu chạy.” Doanh Vũ bướng bỉnh đáp.
“Đừng ngốc thế, mục tiêu của Yêu tinh nhằm vào tớ kia.” Đột nhiên, Tô Liễu thấy sôi máu. Nàng gắng cười bảo với Doanh Vũ “Nhớ đừng nói gì với các anh chị em đấy nhé. Bọn mình chưa chắc chắn, giờ mà sự việc ầm ĩ lên thì kiến quốc chẳng xong, mà không chừng còn bị bật khỏi trò chơi nữa đấy!”
Thù mới và hận cũ, nàng nhất định sẽ trả. Nhưng không phải là bây giờ, khi bản thân còn đang bị truy sát.
Không có ai sinh ra để cho kẻ khác chà đạp, dù trong cuộc sống thực hay là thế giới ảo cũng vậy.
Hồi sinh, mở khiên, gia tốc, uống máu, chạy thẳng về phía trước, thao tác nhịp nhàng đợi cho hết một loạt động tác, lại tiếp tục uống máu, gia tốc.
“Mẹ, con chó cái này chạy nhanh thật!” Tạc dạ thần tinh cùng hai thằng đồng bọn vừa đuổi theo vừa chửi bới om xòm.
Nữ chiến binh đứng nguyên tại chỗ trong trạng thái “linh hồn”, thấy chấm đen phía trước đã dần mất hút, nàng lại tiếp tục bò dậy.
Chó chết! Cố Phi nhìn màn hình mà muốn tức điên, cậu đấm mạnh liên hồi xuống bàn.
“Tiểu Phi à …” Có tiếng người gõ cửa “Bạn của papa vừa mang biếu vải thiều con thích ăn này, con nếm thử đi!”
“Không ăn.” Tiểu Phi bực dọc đáp.
Im lặng một hồi, giọng nói ân cần pha chút hối lỗi lại tiếp tục ngoài cửa “Sao thế con trai, có chuyện gì không vui thì kể papa nghe nào?”
Kể ? Kể chuyện năm xưa ông đã mắng tôi không ra gì và đòi bỏ mẹ tôi sao?
Hay chuyện ông đánh tôi ngay trước mặt ả nhân tình? Cố Phi cười gằn rồi lạnh lùng nói vọng qua cánh cửa: “Dạo này việc học rất bận, đây không muốn ngày nào cũng chạy đi chạy lại. Nếu có tiền, cho đây mượn một ít để thuê nhà.”
Lại im lặng một hồi, giọng nói chầm chậm có phần mệt mỏi: “ Tiểu Phi, tấm thẻ phụ papa đưa con có rất nhiều tiền trong đó. Con cần bao nhiêu cứ lấy, con đừng nói từ…mượn.” Chữ “mượn” sau cùng nói rất nhỏ, nghe chừng nghèn nghẹn.
Rồi giọng nói im hẳn, tiếng chân đi cũng xa dần.
(Nói thầm) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa nói với bạn: Doanh Vũ, bảo Tiểu Ngược out đi cái đã. Việc còn lại để ta xử lí, bảo đảm sẽ không còn ai ém hai người nữa.
(Nói thầm) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa nói với bạn: ???
(Nói thầm) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa nói với bạn: Có ở đó không?
(Nói thầm) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa nói với bạn: Tin ta đi, mặc dù ta rất muốn giết ngươi – kẻ mạo ảnh người khác hòng đùa cợt ta. Nhưng ta không muốn hại Tiểu Ngược, ta luôn coi nàng là bạn, dù giờ đây nàng xa lánh ta, ha ha…
(Nói thầm) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa nói với bạn: Trả lời mau!
Cố Phi thản nhiên nhìn chuỗi tin nhắn rồi cười híp mí.
“Đây.” Cậu dằn bàn phím.
(Nói thầm) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa nói với bạn: Tốt rồi, ta đang trên đường phi tới đó!
Cố Phi lơ đãng nhìn nữ chiến binh áo đen lại một lần nữa bị đốn ngã, hai tay cậu lướt trên bàn phím.
(Nói thầm) Bạn nói vớiKiêu dương tự hỏa: Người đừng ở đó mà giả nhân giả nghĩa!
(Nói thầm) Bạn nói vớiKiêu dương tự hỏa: Mấy ngày trước chính ngươi đã trục xuất Tiểu Ngược đó thôi. Nói đi, có phải giờ ngươi đã biết tấm ảnh ta post trên diễn đàn chính là nàng, nên mới làm ra vẻ ân cần.
(Nói thầm) Bạn nói vớiKiêu dương tự hỏa: Tiểu Ngược chính danh mĩ nữ.
Hơn thế nữa, nàng còn là một đại mĩ nữ. Nhưng không bao giờ ngươi với tới đâu, đừng có mà tưởng bở!
(Nói thầm) Bạn nói vớiKiêu dương tự hỏa: Ta cảnh cáo ngươi, hãy mau mau cút đi. Tiểu Ngược của ta, ta sẽ tự mình bảo vệ nàng.
……
Type liền một hơi kín cả màn hình, Cố Phi cười khùng khục.
Cố Phi đoán biết Kiêu dương hẳn vì rất mê tấm ảnh của Tô Tô nên đã chọn nick Doanh Vũ trong số hàng chục mĩ nữ để nạp phi, đồng thời cũng thích tính cách của Tiểu Ngược nên vẫn âm thầm đi theo bảo vệ nàng.
Nay cậu sẽ nói cho Kiêu Dương biết, Tô Tô và Tiểu Ngược là cùng một người. Để xem gã xử lí ra sao.
Mụ yêu tinh dở hơi muốn đuổi Tiểu Ngược ra khỏi trò chơi sao? Được, ta sẽ để cho chúng bay huynh muội tương tàn, nồi da nấu thịt.
Cố Phi mỉm cười một cách khó hiểu khi trông thấy kênh chat riêng bặt không âm tín. Cậu chọn hồi sinh tại chỗ, mở gia tốc và phi thẳng hướng Tô Liễu mất tích.
Không biết sau bao lần chết đi sống lại, Tô Liễu nghe thấy tiếng vó ngựa mỗi lúc một dồn dập. Nàng dùng khả năng quan sát yếu ớt của trạng thái linh hồn để ngó nghiêng chung quanh và thoáng bần thần.
Một kị sĩ đao vàng kiếm bạc, cưỡi ngựa lao tới trong ánh hào quang. Tô Liễu nhìn không rõ khuôn mặt chàng, song bốn chữ “Thịnh Thế Hoan Đằng” lấp lánh kia thì không lẫn vào đâu được.
“Trời ạ! Mình có hoa mắt không nhỉ, thần tượng của mình kìa!”
Kênh chat hiện thời lao xao như ong vỡ tổ.
“Chu choa, mưa rơi chớp giật rồi, đại thần giáng trần rồi~~~~”
“Ai đó nhéo thử cái, mình có nằm mơ không nhỉ?”
“Là thật đấy, đại thần và mĩ nữ Yêu yêu là người chung một nước, hẳn chàng tới để giúp nàng đó!”
“Ôi, cảm động quá đi…”
Tô Liễu khẽ nheo đôi mắt biếc, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mặt.
Một cơn gió thổi tới cuốn những chiếc lá phong lên cao, để lại con đường nhỏ lát đá đen sạch tinh tươm. Chàng kĩ sĩ ghìm cương khiến tuấn mã ngẩng cao đầu hý vang. Rồi chàng lanh lẹ xuống ngựa, động tác rất dứt khoát.
Gần như cùng lúc, một con phượng hoàng ngũ sắc xuất hiện phía chân trời và rẽ mây bay tới.
“Thịnh Hoan…” Yêu tinh áo choàng chân chưa chạm đất mà đã kịp tuôn một tràng những lời lẽ khó hiểu trên kênh chat hiện thời “Sao chàng chẳng nói gì với thiếp mà lại âm thầm xuất hiện ở đây?”
Tình cảm quá! Mùi mẫn quá!
Trên đầu mọi người lập tức xuất hiện biểu tượng trái tim.
Mĩ nữ Yêu yêu 102 và chàng phò mã trong lời đồn đại – đại thần 102!
Ôi ôi, mối quan hệ tay ba ấy thế mà bền vững! Một người đi với một người, ố la la…
“Không cần báo thù hộ thiếp đâu, để thiếp tự……” Yêu tinh áo choàng lúc này đã hạ cánh, đang đứng uốn éo bên cạnh điểm phục sinh.
“Được.” Thịnh Thế Hoan Đằng bấy giờ mới lên tiếng kể từ khi xuống ngựa.
Tâm trạng của Tô Liễu lúc này thật khó tả, cảm giác như bị ai đó đập cho một búa, đau khủng khiếp và tê dại cả người.
Anh Thịnh Hoan tới để giết nàng thật sao?
Nàng nhắm chặt rồi mở thật to hai mắt, chuẩn bị out luôn cho rồi.
Hai giây trôi qua, thời gian hồi sinh bắt buộc đã tới, hình bóng Tiểu Ngược trên màn hình từ từ đứng thẳng dậy.
Mây đen lập tức ùn ùn kéo tới, sấm chớp đùng đoàng, những tia sét xé toang bầu trời chực lao thẳng xuống đầu nàng. Theo phản xạ, Tô Liễu điều khiển Tiểu Ngược nhanh chóng ẩn nấp, nhưng dù động tác có nhanh thế nào cũng không sao tránh nổi và cột máu mỗi lúc một ít dần. Nàng đang định dùng nốt bình máu cuối cùng, bỗng vạch sinh mạng thoắt cái đầy ăm ắp.
Từ trên người chàng kị sĩ sương y tỏa ra một luồng kim quang, chiếu thẳng xuống đầu nàng. Sau giây lát kinh ngạc, nàng lập tức di chuyển Tiểu Ngược tới bên Yêu tinh, nhân lúc ả đang sững sờ, bổ thẳng xuống một đòn chí mạng.
Đáng tiếc là Yêu tinh không mặc hoa phục, nên cấp độ sát thương chỉ đạt 10+, 20+. Nhưng không sao, mười ngón tay thon tiếp tục điều khiển nữ chiến binh xinh đẹp xoay người, hai lưỡi dao nhọn vung lên loang loáng. Cột máu của Yêu tinh mỗi lúc một ít đi, mà động tác của nữ chiến binh cấp 43 vẫn thư thái uyển chuyển. Toàn thân được bao phủ bởi lớp kim quang, nàng lạnh lùng ra đòn không thương tiếc.
“Thịnh Hoan, chàng chọn nhầm đối tượng ư?” Khâu Kiều Nhan ngừng tấn công, giận dữ gõ bàn phím.
“Vậy sao?” Câu phản vấn thật phũ phàng.
“Ý chàng là gì?”
“Chẳng là gì.”
“Sao chàng lại tiếp máu cho nó?”
“Ta thích thế.”
Khâu Kiều Nhan tức điên người, đang định gọi điện mach với Khâu Kiêu Dương thì hệ thống hiển thị cảnh báo: Người chơi Yêu tinh áo choàngđã chết. Xin lựa chọn hồi sinh tại chỗ hoặc quay về điểm phục sinh.
“Ê Tinh Tinh, sao không tiếp máu cho ta?” Ả cáu tiết, trút giận lên đầu Tạc dạ thần tinh.
Từ kênh chat riêng bật ra hai lời nhắn.
(Nói thầm) (Người chơi) Tạc dạ thần tinhnói với bạn: Có tiếp một ít, nhưng bị Thịnh Thế Hoan Đằng xóa mất.
(Nói thầm) (Người chơi) Tạc dạ thần tinhnói với bạn: Sao cùng hội cùng thuyền mà lại giúp người ngoài nhỉ?
Khâu Kiều Nhan nghiến răng đáp lời: “Chắc bị thần kinh, quên chưa uống thuốc.”
(Nói thầm) (Người chơi) Tạc dạ thần tinhnói với bạn: Hóa ra là có vấn đề, chẳng trách. Yêu yêu đừng cáu, ta sẽ tìm vài huynh đệ tới giúp nàng báo thù. Hừm, đại thần thì đã sao? Ta không tin hắn có thể 1 chọi 5.
Khâu Kiều Nhan lặng thinh không đáp. Can ngăn thì không đành lòng, mà không can ngăn thì lỡ Kiêu dương biết chuyện, ả nhận định sẽ bị ăn mắng.
Nhưng khó hiểu nhất là Thịnh Thế Hoan Đằng lại ra tay giúp Tiểu Ngược, dù cho hai người chẳng mấy khi mở miệng với nhau. Lẽ nào sau lưng Kiêu dương, con hồ li tinh đã giở trò cả với Tiểu Chiến lẫn Thịnh Hoan…
Con tiện nhân! Khâu Kiều Nhan tức đến nỗi lú cả đầu óc.
Vẫn trong phạm vi nước Sở, Tạc dạ thần tinh gọi thêm bốn đồng bọn đẳng cấp kha khá, cộng thêm ba nhân vật lúc đầu, tổng cộng bảy tên rầm rầm kéo tới vây ráp Thịnh Thế Hoan Đằng.
Đám người xem hiếu kỳ mỗi lúc một đông, song đều khôn ngoan tọa quan hổ đấu.
Gió lốc đen kéo tới, sương tuyết rơi trắng xóa. Chớp giật phía chân trời, lửa thiêu trụi mặt đất. Đao quang, kiếm ảnh, lãnh kích, thiết y, chàng kị sĩ di chuyển tựa con thoi với pháp thuật điệu nghệ. Lưỡi đao loang loáng, máu xối xả tuôn, nhuộm đỏ rang chiều, nhuộm đỏ cả những chiếc lá phong.
“Mẹ kiếp, thằng chó Thịnh Thế Hoan Đằng giở trò gì thế không biết!” Tạc dạ thần tinh đã ngã quay cu lơ vẫn không ngớt chửi rủa.
Kênh chat hiện thời lập tức bùng nổ.
“Mày mới đúng là đồ chó cắn càn!”
“Tổ sư bố nhà nó!”
“Chúa ơi, giờ con mới biết thế nào là bản lĩnh đàn ông!”
“Bản lĩnh đàn ông thần kinh, mẹ kiếp!”
……
Tô Liễu mỉm cười, điều khiển cho Tiểu Ngược chạy lại, đá thật lực vào đầu của Tạc dạ thần tinh. Vừa đá vừa ném trả gã những lời chửi rủa: Thằng chó này sao không dạy mà sủa đi, còn nằm ườn ra đây làm gì?”
“Dậy đi, đồ con chó!!!” Nàng paste một loạt lên kênh chat hiện thời.
Gió thổi nhè nhẹ, lá xào xạc bay.
Phía sau lưng người thiếu nữ, chàng kị sĩ yên lặng đứng nhìn, mắt dõi về phía xa xăm. Vóc dáng tráng kiện, lại thêm tấm khôi giáp lấp lánh ánh bạc, nhìn chàng hệt một pho tượng vững trãi.
Tạc dạ thần tinh tức nổ đom đóm mắt, tức tối gửi tin nhắn lên kênh thế giới.
(Thế giới) (Người chơi) Tạc dạ thần tinh: vị trí 34, 67, ai giết được Thịnh Thế Hoan Đằng trong khoảng thời gian 20 tới 21 giờ, thưởng 1000 kim bảo mỗi người một lượt.
Trò Anh hùng quả là đốt tiền, bố cáo toàn thế giới – tiền, hồi sinh tại chỗ – tiền, mua hồi thành phù – tiền, tiếp máu – tiền…Tóm lại, mọi thao tác đều có thể giải quyết bằng kim bảo, mà 1 kim bảo thì tương đương với 1 nhân dân tệ (3500 đồng tiền Việt).
Tạc dạ thần tinh vốn chỉ là dân văn phòng có tí dư dả nên chém gió xong thấy ân hận liền. 1000 tệ, chết mất! Bởi vậy, gã mừng mừng tủi tủi khi nhìn thấy những dòng phản hồi.
(Thế giới) (Người chơi) Nghe hơi nồi chõ: Kể từ hôm nay, thưởng ngay lập tức 100 kim bảo, cho bất kì ai, bất kì ở đâu, bất kì lúc nào giết được Tạc dạ thần tinh. Tin nhắn này có giá trị vô thời hạn.
(Thế giới) (Người chơi) Bảo khí giang hồ: Kể từ hôm nay, thưởng ngay lập tức 100 kim bảo, cho bất kì ai, bất kì ở đâu, bất kì lúc nào giết được Tạc dạ thần tinh. Tin nhắn này có giá trị vô thời hạn.
(Thế giới) (Người chơi) Phiêu tại giang hồ: Kể từ hôm nay, thưởng ngay lập tức 100 kim bảo, cho bất kì ai, bất kì ở đâu, bất kì lúc nào giết được Tạc dạ thần tinh. Tin nhắn này có giá trị vô thời hạn.
(Thế giới) (Người chơi) Tiểu Bố: Kể từ hôm nay, thưởng ngay lập tức 100 kim bảo, cho bất kì ai, bất kì ở đâu, bất kì lúc nào giết được Tạc dạ thần tinh. Tin nhắn này có giá trị vô thời hạn.
…
(Thế giới) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa: Kể từ hôm nay, thưởng ngay lập tức 10000 kim bảo, cho bất kì ai, bất kì ở đâu, bất kì lúc nào giết được Tạc dạ thần tinh. Tin nhắn này có giá trị vô thời hạn.
“Bước chân quân địch đã tiến lại gần. Hỡi các anh em, hãy cùng ta chiến đấu. Vì nước Tề, vì niềm tự hào vinh quang, tiến lên!!!” Một tiếng thét vang như sấm dậy trên đỉnh núi, tiếp đó là một con kỳ lân khổng lồ đáp mây bay tới.
Kênh hiển thị vụt hiện ra hàng chữ, “Ta đã tới rồi. Các game thủ có kỹ năng bổ trợ trị thương chú ý, tập trung thêm máu cho linh thú. Những người còn lại chú ý ngăn chặn đối phương. Cố gắng thêm mười lăm phút nữa, chúng ta sẽ giành chiến thắng.
Tiếp đó là một chuỗi các phản hồi.
“Vì bầu trời xanh bao la—”
“Vì tự do vẫy gọi—”
“Vì sự nghiệp quốc gia—”
“Vì người ta yêu dấu—”
“Vì niềm vinh quang—”
“Xung phong—”
Trong giây lát Tô Liễu thấy máu nóng sôi sục. Nàng hiểu mình đã cảm nhận trọn vẹn tinh hoa của trò chơi Anh hùng.
Hàng loạt game thủ lớp lớp xông lên, tiếng binh khí và tiếng gào thét nổi lên tứ phía. Con đường nhỏ yên bình thoáng chốc đã thành một dòng sông máu.
Lúc này đây, bỏ qua thao tác điệu nghệ, bỏ qua rượt đuổi tinh vi, người chơi hóa thân vào những cơ thể sống xả thân chiến đấu, anh dũng hy sinh, tiếp tục phục sinh, tiếp tục chiến đấu. Dù cho trang phục tơi tả, dù cho giáo mác gãy lìa, dù cho chỉ còn một giọt máu cuối cùng.
Phía trên trời cao, những áng mây cũng nhuốm một màu máu đỏ.
Cuộc chiến Tề Triệu kết thúc với phần thắng lợi của quân Tề, khiến Tô Liễu ngập tràn vui sướng. Phòng chat đang im lặng nãy giờ bỗng có tiếng lào xào, rồi vang lên giọng của Kiêu Dương tự hỏa: “Tiểu Ngược……bỗng dưng muốn chết có ở đó không?”
“Có.” Tô Liễu đổi sang chế độ UT và trả lời.
“Phía sau núi chính xác quân chủ lực của nước Triệu, cớ sao lại báo là không phải, hãy mau mau giải thích.” Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như nước chảy, song đã có phần xa xôi.
Như bị dội một gáo nước lạnh, Tô Liễu bình thản trả lời: “Ta chắc chắn đến 80% rằng đó không phải là quân chủ lực. Còn về sau này có hai khả năng: một là nội bộ bọn chúng đã có được thông tin nên kéo nhau tới; hai là do các danh tướng của chúng ta đều ở đây cả, nên bọn chúng chú ý.”
“Chứng cứ đâu?” Kiêu Dương lạnh lùng hỏi.
“Chiến ngự lâm lâm từng đấu với chúng, hẳn có thể phán đoán đẳng cấp của đối phương.” Thao tác đánh máy của Tô Liễu mỗi lúc một chậm lại “Bọn chúng ắt đã dùng thần dược, để che giấu đẳng cấp của mình.”
“Tiểu Triệt thấy thế nào?” Kiêu Dương tự hỏa quay đầu mũi giáo, trỏ sang phía Tiểu Triệt.
“Vâng, đệ nghe được rồi.” Chiến ngự lâm lâm trầm ngâm giây lát rồi đáp “Có thể do Tiểu Ngược đẳng cấp còn thấp, phán đoán sai lầm. Đám người đó đích thị là quân chủ lực, đẳng cấp đều từ 150 trở lên.”
Tô Liễu xóa phắt dòng chữ đang định gửi đi. Sai lầm là sao? Lẽ nào như thế? Nếu đẳng cấp đạt 150+, chiêu thức tiêu diệt đám đông của Yêu tinh áo choàng tuyệt đối không thể sát thương mạnh nhường đó? Tô Liễu định mở ổ cứng, lấy đoạn ghi hình kỷ niệm lần đầu tham gia chiến quốc rồi post lên, để chứng mình mình không hề hoa mắt. Song nàng thấy tức lắm, căm cái tên Tiểu Triệt đã cố ý nói dối nhằm hãm hại nàng!
Tô Liễu thiếu nước xông tới mắng thẳng cánh: “Cậu nhẫn tâm hãm hại người bạn gái từ thưở thiếu thời chỉ vì một con đàn bà sao?!” Nhưng nàng cố dằn lòng.
Lại nghe tiếng Kiêu dương hỏi: “Bỗng dưng muốn chết kia, dưới núi có 20 người, tại sao lại báo chỉ có bảy, tám tên.”
“Là vì mười mấy tên kia lẩn khuất trong bụi cỏ, từ phía trên núi nhìn không được rõ.” Tô Liễu chán nản giải thích.
“Vây sao?” Kiêu dương lấp lửng.
Phòng chat im lặng một hồi, đến lượt Yêu tinh áo choàng the thé: “Sau khi sống lại ở điểm phục sinh, ta bị quân địch tấn công, sao ngươi không ứng cứu?”
Tô Liễu chán chẳng buồn để ý, bèn trả lời qua quýt: “Không nhìn thấy.”
“Điêu toa, ta bị tập kích ngay cạnh điểm phục sinh!” Yêu tinh áo choàng hét lên tức tối.
“Ồ, cho dù có nhìn thấy, ai bảo là ta nhất định phải cứu ngươi? Dựa vào đâu kia chứ?” Nàng cười khẩy, bụng nghĩ đánh máy thì lâu quá bèn chỉ viết đơn giản:
“Gần đó có nhiều người nước Tề cũng cần được ứng cứu.” Chợt nghe tiếng Kiêu dương tự hỏa: “Mọi người đều là người nước Tề, quốc chiến nổ ra cần phải gác tình riêng vì sự nghiệp chung. Bỗng dưng muốn chết kia, ta không biết em gái ta đã đắc tội gì nhưng trong chiến đấu tất cả phải đoàn kết. Ngươi đã có lỗi thấy chết không cứu.”
Có lỗi thấy chết không cứu! Tô Liễu tức đến phát buồn cười. Nàng xóa luôn lời giải thích ban nãy và thay bằng hai chữ: “Nực cười!”
Vừa gửi đi xong, đám người trong phòng chat đã nhao nhao.
Yêu tinh áo choàng: “Cả nhà xem, cô ta ngoan cố chưa kìa! Ta đã sớm nghi ngờ ả là nội gián mà, rõ ràng hai mươi mấy người lại báo là bảy, tám gì đó. Ừ, thì cứ cho nhìn nhầm đi, nhưng xuống núi nom rõ rồi cũng chẳng kịp thời hồi báo, lại còn bảo đó không phải là quân chủ lực, cố ý câu giờ cho bọn quân Triệu!”
Tiểu Bố: “Nói nhiều làm gì, đuổi ả đi thôi!”
Thịnh Thế Hoan Đằng: “Ta không hiểu lắm, giữ ý kiến trung lập.”
Chiến ngự lâm lâm: “Có thể là Tiểu Ngược đã đoán sai……”
Phiêu tại giang hồ : “Để Kiêu Dương xử lý, đây là người do huynh ấy đưa đến mà.”
Lập tức cả phòng chat im tiếng.
“Tiểu Ngược, ngươi khiến ta thất vọng quá!”
Cùng với tiếng thở dài khe khẽ, bên trò chơi vang lên một tiếng tít dài. Tô Liễu out khỏi UT, chuyển sang giao diện trò chơi. Ở đó hiển thị: “Người chơi Bỗng dưng muốn chết bị Tề vương trục xuất do phạm tội phản quốc, có đồng ý hay không?”
Tô Liễu giữ chặt con chuột, 30 giây sau—
Hệ thống hiển thị: Toàn dân bỏ phiếu, ngay sau 10 phút, cưỡng chế trục xuất người chơi Bỗng dưng muốn chết
Trong phút chốc rợp trời tin nhắn.
(Thế giới) (Người chơi) Ngươi là lợn trong địa bàn của ta: Trời ơi, lại có một người đã bị trục xuất, hai lần điểm kinh nghiệm đó nha. Anh em hỡi, ai gặp thì nhớ báo!
(Thế giới) (Người chơi) Trời mát một mùa thu: Cái ID này quen ghê, là vương hậu bí mật của Tề vương dạo trước thì phải!
(Thế giới) (Người chơi) Làm một phát mất tăm: Lại là một thiếu phụ bị ruồng rẫy!
(Thế giới) (Người chơi) (Người chơi) Vô pháp vô thiên: Nước Tề lần này đã tổn thất nặng nề, phải chăng do mụ này gây nên?
(Thế giới) (Người chơi) Bao giờ chàng lại tới XX: Có ta đây, lão đang cần một ít đàn bà để luyện “nhân tâm đan”~~~~~
Lại có cả mấy tin nhắn riêng.
(Người chơi) Vũ dạ phi phi: Tiểu Ngược, có chuyện gì thế? Tại sao nàng bị dính tội phản quốc?
(Người chơi) Nhất thủ trụ thiên: Ta bỏ phiếu phản đối, lần này đại ca sai rồi!
(Người chơi) Khuyên tròn cái khum khum:…….
Đang dò xem tin nhắn, chợt Tô Liễu sững tay.
(Nói thầm) (Người chơi) Nghe tiếng nước chảynói thầm: Ối, là nàng đã cứu em của ta chỗ cạnh điểm phục sinh mà, xảy ra chuyện gì thế?
(Nói thầm) (Người chơi) Chiến ngự lâm lâmnói thầm: Xin lỗi Tiểu Ngược nhé!
Tô Liễu mỉm cười, đóng tất cả các kênh chat có thể.
Thiếu nữ áo xanh đứng thẳng người trên đỉnh thánh sơn. Nàng vươn vai, duỗi chân rồi duyên dáng bước tới trước mặt hiệp sỹ áo đen. Với nụ cười yêu kiều, nàng từ từ cởi dây áo. Uyển chuyển tựa đang thoát y vũ, nàng lột bỏ từ áo khoác ngoài cho tới áo váy trắng, lột từng chiếc từng chiếc, cho đến khi chỉ còn mỗi yếm lót và quần ngắn.
“Ê, Kiêu dương tự hỏa.” Hai tay chống nạnh, thiếu nữ quắc mắt tựa một nữ vương, “Ta trả lại ngươi tất cả trang bị, còn về đẳng cấp…….hãy chờ thêm vài ngày nữa. Oan gia ngõ hẹp, sẽ còn gặp nhau!”
Nói xong, nàng xoay người, tung tăng bước trên con đường lổn nhổn đá cuội.
“Tiểu Ngược, muội không muốn nói gì với ta sao?” Hiệp sĩ áo đen trầm ngâm hỏi.
Thiếu nữ dừng chân, nghiêng đầu mỉm cười rồi nghịch ngợm vẫy vẫy ngón giữa. Nàng kiêu hãnh bước đi, trong ánh trăng bàng bạc.
Nguồn :
www.vanvietbooks.wordpress.com