VIẾT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Vân
Lớp: K14QTC1
ĐT: 0976 135 900
Email: hoacomay_17191@yahoo.com
Bài viết: Nụ Cười Thầy!
5 giờ 30 sáng
Reng…reng…reng…
Tiếng chuông báo thức vang lên. Nó vùng dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm áp, xuống nhà chuẩn bị tới trường. hôm nay là buổi học chính thức đầu tiên của đời sinh viên và Nó không muốn đi muộn.
Đến lớp, không phải mình Nó đến sớm mà rất nhiều bạn khác cũng đã có mặt. Ai cũng mong đến sớm để gặp lại bạn bè sau 1 tuần xa cách ( mới học xong quân sự mà), đến sớm để tìm phòng học, đến sớm để tìm một chỗ ngồi như ý muốn, hay đơn giản đến sớm để ngắm kĩ hơn ngôi trường mình sẽ theo học trong 4 tiếp theo - Trường Đại Học Duy Tân. Riêng đối với Nó, Nó đến sớm một chút với mục đích chính là chiếm đựơc vị trí đầu bàn của bàn thứ 2 - vị trí ưa thích của Nó suốt 12 năm học - mà không hiểu tại sao nó lại thích cái vị trí đó đến vậy. May quá chỗ đó còn trống. Yên vị tại vị trí đó, Nó nhìn quanh lớp thấy mấy bạn xem như là thân sau đợt đi học quân sự. Đang “tám” một vài chuyện vui với mọi người thì chuông báo vào học vang lên. Theo thời khóa biểu hôm nay lớp K14QTC sẽ học môn Toán cao cấp 1 tại phòng 407. Hai phút sau, một thầy giáo từ cửa lớp bước vào, thầy mặc áo sơmi trắng, quần sẫm màu, cà vạt sọc xanh và xách một chiếc cặp đen, to…đó là những gì Nó nhìn thấy khi thầy bước vào lớp.Các bạn trong lớp không ai bảo ai đều đứng dậy chào và cố gắng nghiêng ngó để nhìn mặt thầy vì thầy đứng ngay giữa lớp và…bên dưới bục giảng. Thầy nhìn lớp với ánh mắt trìu mến, lấp lánh niềm vui và nở một nụ cười…hiền. Đúng với cái tên của thầy: Nguyễn Đức Hiền. Trước khi vào đại học, anh chị Nó đã kể rất nhiều về các thầy cô giảng viên khó tính trong trường mà anh chị Nó theo học, có lẽ vì vậy mà nó cảm thấy có chút lo lắng nhưng chính nụ cười hiền đó làm Nó thấy ấm áp, thấy tin tuởng và cảm thấy thầy là một người tốt ( hay ít ra Nó cũng đã nghĩ: “ Phù! May quá, có lẽ mình không gặp phải ông thầy khó tính rồi ”). Sau màn đứng dậy chào của lũ sinh viên ngoan hiền năm nhất, thầy mời cả lớp ngồi xuống. Lúc này Nó có nghe thấy tiếng xì xào dưới lớp:
“ Oa! thầy có vẻ hiền quá tụi bay ơi, trẻ và đẹp trai nữa..không biết thầy có vợ chưa nhỉ?
Có tiếng nhỏ nhẹ đáp lại:
“ Mi nhìn tay thầy kìa, thấy gì không? Nhẫn đó!”
Uhm…Uhm…Uhm
Vậy là sự thật 100%... thầy có vợ rồi.
Thầy lại cười và vẫn là nụ cười hiền và ấm áp ấy. Lúc này thầy nhắc lớp trật tự để thầy giới thiệu một chút về bản thân: tên tuổi, quê quán, số điện thoại, email, quá trình giảng dạy tại ĐH Duy Tân, thầy xin số điện thoại của lớp trưởng, lớp phó…(sau này Nó mới biết đó là phần bắt buộc của giảng viên Duy Tân khi nhận lớp mới) còn lúc đó Nó nghĩ: “thầy rảnh he…đang câu giờ thì phải! ”
Buổi học tiếp tục…
Tay thầy viết lên bảng tên bài học đầu tiên của môn học:
Chương 1: Hàm số - đồ thị - giới hạn
Bài 1: Hàm số
………..
Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, Nó đã có một chút kiến thức + một đống bài tập về hàm số gắn với doanh thu, lợi nhuận, chi phí của doanh nghiêp chứ không phải là chỉ có f(x), y, z…khô khan như hồi phổ thông nữa. Bài giảng của thầy đã giúp Nó và các bạn hiểu ra nhiều vấn đề về toán học với các khái niệm liên quan đến kinh tế chứ không đơn thuần chỉ là các phép toán cộng, trừ, nhân, chia như nó từng nghĩ. Chuông báo hêt giờ vang lên, thầy đứng lên chào lớp một lần nữa và lại …cười - nụ cười hiền và ấm áp xen lẫn sự quan tâm của thầy dành cho sinh viên - đã khiến Nó nhớ mãi.
Những buổi học tiếp theo diễn ra…
Thầy dạy rất nhiệt tình, Nó hiểu bài và hầu hết mọi người đều hiểu bài. Trong lớp thầy cho sinh viên được thảo luận thoải mái, khuyến khích các bạn tham gia phát biểu. Các buổi học luôn diễn ra một cách sôi nỗi. Thầy rất ít khi điểm danh nhưng lớp lúc nào cũng đầy đủ thành viên. Điều này chứng tỏ rằng, sinh viên đến lớp không phải với mục đích điểm danh là chính mà quan trọng hơn các bạn ý thức được tầm quan trọng của kiền thức mình nhận được. Hồi học cấp 3 Toán không phải là môn “khắc tinh” của Nó nên với nó toán cao cấp cũng chỉ là chuyện nhỏ…dễ thôi mà. Nó thường xuyên giơ tay phát biểu, lên bảng làm bài tập - lấy điểm cộng đó mà - có khi còn tranh cãi với thầy về một số bài toán nữa. Và Nó trở thành một kẻ hay hỏi, hay thắc mắc nhưng Nó biết thầy chưa bao giờ thầy phiền lòng vì điều đó. Điểm thi thường kì và giữa kì của nó rất cao…2 điểm 10 đỏ chói! Nó thấy vui lắm. Nó rất thích môn này, vì nó là Toán, vì thầy dạy rất hay và vì thầy có một nụ cười ấm áp. Thỉng thoảng thầy cũng kể một số câu chuyện cười cho lớp nghe. Sau những câu chuyện đó, sinh viên lại được một trận cười nghiêng ngả và thầy cũng…cười - một nụ cười hiền.
Thời gian trôi qua…2 tín chỉ toán cao cấp sắp kết thúc.
Hôm nay là buổi cuối cùng, thầy đang dặn dò lớp ôn bài để thi kết thúc môn cho tốt. Nó thấy buồn và các bạn trong lớp cũng thấy buồn. Ai cũng quý mến thầy bởi thầy đã cho sinh viên những bài học hay. Cuối giờ thây vẫn hỏi xem còn ai thắc mắc gì nữa không? Chần chừ hồi lâu Nó quyết định hỏi thầy:
“ Thầy ơi, liệu chúng em còn gặp lại thầy ở môn học khác không? ”.
Thầy dừng lại suy nghĩ và trả lời:
“ Thường thì giảng viên đã dạy một môn rồi thì không dạy các môn tiếp theo cho lớp nữa. Nhưng nếu thầy và lớp có duyên thì chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau mà! ” và thầy lại …cười
Sau đó Nó chưa gặp lại thầy lần nào nữa.
…………..
Bây giờ là tháng 5, đối với học sinh cấp 3 đây là giai đoạn quan trọng cho kì thi đại học sắp tới. Nhưng với Nó đã là sinh viên năm nhất, Nó muốn thử sức mình một lần nữa – thi lại đại học. Điểm thi đại học năm ngoái của Nó không tệ lắm - 19,5 điểm. Cả nhà bắt Nó thi Kinh Tế Đà Nẵng nhưng Nó bướng bỉnh vẫn quyết định thi đại học kinh tế của đại học quốc gia Hà Nội. Kết quả Nó rớt - thiếu 1
điểm.Nó buồn và GĐ nó cũng buồn! Nó vào Đà Nẵng để trốn tránh khỏi những cú điện thoại hỏi thăm của bạn bè và người thân - Nó như một kẻ chạy trốn.
Chiều nay học xong môn Anh Nó vội vã đạp xe qua trung tâm luyện thi Đức Trí học buổi học toán đầu tiên. Không kịp rồi, Nó đến muộn…đông quá, Nó định bỏ về nhưng khi chuẩn bị quay đi thì Nó nghe thấy giọng nói quen quen của ai đó, Nó lờ mờ nhận ra giọng nói đó nhưng vẫn còn hoài nghi, Nó quyết định vào lớp học và để xác nhận người có giọng nói quen quen kia. Và Thầy có nụ cười hiền đứng đó, đang giảng bài cho lũ học trò ôn thi đại học. Nó ngạc nhiên mất mấy…giây rồi cũng như hiểu ra vấn đề, ngoài dạy ở Duy Tân, thầy cũng tranh thủ đi dạy thêm ở trung tâm luyện thi - Chuyện bình thường ấy mà! Và thầy…chưa thấy nó.
Buổi học thứ 2, Nó quyết định xin về sớm môn tiếng Anh để đi học, để kiếm cho được vị trí đầu bàn thứ 2 mà Nó ưa thích và Nó đã kiếm được rồi, 15 phút sau các bạn khác đã đến chật kín cả phòng học. Đúng 5h thầy có mặt, thầy quay xuống nhìn và chào lớp, thầy lại…cười. Ánh mắt thầy liếc qua cả lớp và dừng lại tại vị trí của Nó:
Ơ!.Lan...à!...Vân. Em cũng học ở đây à?
Một số bạn khác chen vào:
Học sinh cũ của thầy hả thầy?
Nó trả lời thầy:
Dạ, vâng! Em muốn thi lại đại học một lần nữa.
Uhm…Vậy ah! Thầy lại mỉm cười, nụ cười hiền mà Nó vẫn nhớ như in.
Buổi học thứ 3, Nó lại đến sớm nhưng lớp trước chưa tan, đành phải chờ bên ngoài. Nó thấy thầy cũng đến sớm và đang xem lại bài giảng. Nó quyết định tiến lại gần và hỏi một số thắc mắc về thi cử.
Thầy hỏi Nó:
- Tại sao em thi lại, học Duy Tân có gì không tốt à?
Nó trả lời:
- “Không ạ, chỉ là em muốn thử sức một lần nữa thôi và còn vấn đề kinh tế gia đình nữa vì thực sự để lo cho anh em học hành bố mẹ đã vất vả rất nhiều. Thi lại đậu thì tốt, không đậu thì em sẽ cố gắng học tốt bên Duy Tân ”
- Uhm. thầy hiểu, cố gắng nha em. Chúc em thành công!
Và thầy lại cười…một nụ cười hiền và ấm áp. Nụ cười đó vẫn là nụ cười mà Nó đã nhìn thấy khi lần đầu tiên gặp thầy. Nụ cười của thầy đã cho Nó niềm tin, sự cố gắng, khích lệ trong học tập…Những buổi học sau Nó lại là người hỏi nhiều và tranh cãi nhiều nhất - vẫn cái tính hỏi nhiều không bỏ được của Nó. Và thầy đã giúp đỡ Nó rất nhiều, Nó sẽ không bao giờ quên.
…..
Lần này thi lại, Nó đựơc 15,5 điểm. Nó rớt, hơi buồn một chút nhưng không sao, dù sao nó cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nó chỉ buồn vì chưa thực hiện được như lời nói với thầy, với bố mẹ.
…
Hôm nay Nó được đi nhận học bổng dành cho sinh viên suất sắc của năm. Vui lắm, Nó thầm cảm ơn bố mẹ, anh chị, thầy cô, bạn bè đã giúp đỡ nó trong học tập. Và Nó xem tự xem đó như việc làm thực hiện lời hứa với thầy: “Nếu không đậu em sẽ cố gắng học tốt bên Duy Tân”.
Lâu rồi vẫn chưa có dịp gặp lại thầy để được nghe thầy giảng bài, được nhìn thấy nụ cười rất hiền của thầy và cũng chưa lần nào Nó có cơ hội nói lời cảm ơn sâu sắc đối với thầy. Thầy ơi, khi ngồi viết những dòng chữ này Nó muốn nói với thầy rằng: “ Em cảm ơn thầy rất nhiều!”
Có lẽ không thể có gì so sánh đựơc với tình cảm mà thầy cô dành cho sinh viên của mình. Tình cảm đó giống như sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ, vừa có sự quan tâm của anh chị em, có cả sự cảm thông, chia sẻ như những người bạn. Xa bố mẹ, xa gia đình, thầy cô là người giúp chúng em rất nhiều trên con đường bước chân vào đời. Hành trang mà chúng em mang theo trong những năm tháng sau này có kiến thức, có những bài học làm người quý báu của thầy cô. Và đối với Nó sẽ còn có nụ cười rất hiền và ấm áp của thầy.