Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/06/2010 20:06 # 1
icy_snow_9x
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 7/10 (70%)
Ngày gia nhập: 06/03/2010
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 7
Anh yêu em thật giản đơn !!!


Tình  yêu bắt nguồn từ những điều thật đơn giản.Không cầu kỳ,chẳng kiểu cách,2 nửa trái tim đến với nhau từ tấm lòng chân thật.Mọi vẻ ngoài đôi khi chẳng phải là điều gì quá quan trọng hay to tát cả.

 

                Tik tắc! Tik tắc! Tiếng kêu đều đều của chiếc đồng hồ để bàn khiến nó ong cả đầu.Gần 10h đêm rồi,đó như 1 lời nhắc nhở cho cài hẹn mà nó đã “ cố tình” quên từ 2 tiếng trước.Hẹn,cuộc hẹn rất đặc biệt vào tối mồng 1 tết và cũng là ngày Valentine mà nó từng rất mong chờ.

                Lúc ở ĐN,  nó đếm từng ngày để đc trở về nhà,k chỉ để đón tết cùng gia đình mà còn hy vọng sẽ cùng anh có 1 ngày Valentine thật ý nghĩa nữa.Ngày về gặp anh, nó mất bao công sức để chải chuốt lại mình: tóc ép thả dài nữ tính, giày cao gót thật điệu,…những thứ mà trước giờ nó chẳng thèm để tâm đến.Đơn giản chỉ vì nó sợ mất anh, chỉ mong mình đẹp hơn trong mắt  anh thôi.

                 Nhưng dường như những thay đổi đó chẳng khiến anh hài lòng tẹo nào.Trong khi nó phát nóng lên vì suốt ngày phải thả cái mái tóc dài “thẳng tưng” mới duỗi, đau buốt 2 bàn chân trên đôi giày cao đến 7 tấc.Anh chỉ cười với cái nhìn đầy khó hiểu,và nó ghét điều đó.Nó nhìn thấy sự xa cách trong mắt anh,nhận thấy khoảng cách giữa 2  đứa,thậm chí anh còn chẳng muốn nhìn nó nữa.

                 Nó ghét anh! Nó giận anh! Giận đến mức hôm nay chẳng thèm  đến gặp anh, chẳng thèm nhận quà Valentine của anh nữa. Suốt cả buổi tối nó bó gối ở nhà, rúc trong chăn cố để ngủ,cố để quên rằng “hôm nay mình có hẹn”. Quắng ngay hộp quà vào xó nhà, nhìn đôi giày cao gót ở  trên giá, nó ngán ngẩm vì k muốn bước ra ngoài với đôi giày đó 1 tí nào cả, nó lại càng chán chường vì cố gắng bao nhiêu mà anh vẫn chẳng hề để ý. Đã thế hôm nay k thèm đến,anh có đứng chờ hay k cũng mặc.

                 Mới nghĩ đến đó sao đã có chút chạnh lòng. Hôm nay trời lạnh lắm, nó lo cho anh, anh vốn chịu lạnh kém lắm mà! Trong 1 giây chẳng thèm suy nghĩ nữa,nó lật tung tấm chăn trên giường, mặc kệ tóc ép, chẳng cần biết có  nữ tính hay k, nó cuộn vội búi tóc như mọi khi, xỏ đại đôi giày thể thao cạnh mép cửa, chạy 1 mạch đến chỗ 2 đứa vẫn hẹn nhau.Có thể anh sẽ k còn ở đó nữa,nhưng nó vẫn cố chạy nhanh hết sức mính có thể.

                 “ Em muộn mất 2 tiếng 34 phút đó, số đẹp ghê !" cất lên ngay khi anh thấy nó xuất hiện.

                  “Anh…anh có…có thể k chờ em mà!” nó vẫn cố  ngang bướng  trong tiếng thở gấp hổn hển.

                 “Vì anh biết em sẽ đến!”_Nụ cười  của anh lúc này sao nó thấy thật hiền từ, thật quen thuộc,xóa tan biết bao hờn giận ,bướng bỉnh trong nó.

                  “ Em…em xin lỗi, em đến muộn.” câu nói lí nhí trong cổ họng cùng cái cúi đầu tỏ ra hối lỗi.

                  “Ừh, anh thấy rồi. Em bận bối lại tóc và lục tung mấy góc nhà để tìm cho ra  đôi giày này nên mới đến muộn. Phải k?

                   Điệu cười láu cá của anh làm nó lơ mơ hiểu ra lý do của cái nhìn xa cách mà nó  nhận đc từ anh suốt mấy hôm nay. “ Ơ,em……..”

                   “Anh biết rồi, anh thích em tự nhiên thế này hơn.”

                  “Nhưng em, em chỉ muốn………” mắt nó có cái gì ươn ướt,cổ cứ nghẹn lại mãi k nói nên lời.

                  “ Ngốc ạ."_nhẹ đặt bàn tay lau khô mi mắt của nó:   Anh yêu em chẳng vì lý do gì cả.Anh chỉ cần em là em như lúc này thôi .Hiểu chưa?”

                 Uhm…

                 Anh khẽ đặt lên môi nó nụ hôn muộn màng của ngày valentine, làm tan đi cái lạnh buốt của ngày đầu xuân,sưởi ấm khắp cả không gian quanh nó,và như 1 lời kết cho mọi hiểu lầm ngốc nghếch của nó bấy lâu.

                 “Uhm,gì thế….”

                 “Sôcôla của ngày  Valentine đó,ngọt k?Đợi em lâu quá anh định ăn hết đó.”

                  “Hm, cách tặng socola mới hả,độc đáo đó.Em thích!”

                  Nụ hôn đầu đời nhẹ nhàng hòa quyện với vị ngọt socola trên môi của nó và anh khiến nó hiểu đc cả 2 sinh ra là để cho nhau.Chẳng cần phải cố thay đổi  mình nữa vì nó biết anh yêu chính con người của nó cũng như nó chỉ cần anh là anh của lúc này vậy thôi.



 
Các thành viên đã Thank icy_snow_9x vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024