Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/06/2010 20:06 # 1
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 5/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2105
Topic Các bài viết đạt giải khác



Ông Ích Phương

Phone 0905998804

Lớp K11QT1

Mail ongichphuongdn@yahoo.com

 

Ở những mùa phai nắng sau cùng

Đề từ

Tôi thích gọi nơi chốn đã nuôi dưỡng tôi suốt những năm đại học đơn giản là Duy Tân, mà không phải bằng một tên gọi rườm rà nào hết. “Duy Tân”, hai tiếng ấy như lời buộc miệng hơn là một phát ngôn toan tính; vì lẽ, sự thân thiết giữa chúng tôi bây giờ không còn gì đong đếm được nữa… 

Ở Duy Tân, niềm vui lớn nhất với tôi là bè bạn.

Bất kì sự sắp đặt nào, dù có ngẫu nhiên hay không, cũng sẽ đẩy người ta vào những hoàn cảnh khác nhau. Và sau những khúc ngoặt đó, con người sẽ phải chịu những tác động khác nhau. Hoàn cảnh, chúng đóng vai trò tối trọng trong việc hình thành nên từng cá thể - nhân cách, lối hành xử, lối suy nghĩ, vân vân. Tôi học Duy Tân trọn vẹn những năm đại học, trọn vẹn những mùa đến mùa đi, chỉ để hiểu ra điều đó, chỉ để biết rằng chính cái môi trường như hai bàn tay mềm này đã nhào nặn nên tôi hôm nay. Và, bè bạn thì lúc nào cũng bên cạnh, như những ngón tay thuần thục nhất, uốn nắn, gầy dựng nên tôi.

Con người tôi, sau những năm đại học, sau bao nhiêu kì thi miệt mài, đã thay đổi đi nhiều. Để nhận ra sự thật đó, tôi không soi mình trong gương, không soi mình vào những tấm ảnh vô thanh nữa. Tôi soi mình vào bè bạn quen thân…

Mùa hè năm 2009 có lẽ là thời khắc đặc biệt nhất trong đoạn đời sinh viên của tôi. Thời điểm đó, Duy Tân có mở một workshop đặc biệt. (Tôi không biết gọi tên khóa học này ra sao, đành mượn từ workshop) Đoàn sinh viên bốn người trường SPU lặn lội từ Mĩ sang Việt Nam theo học khóa workshop. Bốn con người lần lượt là: Brad Shuel, Rachel Katsur, Kyle Lusk, và trưởng nhóm - Michael Richards. Họ học chung với sinh viên Duy Tân trong một khóa học mà giảng viên cũng là người Mĩ – thầy Levi Davenport. Tôi kém duyên khi không thể theo học khóa Leading Change ấy. Tuy nhiên, sự ngẫu nhiên đã cho tôi gặp họ. Đó là mùa hè tôi dành toàn bộ quĩ thời gian của mình cho những nhà tình thương, nơi bốn con người kia, sau những giờ học, thường lại qua. Tôi làm việc với họ trước hết với tư cách phiên dịch. Và về sau, với tư cách bạn bè. Họ yêu trẻ con. Họ quí từng giây phút hiếm hoi bên những bé trai bé gái đã lớn lên sau giông bão, sau những đổ vỡ gia đình. Từ một góc trời xa lạ, nhờ vào Duy Tân, trong những sáng nồng nực khi ấy, họ đã đến và gặp tôi, dưới căn nhà cấp bốn, hai tầng, mái gạch phủ rêu dầy. Họ hiện lên sinh động trong kí ức tôi qua những trò chơi, những bài giảng tiếng Anh cơ bản, rất ABC. Tôi chia tay những con người đáng mến ấy trong một buổi sớm Đà Nẵng chuẩn bị vào thu. Họ bay vào bầu trời nhiều mây, bỏ lại sau một Đà Nẵng ồn ào thường nhật.

Chính cái kỉ niệm dễ chịu kia đã làm tình yêu của tôi với Duy Tân thêm phần đầy đặn. Chính ngay nơi này, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu khuôn mặt như thế, những giọt nước mắt chia tay, và những tình bạn không bị giới hạn bởi ngôn ngữ lần khoảng cách. Mùa hè năm đó, tôi đã sống những giây phút đáng nhớ và rõ ràng hơn bao giờ hết.

Duy Tân, trong cái nhìn ấy, chuyển mình không ngừng. Dưới tầm nhìn chiến lược xa vời vợi, những mối liên kết với nhiều nền giáo dục cấp tiến cho chúng tôi những cơ hội mà năm mười năm trước không ai dám mơ tới. Và nhờ vậy, tôi thấy mình như bị cột chặt trong những mối quan hệ bằng hữu đặc biệt, kì lạ, đẹp không ngờ.

Duy Tân còn là nơi những sinh viên Việt tứ xứ không hẹn mà gặp. Tôi quen những con người Hội An hiền hòa, những sinh viên Bình Định nói giọng ngồ ngộ, những khuôn mặt Tam Kì đáng quí,… Họ là những tập hợp những cá thể riêng biệt, như trăm hoa gieo trong một vuông vườn, tỏa ngàn mùi hương lạ. Tôi không thể quên những buổi tranh luận trong lớp, những giờ thuyết trình đã thành lệ với những slide nhiều màu, ít chữ. Bè bạn chung lớp, họ gợi cho tôi những ngày không xưa lắm, nhưng ngày cả lớp ngồi hát “Bạn tôi” của Quang Linh hệt như buổi nào trong phim 12A4H: “Bạn tôi sáng nhịn ăn lên giảng đường. Bạn tôi sáng đạp xe hai mươi cây số…

Ở Duy Tân, một cơ may khác của tôi là thầy cô. Họ trẻ như những lá nghệ trong vườn nhà, xanh và thẳng. Khoa Quản trị là nơi dung dưỡng tôi vào những ngày không thể quên khi ấy. Những khuôn mặt phơi phới, họ đến với Duy Tân như gió xanh. Tôi hạnh phúc khi có những mối quan hệ thân tình với thầy cô mình. Họ dạy tôi, ngoài những kiến thức phổ thông trên lớp còn về cách để gầy dựng cho mình một lối sống vừa vặn, đúng mực. Họ như những người bạn lớn, đi trước, rải sỏi trên con đường gồ ghề cho thế hệ tôi lũ lượt theo sau.

Ở những mùa phai nắng sau cùng, tất thảy những êm đềm riêng dành cho Duy Tân một phần rực rỡ hơn nhờ những con người như thế. Tôi nhận ra điều đó trong nỗi nuối tiếc của cuộc chia tay cận kề. Tôi thầm mang ơn họ. Không có những con người như thế, hoàn cảnh như thế, môi trường như thế, tôi đã không thể là tôi của hôm nay. Duy Tân, chỉ riêng hai tiếng ấy thôi, đã khéo gợi cho tôi phần nào bức tranh kí ức của mình, nơi tôi và bè bạn mình thuộc về, nương theo.

Và hơn lúc nào hết, tôi nghiệm ra rằng: “Ở Duy Tân, niềm vui lớn nhất với tôi vẫn là bè bạn mình”.Topic


 
Các thành viên đã Thank Vistano vì Bài viết có ích:
11/06/2010 20:06 # 2
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 5/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2105
Phản hồi: Topic Các bài viết đạt giải khác


“Tôi sinh ra trong màn đêm sương sớm.
Tôi lớn lên trên mảnh đất Quy Nhơn.
Là học sinh nên tôi yêu tất cả,

Yêu bạn bè, yêu cả kẻ thù tôi.”

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, mới ngày nào, hai tiếng “ sinh viên”  trong tôi vẫn cháy bỏng như một niềm khao khát, một sự mong chờ. Thế mà giờ đây, tôi đã sống trong đại gia đình Duy Tân gần hai năm rồi. Đại học Duy Tân giờ đây với tôi là tiếng gọi thân thương và rất đỗi quen thuộc, cái tên ấy hiện hữu mỗi ngày trong cuộc sống của tôi, nó như đã trở thành một phần đời đẹp nhất của tôi vậy. Đại học Duy Tân đã trở thành gia đình lớn thứ hai của tôi, nơi đây đang tiếp thêm cho tôi sức mạnh, sự tự tin và hành trang trên những con đường dài phía trước.

Hai năm đã qua không phải là quá dài nhưng nó đủ để tôi cảm thấy tự hào về bản thân và về chính ngôi trường thân yêu này. Nhớ lại quãng thời gian trước khi tôi đến với nơi này, tôi thật sự bế tắc, thất vọng. “Thi rớt đại học” – ba từ đã ám ảnh tôi trong suốt một thời gian dài. Thật sự tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ trượt đại học dù là trong ý nghĩ, việc đậu đại học với tôi như là chuyện hết sức bình thường đến mức đó là điều tất nhiên. Vậy mà tôi trượt đại học, lúc đó, tôi sốc vô cùng, khóc, buồn…và thương bố mẹ nhiều hơn. Nhìn bố mẹ già đi trông thấy, dù bố mẹ động viên nhưng tôi biết trong lòng bố mẹ thấy thất vọng như thế nào. Chính sự kì vọng quá lớn của bố mẹ làm cho tôi cảm thấy bế tắc, thấy mình có lỗi! Lúc đó trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi chỉ muốn ở một mình – một mình để tự tìm thấy cho mình lối thoát khỏi sự hỗn độn này. Tôi muốn mình rời xa nơi này. Muốn đến một thế giới hoàn toàn khác – thế giới của riêng tôi – thế giới mà ở đó tôi không phải bắt gặp những ánh mắt nghi ngờ dò xét, ánh mắt của sự khinh thường và sợ nhất là nỗi buồn hiện trên khuôn mặt những người mà tôi yêu thương nhất.

Nhưng rồi tôi cũng không thể trốn mãi trong cái thế giới buồn tẻ đó, và cũng chính những ngươi thân xung quanh đã giúp tôi nhận ra rằng: “ khi thành công chưa mỉm cười với bạn, bạn sẽ có hai sự lựa chọn, một là mỉm cười với thất bại và đứng lên làm lại từ đầu. hai là cứ nằm lì ở đấy ôm cái thất bại kia và “tự nguyền rủa” chính mình. Sẽ có rất nhiều người chưa chạm được đến thành công, và cũng như họ, bạn phải chiến đấu để chiến thắng chính bản thân mình. Đây là cơ hội tốt để bạn rèn luyện ý chí và sự kiên trì của mình. Khi bạn gặt hái được điều đó, cũng như khi trải qua thất bại thì thành công của bạn sẽ vinh quang hơn cả những người đã gặt hái được thành công quá dễ dàng.”

Tôi bắt đầu tìm lại chính mình, nhưng phần nào đó trong con người vẫn còn nỗi e dè, sợ hãi và lẫn tránh. Tôi muốn bắt đầu lại mọi thứ ở mọi nơi hoàn tòan mới mẻ, nơi mà tôi không còn cảm thấy sự thất bại bao kín bản thân mình. Và dường như lúc này, con đường nguyện vọng hai tại các trường đại học dân lập dường như là lối thoát duy nhất dành cho tôi. Và cũng chính thời điểm đó cái tên Đại học Duy Tân như một chiếc phao lớn, một vị cứu tinh nâng tôi đứng dậy.

 Trong ý nghĩ đầu tiên của tôi, Đại học Duy Tân chỉ là giải pháp tam thời giúp tôi thoát khỏi bế tắc mà tôi đang phải chịu đựng. Ý nghĩ ban đầu trong tôi về ngôi trường này cũng chẳng khác gì quan niệm của mọi người về “ trường dân lập”, đó là chỉ những người không đủ năng lực thì mới phải chọn vào trường này, học phí qua cao nhưng trình độ giảng dạy lại không thể bằng những trường công lập khác, điều quan trọng chính là bằng cấp sẽ không được coi trọng khi đi xin việc sau này.Nhưng dường như lúc đó, trong tôi tất cả những điều này không còn quan trọng nữa. Trong tôi, một sự bắt đầu mới như đang cố vươn lên lấp đầy tất cả.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó – 30/08/2009 – cái ngày mà lần đầu tiên tôi đặt chân tới ngôi trường này để đăng kí nhập học. Lúc ấy, tôi thật sự lo lắng, hồi hộp và bỡ ngỡ. Biết bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ cứ luẩn quẩn trong cái đầu đa mang của tôi. Khung cảnh sân trường ngày hôm ấy thật rộn ràng, băng rôn, khẩu hiệu chào đón tân sinh viên nhập học được căng lên khắp nơi từ ngoài cổng trường vào đến đại sảnh. Giữa khoảng sân rộng, cũng có rất nhiều những “tân sinh viên” như tôi, tiếng cười đùa trò chuyện sôi nổi. Một vài ánh mắt lén lút, ngại ngùng tò mò khám phá thế giới quanh mình. “Sao họ giống mình quá vậy nhỉ?” – tôi thầm nghĩ. Và ngay từ giây phút ấy, tôi đã thật sự hạnh phúc khi hai tiếng “sinh viên” mà bản thân hằng ao ước giờ đây đã trở thành hiện thực, những mặc cảm, lo lắng dường như tan biến. 18 tuổi, thế giới mà hôm nay tôi đặt chân tới tuy lạ lẫm nhưng cũng rất thú vị, tôi nhận ra rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn, tự tin hơn để đón chào một tương lai mới.

Món quà đầu tiên mà đại học duy tân dành cho tôi thật bất ngờ - “buổi lễ đón tân sinh viên”- đây thật sự là một điều lạ lẫm, mới mẻ. Không khí sôi nổi, ấm áp ở khắp mọi nơi, sự nhiệt tình của tất cả mọi người ở đây đã làm tôi bớt đi một phần nào cái cảm giác cô đơn, lạc lõng giũa nơi xa lạ. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình thật sự lớn lên, trưởng thành hơn, trong tôi không còn cảm giác tự ti khi nghĩ về trường, về mình nữa. “Môi trường nào cũng có cái tốt, cái xấu, hãy biết rõ mình là ai để còn cố gắng vươn lên khẳng định mình”. Tôi đã thầm nghĩ như và hai năm qua, tôi luôn nổ lực phấn đấu để thể hiện khả năng của bản thân. Và bây giờ tôi đã hiểu ra rằng: “ thất bại làm con người trưởng thành hơn nhưng cũng có thể giết chết bạn nếu bạn sợ hãi nó. Đối diện và đứng lên! Bạn sẽ thấy mình mạnh lên gấp bội.”

Những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, tôi cũng như tất cả các “tân sinh viên” khác đều e dè, lo lắng nhưng cái cảm giác ấy theo từng phút, từng giây đã tan đi bởi sự chân tình, nhiệt thành của các thầy cô. Đối với mọi người, những điều đó theo lẽ tự nhiên là điều bình thường nhưng với tôi , sự quan tâm ấy nhưng một liều thuốc tinh thần vỗ về, trấn an cho tâm hồn non nớt của tôi. Trường Đại học dân lập Duy Tân đã trở thành mái ấm nuôi dưỡng và chấp cánh ước mơ, hoài bão của tôi. Cho dù thế nào đi nữa, ngọn lửa sức trẻ trong tôi vẫn không thể nào dập tắt và từ ngôi trường thân yêu này, nó sẽ bùng lên và cháy mãi.

Từng ngày cứ thế trôi qua, những gì tôi nhận được từ mái trường này ngày một nhiều hơn. Tôi nhận được tình thương yêu của thầy cô, bạn bè, tôi nhận được kho tri thức rộng lớn nâng bước chân tôi bước tiếp vào đời. Những buổi học nối tiếp những buổi học, tôi lớn dần lên cảm thấy cuộc sống thật đẹp biết bao! Mái trường ơi! Thầy cô ơi! Bạn bè ơi! Và tôi ơi! Hãy vươn lên, vươn cao và vươn xa nữa nhé!

Nếu ai đã một lần đến với ngôi nhà thân thương này của tôi, chắc hẳn phải rất ngạc nhiên, và bất ngờ. Ngạc nhiên vì sự thân thiện, sự năng động của sinh viên trường tôi, Vẻ khác lạ mà không phải ở ngôi trường đại học nào cũng có, đó chính là đồng phục – “sắc màu Duy Tân” chúng tôi. Mỗi khoa có một vẻ riêng, một phong cách khác nhau, nhưng tất cả đều thể hiện sự mạnh mẽ, sáng tạo của tuổi trẻ. Tôi cảm thấy tự hào mỗi khi mọi người đều nhận ra mình là sinh viên Duy Tân nhờ bộ dồng phục thân thương này. Cuộc sống bên ngoài mỗi người một phong cách, nhưng khi vào đây, đồng phục sẽ giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn, cảm thấy yêu thương nhau hơn khi là thành viên của gia đình này. Không chỉ có vậy, cơ sở vật chất ở đây còn làm mọi người thật sự bất ngờ hơn nữa, chỉ khi đặt chân đến đây, bạn mới loại bỏ hoàn toàn những định kiến về “trường dân lập”, trang thiết bị đấy đủ với phòng học rộng rãi, thoáng mát, thư viện trang bị máy vi tính cùng với hàng ngàn đầu sách đã giúp cho sinh viên có những điều kiện tốt nhất để học tập. Và tôi chắc chắn không ít bạn đang chuẩn bị bước vào giảng đường đại học đang mong ước được học tập trong một môi trường tuyệt vời như chúng tôi hiện nay.



Tất cả những gì nơi này đã và đang vun đắp, giúp tôi nhìn về tương lai tương lai tươi sáng hơn. Cuộc sống buồn hay vui, thất bại hay thành công đều do bản thân mình quyết định. Giờ dây tôi đã vững tin hơn trên con đường mình đã chọn. tôi muốn biến ước mơ thành hiện thực, và để làm được điều này, ngoài sự dạy bảo ân cần của thầy cô, bản thân tôi phải thật sự đam mê và cố gắng. Tôi sẽ làm được điều đó, chắc chắn vậy, vì bên cạnh tôi luôn có thầy cô, bạn bè quan tâm và giúp đỡ và chỉ đơn giản vì chùng tôi là “một gia đình”.  

Khoảng thời gian tôi sống bên ngôi trường này sẽ luôn theo tôi, nâng đỡ, cổ vũ tôi trên chặng đường phía trước. Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt và sống sao cho xứng đáng với những gì mọi người hy vọng. Trong tôi sẽ nhớ những tháng ngày thân yêu này - quãng đời đầy ý nghĩa với tôi. Mái trường ơi! Tôi yêu lắm thầy cô, bạn bè!

“Hình như là mây trắng

Rộn rã lúc tan trường

Hình như là vấn vương

Một thoáng trời nho nhỏ”

  


 

Sinh viên : Phùng Thị Ngọc Hường
Lớp : K14DLK2
MSSV : 142412522
ĐT : 0947918098


 
11/06/2010 20:06 # 3
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 5/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2105
Phản hồi: Topic Các bài viết đạt giải khác


ĐI THEO TIẾNG GỌI CỦA ĐOÀN – HỘI!

 

Rời xa mái ấm gia đình thân thương, không còn được thỏa thích trong những buổi cùng chúng bạn đi chăn trâu, ngụp lặn vui đùa dưới dòng sông quê, rồi chiều về lại rong chơi đuổi bướm trên lối đường mòn của những con đề đầu làng,… trên chuyến xe khách đầu tiên đến với một thành phố lạ, có cuộc sống xô bồ - nhộn nhịp, trong lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn man mát, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình trống trải và cô đơn đến như vậy. Điều ấy cũng chính cái tính rụt rè và ít nói ngự trị mãi trong những năm tháng thời học sinh của tôi mà nên. Bởi lẽ đó mà tôi tự hỏi, bước vào giảng đường Đại học liệu tôi sớm thích nghi, sống hòa đồng, năng động và nhiệt tình trong các hoạt động – phong trào được không?. Lúc đó trong đầu tôi chợt thoáng hiện bay nhảy các câu trả lời lấp lững có…không, không…có…!!!

Và cái gì đến rồi sẽ đến:

“Ngày đầu dạo bước đến trường,

Bao nhiêu bỡ ngỡ tơ vương se lòng…’

Cả tuần đầu bước đến giảng đường với tôi là một cực hình,  lúc ấy mái trường, thầy cô, bạn bè,… tôi thấy gì cũng lạ và ngỡ ngàng. Những ngày đó, hình như tôi sống khép kín lòng mình, tiết kiệm lời nói với mọi người và gần như tôi buông xuôi với một dự đoán “Bốn năm Đại học của tôi sẽ buồn chán và vô vị lắm”, cái lắc đầu từ chối về việc các bạn ủng hộ tôi làm lớp trưởng là dấu hiệu đầu tiên chứng minh dự đoán ấy của tôi là hoàn toàn không sai.

Thế rồi, cho đến bây giờ đã là cậu sinh viên năm ba nhưng tôi vẫn không quên được “cái nút mở” trong tôi. Chính là ngày Đoàn trường tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên, được chứng kiến những cảnh vui chơi của bao bạn sinh viên dưới tài làm quản trò của anh Sơn (Đồng chí phó bí thư), và tối hôm ấy lại được thưởng thức những tiết mục văn nghệ vui nhộn của nhiều anh chị sinh viên cũng như cảm nhận được cái lễ rước đuốc đầy trang trọng cùng lời phát biểu chân thành của thầy Cơ. Sau cái ngày ấy, không hiểu động lực gì đã thổi bồng trong trái tim tôi cái nhiệt huyết và niềm khát khao được hòa mình vào những hoạt động lớp, của khoa, của trường,…và tính rụt rè, ít nói ngày nào hình như cũng lột vỏ dần dần ra khỏi con người tôi.

Gần ba năm vừa là một ủy viên ban chấp hành Đoàn trường, vừa làm bí thư Đoàn khoa dẫn dắt sinh viên chủ động tích cực tham gia các hoạt động và là một lớp trưởng đại diện cho tiếng nói của lớp,…tôi rất lấy làm tự hào được đi theo lá cờ Đoàn, sôi nỗi trong hầu hết các hoạt động. Không những Đoàn – Hội ra sức đẩy mạnh tổ chức nhiều phong trào có quy mô và đổi mới, đa dạng các loại hình hoạt động trong nhà trường mà còn khuyến khích, lối cuốn sinh viên tham gia đông đảo và đạt nhiều kết quả cao ở cấp thành phố, Quốc gia,…như văn nghệ sắc màu văn hóa Duy Tân, văn nghệ giao lưu với các tổ chức thành phố, với các trường bạn, tổ chức giải bóng đá truyền thống, hội thi sinh viên thanh lịch – tài năng DTU, rồi ra quân vệ sinh môi trường, khắc phục sau bão lụt, tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội trại truyền thống, hay ra quân thực hiện chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, hăng hái trong hiến máu nhân đạo, tham gia showgame rung chuông vàng, nhịp điệu âm nhạc, và nhiều cuộc thi do thành Đoàn Đà Nẵng, Quốc gia tổ chức,…Tôi cũng như nhiều bạn sinh viên của nhà trường đã được chung tay góp sức trong những hoạt động – phong trào thiết thực ấy, gửi trọn trái tim tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, được tận hưởng nhiều niềm vui thú vị, những kỷ niệm thật khó phai. Chính Đoàn – Hội đã trang bị cho chúng tôi một hành trang rất đáng trân trọng để vững bước hơn trên con đường đầy chông gai, thử thách đang chờ phía trước (đó là sự tự tin thuyết trình trước đám đông, phong cách và kỹ năng quản lý tập thể, hay kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức hoạt động,…).

Bên cạnh đó, tôi cũng như các đồng chí trong ban chấp hành Đoàn khoa khoa học xã hội và nhân văn luôn chủ động tổ chức nhiều kế hoạch được toàn thể sinh viên và quý thầy cô trong khoa hưởng ứng hào hứng, tiêu biểu phải kể đến như văn nghệ chào đón tân sinh viên, giải bóng đá mini, tổ chức văn nghệ mừng Đảng mừng xuân, đồng tổ chức và tham gia đạt kết quả tốt cuộc thi thuyết trình sách, cuộc thi bảo vệ biển đảo Hoàng Sa – Trường Sa,…Đoàn khoa trở thành một sân chơi thật bổ ích, nhằm trao dồi nhiều kỹ năng thiết yếu sinh viên, đồng thời để thắt chặt hơn tình đoàn kết gắn bó giữa sinh viên các khóa cũng như tạo mối thân thiện, gần gũi và chan chứa tình thầy trò, trong khoa,…

Được học tập trong một môi trường năng động với nhiều hoạt động – phong trào giàu ý nghĩa của Đoàn – Hội, chính cánh tay của Đoàn đã nâng đỡ cho tôi trưởng thành hơn về lập trường tư tưởng chính trị cũng như rèn đúc nhiều phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Đặc biệt, Đoàn – Hội tựa như “Ngôi nhà giáo dục tiên phong và mẫu mực” để dâng những “hoa thơm quả ngọt” cho nhà trường và xã hội, ngôi nhà ấy luôn sẵn sàng chăm lo, định hướng cho những người con thân yêu của mình có những bước đi vững vàng hướng đến tương lai. Và tôi là một trong những người con ấy rất vinh dự khi giờ đây trở thành một Đảng viên trai trẻ, năng động dù biết là trách nhiệm không hề nhỏ khi đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với bản thân tôi, tôi nghĩ chắc chắn “Những tháng năm làm sinh viên sẽ thiếu đi nhiều nếu chúng ta không đi theo tiếng gọi của Đoàn – Hôi để hòa mình vào những hoạt động – phong trào”. Nhân dịp này, tôi có một lời chia sẻ cùng với các bạn sinh viên đang theo học tại trường “Đi theo những bước chân của Đoàn – Hội là một con đường thiết thực và bổ ích, trang bị cho ta một hành trang lý tưởng để giúp ta tự tin và vững bước tiến vào đời đó các bạn ạ!”.

Phan Xuân Hoàng
lớp K13. VHO - MSSV: 132717576
Email: phanxuanhoang1609@yahoo.com



 
11/06/2010 20:06 # 4
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 5/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2105
Phản hồi: Topic Các bài viết đạt giải khác


 

“VIẾT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN”

Đề tài:  Những ấn tượng của bạn đối với ĐH Duy Tân.

 

Cái nắng mùa hè gay gắt làm cho con người ta có những quyết định nóng vội và đôi khi nó là cả định mệnh…

Cầm kết quả kỳ thi đại học trên tay tôi đã đỗ vào trường Đại Học sư phạm theo mong muốn hướng ngiệp của gia đình, tôi đã làm hài lòng bố mẹ; nhưng có lẽ người duy nhất chưa hài lòng là chính bản thân tôi. Tôi thích mình trở thành một nhà kinh tế chứ không phải là một nhà giáo!.

Ngày oai nhất mùa hè, như một định mệnh tôi tình cờ có được tờ giấy tuyển sinh của trường Đại học Duy Tân. Sau khi đọc qua một lược các thông tin vào trường tôi đã quyết đinh tôi sẽ là sinh viên kinh tế của trường…

Tôi đã nộp đơn nhập học và trở thành sinh viên ngân hàng trước sự phản đối của gia đình. Tôi đã hứa với bố mẹ rằng tôi sẽ không làm họ thất vọng và tôi sẽ chứng minh điều đó như cái cách đánh dấu tuổi 18 trưởng thành và tự chủ của mình!

Mùa hè, trời nắng nhẹ đó cũng là ngày đầu tiên tôi chính thức là sinh viên …từ nhà tôi đến trường cũng khá gần. Không biết có phải cái gì đầu tiên cũng làm cho con người ta có những cảm xúc khó tả hay không? Hôm đó tôi như trở lại là mình cách đây 12 năm vào cái ngày đầu tiên đi học!.

Bản thân tôi đã trải qua nhiều cấp học và được học ở những ngồi trường khá tốt ở thành phố: Đinh Bộ Lĩnh, Hoàng Diệu, Phan Châu Trinh…Nhưng hầu như chưa có ngôi trường nào để lại cho tôi nhiều ấn tượng ngay từ phút đầu tiên đến trường như Đại học Duy Tân .Trường Đại học Duy Tân theo tôi được biết là trường tư thục đầu tiên và lớn nhất miền Trung  với hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng rất tốt, hiện đại, mang tầm vóc quốc tế điển hình như hai cơ sở:

         

                                                                                    

 

Cơ sở 209 Phan Thanh, Tp Đà Nẵng                      Cơ sở 5A Quang Trung,Tp Đà nẵng

Điều kiện địa lý thuận lợi giúp cho sinh viên rất nhiều trong việc di chuyển đi lại trong địa bàn thành phố nhất là đối với các bạn sinh viên ngoại tỉnh chứ không như hầu hết các trường đại học khác đều nằm ở ngoại ô thành phố gây khó khăn trong việc lưu thông của sinh viên. Các cơ sở đều đạt tiêu chuẩn chất lượng có khoảng 28 phòng học hiện đại, mỗi phòng có từ 50 đến 100 chỗ ngồi, 27 phòng làm việc, phòng cư trú… …Hệ thống than máy phục vụ cho việc học ở những tầng cao rất thuận lợi. Tất cả các phòng học đều được trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị như: hệ thông máy chiếu, hệ thống điều hòa, quạt máy, hoạt động liên tục,cung cấp đầy đủ ánh sáng, tạo điều kiện tối đa cho sinh viên phát huy hết khả năng để đạt hiệu quả học tập tốt nhất.

Ngoài cơ sở vật chất hạ tầng cơ bản trường còn bố trí các khu vực gửi xe trong khuôn viên trường một cách khoa học với đầy đủ các khu vực đáp ứng đủ nhu cầu của sinh viên như căn tin ,khu vực vệ sinh, sạch sẽ, an toàn …Đặc biệt là hệ thống thư viện với rất nhiều đầu sách hay bổ trợ kiến thức chuyên ngành cho sinh viên, một hội trường với 350 chỗ ngồi phục vụ cho các buổi học quy mô lớn của trường,hội thảo,… 36 phòng cư trú dành cho sinh viên nước ngoài. Ngoài ra nhà trường còn cho xây dựng một số phòng đặc biệt như phòng chiếu phim, phòng thu âm, xưởng in để phục vụ cho nhu cầu học tập của sinh viên…

        

              Hệ thống cơ sở, điều kiện vật chất phục vụ cho việc học.

 

Ngay từ cái ngày đầu tiên tôi đã bị choáng ngợp bởi hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng quá ấn tượng, như một chuyến hành trình thú vị tôi tiếp tục khám phá ngôi trường mà mình đã lựa chọn để góp nhặt tri thức chuẩn bị hành trang trở thành một nhà kinh tế giỏi trong tương lai và sẽ chứng minh cho mọi thấy quyết đinh nóng vội và táo bạo của tôi đúng như thế nào!…

Không chỉ dừng lại ở hình thức trường còn đảm bảo về mặt chất lượng. Sau quá trình học tập và rèn luyện tại trường tôi đã thu nhặt cho mình rất nhiều kiến thức từ chuyên nghành cho đến kỹ năng với khung chương trình đào tạo tại trường rất sát với yêu cầu cụ thể thực tiễn,  đạt chuẩn của bộ giáo dục và đào tạo, mang đẳng cấp quốc tế, kết hợp học đi đôi với hành, bổ trợ cho sinh viên các kỹ năng mềm qua các môn học khá thú vị như: nói và trình bày tiếng Việt, viết tiếng Việt … cung cấp cho sinh viên đầy đủ kỹ năng và tri thức để dễ dàng xin được việc làm sau khi ra trường. Theo thống kê đã có 11 khóa tốt nghiệp với hơn 11.000 Kỹ sư và Cử nhân ra trường hầu hết có việc làm góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của miền Trung và Tây nguyên. Tỷ lệ có việc làm của sinh viên Duy Tân sau khi tốt nghiệp khoảng hơn 80%. Đồng thời, các ngành đào tạo của trường đã gắn kết với trên 200 doanh nghiệp ở địa phương và cả nước. Đại học Duy Tân luôn có nhiều điều kiện thuận lợi để hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm ngay từ năm hai hay năm ba của bậc Cao đẳng và Đại học. Hơn nữa sinh viên tại trường có cơ hội chinh phục lĩnh vực học vấn hơn nữa thông qua các khóa học cao học tại trường với chứng chỉ quốc gia  mở ra chân trời học vần mới cho nhiều thế hệ sinh viên…Đặc biệt trường chú trọnng đầu tư phát triển các chuyên nghành cơ bản là ngoại ngữ và tin học cho tất cả các khối ngành…Với hàng chục phòng thực hành máy với 490 máy tính được kết nối intenet, 7 phòng thực hành thí nghiệm, luyện cho sinh viên kỹ năng nói và nge tiếng Anh rất thực tế trong giao tiếp …

             

Các hội thảo đổi mới, tăng cường quản lý giáo dục tại Trường.

Cơ sở vật chất hạ tầng tốt,khung chương trình hay đòi hỏi phải phải có đội ngũ giáo viên đủ kinh nghiệm, trình độ và lòng nhiệt thành thì mới có thể chuyển tải dược kiến thức và kỹ năng cho sinh viên và đúng như mong đợi đội ngũ giảng viên tại trường hầu như đáp ứng đủ các tiêu chí đó đặc biệt hơn là hầu hết các giảng viên, giáo viên đều rất trẻ tuổi nên nhận thấy rõ ở họ sự năng động ,dễ tiếp cận với sinh viên. Phải nói là tôi chưa từng học ở ngôi trường nào mà đội ngũ giáo viên lại nhiệt tình, tận tâm với sinh viên của mình như ở Duy Tân cả. Họ luôn biết  cách truyền đạt kiến thức cho sinh viên của mình một cách sinh động, dễ hiểu nhất vì vậy các buổi học luôn sôi nổi, thoải móai tạo hứng thú cho việc học của sinh viên, họ không ngại khi chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng sống cho sinh viên, luôn sẵn sàng chia sẻ giải thích các vấn đề mà sinh viên chưa hiểu.

 

 

 

 

            

                            Đội ngũ giảng viên trẻ năng động, nhiệt tình.

Thật sự với tôi thầy, cô ở trường như những ngọn hải đăng soi sáng tỏ đường cho những chuyến tàu chinh phục tri thức giữa biển tối mênh mông!…

 

Trường Duy Tân còn được biết đến là  một trong những trường có phong trào đoàn, đội mạnh của thành phố. Vừa vào trường tôi thật sự thích thú với hàng loại các hoạt động phong trào như: tổ chức giải bóng đá nữ, thi rung chuông vàng, thi nấu ăn nhân dịp 8/3, các hội thảo khoa học, cuộc thi viết về trường Duy Tân…. Trường quả là một môi trường giáo dục rất tốt không những phát triển tri thức, kỹ năng mà còn rèn luyện cho sinh viên thể chất tốt, tạo môi trường vui chơi lành mạnh cho sinh viên sau những giờ học căng thẳng.

  

                        Sinh viên Duy Tân với các hoạt động ngoại khóa

 

Hè lại đến thế là tôi sắp kết thúc năm học đại học thứ nhất của mình! Với cái nóng mùa hè tôi suy ngẫm và viết ra những lời thật lòng về nhừng gì trường đại học Duy Tân để lại trong tôi. Tôi có thể tự tin hơn khi giao tiếp với bố bằng ngoại ngữ, có thể giúp cho đứa cháu học tốt môn tin, tự tin thảo luận với anh chị về các vấn đề kinh tế ,..tôi biết chả cần phải nói thêm điều gì bố mẹ tôi đã hiểu tôi đã chọn mình một hướng đi đúng một môi môi trường đào tạo tốt và tôi nhìn thấy ở họ niềm tin vào một sinh viên kinh tế như tôi. Duy tân đã làm nên bước ngoặc cuộc đời tôi như đã làm với 11 thế hệ sinh viên đi trước tôi đã đúng và khẳng định được cái tôi 18 của mình. Tôi vô cùng tự hào khi là sinh viên của trường Đại học Duy Tân - tôi yêu ngôi trường của mình và thầm mong trường sẽ không ngừng lớn mạnh và phát triển hơn nữa trong tương lai!.

 

 

Nguyễn Thị Tường Ngọc – K15QNH8

                                                                            Mail: tuongngocnh@yahoo.com.vn

                                                           Điện thoại:01287551179
 


 
Các thành viên đã Thank Vistano vì Bài viết có ích:
11/06/2010 20:06 # 5
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 5/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2105
Phản hồi: Topic Các bài viết đạt giải khác


Duy TânMùa kỷ niệm


Đà nẵng, một buổi chiều, Những hạt mưa rào tinh nghịch, trong lành rớt thật nhẹ xuống thinh không, ký ức chợt trào dâng, tưới đằm bao nỗi nhớ cùng những kỷ niệm về một thời dưới mái trường Đại học Duy Tân.
Ngày đó tôi học ở 209 Phan Thanh. Sau buổi tan trường, tôi vội vã ra về cũng như bao ngày khác. Nhưng rồi, cơn mưa chiều chợt đến như muốn chặn lối về. Vì trường không có sảnh chờ hay những hàng ghế đợi, nên tôi đành đứng ở hành lang. Hờ hững nhìn những hạt mưa rơi với bao tiếc nuối. Bất chợt, một giọng nói phía sau nghe tựa hồ như than trách “Đà Nẵng mùa ni răng mà mưa nhiều rứa”. Ngoái lại nhìn thì ra là cô bạn cùng lớp. Và rồi chúng tôi quen nhau từ đó, bắt đầu bằng chuyện thời tiết Đà Nẵng những ngày tháng 9 như thế đó. Thời gian thấm thoát thoi đưa, rồi tất cả những ngày mưa tháng chín trở thành ngày sinh nhật của tình yêu chúng tôi, và hình như năm nào tháng chín trời cũng mưa, như thể đó là món quà bình dị và ngọt ngào thiên nhiên dành cho tôi, cho em bên mái trường Duy Tân nơi chúng tôi cùng học. Rồi đến những ánh nắng chiếu xuyên qua những tán cây khẳng khiu đã bao mùa thay lá .Góc hành lang, những người bạn áo trắng của tôi đang chìm ngập trong tiếng cười. Đâu đó ở những dãy hành lang dài hun hút bóng dáng của người thầy đang say sưa bên trang giáo án. Tôi như lặng lẽ đi về giữa hai bờ quá khứ và hiện tại. Con đường thời gian dài vô tận nhưng có lúc tôi phải dừng lại vì bắt gặp chính tôi, em , thầy cô và bạn bè của chúng tôi ở đó ....
Khi khúc nhạc mùa thu vút lên với những tiếng trống khai trường rộn rã. Cổng trường mở ra, những tà áo như những cánh hoa trắng tinh khôi lấp đầy cả khoảng không gian vắng lặng . Tôi không thể nào quên được những giờ học miệt mài trên lớp , những kỷ niệm bạn bè hờn giận thoáng qua, những ánh mắt em nhìn tôi và nụ cười tinh khôi, rạng rỡ
Và mùa đông đến , mùa đông se lạnh báo hiệu những kì thi học kỳ cam go sắp tới. Cả thầy cô và sinh viên đều có đôi chút mệt mỏi ,đôi chút lo lắng nhưng tất cả luôn cố gắng hết sức để mang về kết quả tốt nhất cho sinh viên.
Khi thấy Đoàn trường lên kế hoạch cho cắm trại, chúng tôi biết là mùa xuân sắp đến .Đấy là khoảng thời gian đẹp nhất, lúc chúng tôi có thể xếp lại những căng thẳng học tập để hòa mình vào những niềm vui bất tận cùng bạn bè, thầy cô. Tôi dắt em đi trong màn mưa xuân lất phất và nụ hôn đầu vụng dại ngọt ngào với những thương yêu giữa không gian mưa mát lành, rộn ràng những tiếng cười đùa khúc khích của mưa trên những vòm lá.
Mùa nối mùa cứ thế trôi đi và mùa hè thứ ba cũng tới. Chúng tôi chợt bừng tỉnh sau cơn mơ dài vô tận. Mùa hè của những chùm phượng vĩ, của những tia lửa oi bức thiếu đốt cả một góc sân trường . Mùa hè là mùa thi , mùa của lo toan, của sự chia xa. Đó là những phút giây chia tay, phút giây nhìn nhau bùi ngùi……. không nói. Nó mang đến cho tôi cảm giác xao xuyến, bơ vơ đôi khi yếu lòng. Ừ! Vậy là cũng đã 3 năm. Ba năm là sinh viên cao đẳng ở Duy Tân, nếm đủ mọi thứ trải nghiệm quanh co, lớn nhỏ của cuộc đời. Ba năm làm nên một tình yêu của tôi và em. Ba năm làm nên một vấp ngã đầu đời và ba năm là quãng thời gian đủ để tôi nhận được những gì được gọi là “Hành trang” để chúng tôi ra đời kiếm sống. Và tôi bít, rồi sẽ có một ngày, một ngày chúng tôi phải xa nhau, xa thầy cô, xa bạn bè, xa mái trường Duy Tân với bao kỷ niệm. Điều duy nhất mà tôi và em có thể làm là lưu giữ những kỹ niệm đó thật sâu trong lòng hoặc cất giấu ở một ngăn nào đó trong trái tim để mỗi khi quá mệt mỏi với cuộc đời, chúng ta có thể mở ra để thả hồn mình với những vui buồn vu vơ xưa cũ.
Và khi một mùa thu nữa lại về, ta thôi những tháng ngày rong chơi không mỏi mệt, quay lại với màu áo trinh nguyên, ôm sách vở và chờ đợi tiếng trống khai trường. Khẽ chạm tay vào tà áo mộng, ta lại háo hức cho một cuộc xông pha mới, đầy cam go thử thách nhưng cũng rất đỗi yêu thương. Để rồi, bỗng dưng ta bật khóc. Trong niềm hân hoan vui sướng của mình, ta mới thấm thía được nỗi nhớ xa em. Thế là em đã từ giã sân trường, từ giã một thời hoa mộng để lao vào đời khi vừa tròn tuổi mười tám, đôi mươi.
Mùa thu này em sẽ không còn được tung tăng đến trường, không còn được khoác lên mình màu áo trắng tinh khôi của sinh viên Duy Tân. Vì cuộc sống mưu sinh mà em đã không thể cùng tôi liên thông lên Đại học. Ngày khai giảng năm nay, ngoài cổng trường sẽ có đôi mắt rất buồn của tôi, nuối tiếc và ước mong. Cánh cửa cuộc đời đã không cho cho tôi và em chung bước, không cho ước mơ của chúng ta trở thành sự thật. Thì thôi, em hãy quay đầu nhưng xin đừng khóc...
Giờ đây, khi ta hân hoan đón chờ từng giây từng phút, hồi hộp giở từng trang giấy trắng trên giảng đường. Còn em, em lặng lẽ trở về gói ghém tất cả hành trang của ngày cũ cất vào thẳm sâu trong ký ức xa mờ. Ta đón mùa thu bằng nụ cười trong trẻo hồn nhiên, còn em đón mùa thu bằng ánh nhìn lặng lẽ và những giọt nước mắt rưng rưng...Tháng chín. Mùa thu. Ta bỗng thương em hơn gấp bội. Nhưng em ơi, đừng bao giờ tuyệt vọng! Em từng bảo với ta rằng: Đừng bao giờ đầu hàng trước số phận, vì con người là thứ gỗ để làm nên những cây cung, cái mà càng uốn cong xuống nó lại càng bật lên cao. Vậy thì em cũng đừng bao giờ quên nhắc nhở mình điều đó.
Để mùa thu này, sau nỗi buồn là một khoảng trời bát ngát màu xanh - màu hi vọng. Quê hương mình cần những trí thức, những giáo sư, tiến sĩ, nhưng cũng cần lắm màu áo xanh mà em khoác lên mình.
Đà nẵng mùa này vẫn mưa như ngày ta quen nhau. Nhưng góc cafe Linda xưa kia giờ đã dành cho đôi tình nhân khác. Mái trường Duy Tân, nơi ta và em cùng học giờ đây cũng có nhiều thay đổi. Trường lớp khang trang, hiện đại hơn; nghành học đa dạng hơn, cùng với định hướng vươn ra thế giới, ngôi trường này đang dần khẳng định mình như là một trường đại học trẻ, uy tín và không ngừng đổi mới để phát triển, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Với những bạn trẻ trên mãnh đất miền trung này, ngôi trường đã trở thành nơi lý tưởng để học tập,vui chơi và chắp cánh cho bao ước mơ của các bạn trẻ. Vậy ước mơ em hãy gửi lại cho ta, ta sẽ thay em nỗ lực vươn tới những tầm cao mới. Em hãy tin tưởng vào chính bản thân mình, vào ta, vào Duy Tân và cuộc sống. Cuộc đời dẫu có nhiều vất vả khó khăn nhưng cũng không thiếu gì những niềm vui khác. Hãy bước tới và tự tin, cuộc đời sẽ mỉm cười với em.
Cảm ơn em!
Cảm ơn Duy Tân đã cho tôi những mùa kỷ niệm êm đềm!

 

 

Sinh viên: Nguyễn Trung Hiếu



 
11/06/2010 20:06 # 6
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 5/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2105
Phản hồi: Topic Các bài viết đạt giải khác


Nụ Cười Thầy!
 
Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Vân
Lớp: K14QTC1
ĐT: 0976 135 900 begin_of_the_skype_highlighting              0976 135 900      end_of_the_skype_highlighting
Email: hoacomay_17191@yahoo.com
 
 
5 giờ 30 sáng
Reng…reng…reng…
  Tiếng chuông báo thức vang lên. Nó vùng dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm áp, xuống nhà chuẩn bị tới trường. hôm nay là buổi học chính thức đầu tiên của  đời sinh viên và Nó không muốn đi muộn.
  Đến lớp, không phải mình Nó đến sớm mà rất nhiều bạn khác cũng đã có mặt. Ai cũng mong đến sớm để gặp lại bạn bè sau 1 tuần xa cách ( mới học xong quân sự mà), đến sớm để tìm phòng học, đến sớm để tìm một chỗ ngồi như ý muốn, hay đơn giản đến sớm để ngắm kĩ hơn ngôi trường mình sẽ theo học trong 4 tiếp theo - Trường Đại Học Duy Tân. Riêng đối với Nó,  Nó đến sớm một chút với mục đích chính là chiếm đựơc vị trí đầu bàn của bàn thứ 2 - vị trí ưa thích của Nó suốt 12 năm học - mà không hiểu tại sao nó lại thích cái vị trí đó đến vậy. May quá chỗ đó còn trống. Yên vị tại vị trí đó, Nó nhìn quanh lớp thấy mấy bạn xem như là thân sau đợt đi học quân sự. Đang “tám” một vài chuyện vui với mọi người thì chuông báo vào học vang lên. Theo thời khóa biểu hôm nay lớp K14QTC sẽ học môn Toán cao cấp 1 tại phòng 407. Hai phút sau, một thầy giáo từ cửa lớp bước vào, thầy mặc áo sơmi trắng, quần sẫm màu, cà vạt sọc xanh và xách một chiếc cặp đen, to…đó là những gì Nó nhìn thấy khi thầy bước vào lớp.Các bạn trong lớp không ai bảo ai đều đứng dậy chào  và cố gắng nghiêng ngó để nhìn mặt thầy vì thầy đứng ngay giữa lớp và…bên dưới bục giảng.  Thầy nhìn lớp với ánh mắt trìu mến, lấp lánh niềm vui và nở một nụ cười…hiền. Đúng với cái tên của thầy:  Nguyễn Đức Hiền. Trước khi vào đại học, anh chị Nó đã kể rất nhiều về các thầy cô giảng viên khó tính trong trường mà anh chị Nó theo học, có lẽ vì vậy mà nó cảm thấy có chút lo lắng nhưng chính nụ cười hiền đó làm Nó thấy ấm áp, thấy tin tuởng và cảm thấy thầy là một người tốt ( hay ít ra Nó cũng đã nghĩ: “ Phù! May quá, có lẽ mình không gặp phải ông thầy khó tính rồi ”). Sau màn đứng dậy chào của lũ sinh viên ngoan hiền năm nhất, thầy mời cả lớp ngồi xuống. Lúc này Nó có nghe thấy tiếng xì xào dưới lớp:
“ Oa! thầy có vẻ hiền quá tụi bay ơi, trẻ và đẹp trai nữa..không biết thầy có vợ chưa nhỉ?
 Có tiếng nhỏ nhẹ đáp lại:
 “ Mi nhìn tay thầy kìa, thấy gì không? Nhẫn đó!”
Uhm…Uhm…Uhm
Vậy là sự thật 100%... thầy có vợ rồi.
   Thầy lại cười và vẫn là nụ cười hiền và ấm áp ấy. Lúc này thầy nhắc lớp trật tự để thầy giới thiệu một chút về bản thân: tên tuổi, quê quán, số điện thoại, email, quá trình giảng dạy tại ĐH Duy Tân, thầy xin số điện thoại của lớp trưởng, lớp phó…(sau này Nó mới biết đó là phần bắt buộc của giảng viên Duy Tân khi nhận lớp mới) còn lúc đó Nó nghĩ: “thầy rảnh he…đang câu giờ thì phải! ”
Buổi học tiếp tục…
Tay thầy viết lên bảng tên bài học đầu tiên của môn học:
 Chương 1: Hàm số - đồ thị - giới hạn
 
      Bài 1: Hàm số
………..
   Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, Nó đã có một chút kiến thức + một đống bài tập về hàm số gắn với doanh thu, lợi nhuận, chi phí của doanh nghiêp chứ không phải là chỉ có f(x), y, z…khô khan như hồi phổ thông nữa. Bài giảng của thầy đã giúp Nó và các bạn hiểu ra nhiều vấn đề về toán học với các khái niệm liên quan đến kinh tế chứ không đơn thuần chỉ là các phép toán cộng, trừ, nhân, chia như nó từng nghĩ. Chuông báo hêt giờ vang lên, thầy đứng lên chào lớp một lần nữa và lại …cười - nụ cười hiền và ấm áp xen lẫn sự quan tâm của thầy dành cho sinh viên - đã khiến Nó nhớ mãi.
Những buổi học tiếp theo diễn ra…
   Thầy dạy rất nhiệt tình, Nó hiểu bài và hầu hết mọi người đều hiểu bài. Trong lớp thầy cho sinh viên được thảo luận thoải mái, khuyến khích các bạn tham gia phát biểu. Các buổi học luôn diễn ra một cách sôi nỗi. Thầy rất ít khi điểm danh nhưng lớp lúc nào cũng đầy đủ thành viên. Điều này chứng tỏ rằng, sinh viên đến lớp không phải với mục đích điểm danh là chính mà quan trọng hơn các bạn ý thức được tầm quan trọng của kiền thức mình nhận được. Hồi học cấp 3 Toán không phải là môn “khắc tinh” của Nó nên với nó toán cao cấp cũng chỉ là chuyện nhỏ…dễ thôi mà. Nó thường xuyên giơ tay phát biểu, lên bảng làm bài tập - lấy điểm cộng đó mà - có khi còn tranh cãi với thầy về một số bài toán nữa. Và Nó trở thành một kẻ hay hỏi, hay thắc mắc nhưng Nó biết thầy chưa bao giờ thầy phiền lòng vì điều đó. Điểm thi thường kì và giữa kì của nó rất cao…2 điểm 10 đỏ chói! Nó thấy vui lắm. Nó rất thích môn này, vì nó là Toán, vì thầy dạy rất hay và vì thầy có một nụ cười ấm áp. Thỉng thoảng thầy cũng kể một số câu chuyện cười cho lớp nghe. Sau những câu chuyện đó, sinh viên lại được một trận cười nghiêng ngả và thầy cũng…cười - một nụ cười hiền.
   Thời gian trôi qua…2 tín chỉ toán cao cấp sắp kết thúc.
   Hôm nay là buổi cuối cùng, thầy đang dặn dò lớp ôn bài để thi kết thúc môn cho tốt. Nó thấy buồn và các bạn trong lớp cũng thấy buồn. Ai cũng quý mến thầy bởi thầy đã cho sinh viên những bài học hay. Cuối giờ thây vẫn hỏi xem còn ai thắc mắc gì nữa không? Chần chừ hồi lâu Nó quyết định hỏi thầy:
“ Thầy ơi, liệu chúng em còn gặp lại thầy ở môn học khác không? ”.
 Thầy dừng lại suy nghĩ và trả lời:
 “ Thường thì giảng viên đã dạy một môn rồi thì không dạy các môn tiếp theo cho lớp nữa. Nhưng nếu thầy và lớp có duyên thì chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau mà! ” và thầy lại …cười
Sau đó Nó chưa gặp lại thầy lần nào nữa.
…………..
   Bây giờ là tháng 5, đối với học sinh cấp 3 đây là giai đoạn quan trọng cho kì thi đại học sắp tới. Nhưng với Nó đã là sinh viên năm nhất, Nó muốn thử sức mình một lần nữa – thi lại đại học. Điểm thi đại học năm ngoái của Nó không tệ lắm - 19,5 điểm. Cả nhà bắt Nó thi Kinh Tế Đà Nẵng nhưng Nó bướng bỉnh vẫn quyết định thi đại học kinh tế của đại học quốc gia Hà Nội. Kết quả Nó rớt - thiếu 1
điểm.Nó buồn và GĐ nó cũng buồn! Nó vào Đà Nẵng để trốn tránh khỏi những cú điện thoại hỏi thăm của bạn bè và người thân - Nó như một kẻ chạy trốn.
 Chiều nay học xong môn Anh Nó vội vã đạp xe qua trung tâm luyện thi Đức Trí học buổi học toán đầu tiên. Không kịp rồi, Nó đến muộn…đông quá, Nó định bỏ về nhưng khi chuẩn bị quay đi thì Nó nghe thấy giọng nói quen quen của ai đó, Nó lờ mờ nhận ra giọng nói đó nhưng vẫn còn hoài nghi, Nó quyết định vào lớp học và để xác nhận người có giọng nói quen quen kia. Và Thầy có nụ cười hiền đứng đó, đang giảng bài cho lũ học trò ôn thi đại học. Nó ngạc nhiên mất mấy…giây rồi cũng như hiểu ra vấn đề,  ngoài dạy ở Duy Tân, thầy cũng tranh thủ đi dạy thêm ở trung tâm luyện thi - Chuyện  bình thường ấy mà! Và thầy…chưa thấy nó.
    Buổi học thứ 2, Nó quyết định xin về sớm môn tiếng Anh để đi học, để kiếm cho được vị trí đầu bàn thứ 2 mà Nó ưa thích và Nó đã kiếm được rồi, 15 phút sau các bạn khác đã đến chật kín cả phòng học. Đúng 5h thầy có mặt, thầy quay xuống nhìn và chào lớp, thầy lại…cười. Ánh mắt thầy liếc qua cả lớp và dừng lại tại vị trí của Nó:
Ơ!.Lan...à!...Vân. Em cũng học ở đây à?  
Một số bạn khác chen vào:
Học sinh cũ của thầy hả thầy?
 Nó trả lời thầy:
Dạ, vâng! Em muốn thi lại đại học một lần nữa.
Uhm…Vậy ah! Thầy lại mỉm cười, nụ cười hiền mà Nó vẫn nhớ như in.
   Buổi học thứ 3, Nó lại đến sớm nhưng lớp trước chưa tan, đành phải chờ bên ngoài. Nó thấy thầy cũng đến sớm và đang xem lại bài giảng. Nó quyết định tiến lại gần và hỏi một số thắc mắc về thi cử.
 Thầy hỏi Nó:
-         Tại sao em thi lại, học Duy Tân có gì không tốt à?
 Nó trả lời:
-         “Không ạ, chỉ là em muốn thử sức một lần nữa thôi và còn vấn đề kinh tế gia đình nữa vì thực sự để lo cho anh em học hành bố mẹ đã vất vả rất nhiều. Thi lại đậu thì tốt, không đậu thì em sẽ cố gắng học tốt bên Duy Tân ”
-         Uhm. thầy hiểu, cố gắng nha em. Chúc em thành công!
Và thầy lại cười…một nụ cười hiền và ấm áp. Nụ cười đó vẫn là nụ cười mà Nó đã nhìn thấy khi lần đầu tiên gặp thầy. Nụ cười của thầy đã cho Nó niềm tin, sự cố gắng, khích lệ trong học tập…Những buổi học sau Nó lại là người hỏi nhiều và tranh cãi nhiều nhất - vẫn cái tính hỏi nhiều không bỏ được của Nó. Và thầy đã giúp đỡ Nó rất nhiều, Nó sẽ không bao giờ quên.
…..
   Lần này thi lại, Nó đựơc 15,5 điểm. Nó rớt, hơi buồn một chút nhưng không sao, dù sao nó cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nó chỉ buồn vì chưa thực hiện được như lời nói với thầy, với bố mẹ.
 
 
   Hôm nay Nó được đi nhận học bổng dành cho sinh viên suất sắc của năm. Vui lắm, Nó thầm cảm ơn bố mẹ, anh chị, thầy cô, bạn bè đã giúp đỡ nó trong học tập. Và Nó xem tự xem đó như việc làm thực hiện lời hứa với thầy: “Nếu không đậu em sẽ cố gắng học tốt bên Duy Tân”.
   Lâu rồi vẫn chưa có dịp gặp lại thầy để được nghe thầy giảng bài, được nhìn thấy nụ cười rất hiền của thầy và cũng chưa lần nào Nó có cơ hội nói lời cảm ơn sâu sắc đối với thầy. Thầy ơi, khi ngồi viết những dòng chữ này Nó muốn nói với thầy rằng: “ Em cảm ơn thầy rất nhiều!”
  Có lẽ không thể có gì so sánh đựơc với tình cảm mà thầy cô dành cho sinh viên của mình. Tình cảm đó giống như sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ, vừa có sự quan tâm của anh chị em, có cả sự cảm thông, chia sẻ như những người bạn. Xa bố mẹ, xa gia đình, thầy cô là người giúp chúng em rất nhiều trên con đường bước chân vào đời. Hành trang mà chúng em mang theo trong những năm tháng sau này có kiến thức, có những bài học làm người quý báu của thầy cô. Và đối với Nó sẽ còn có nụ cười rất hiền và ấm áp của thầy.
 


 
11/06/2010 20:06 # 7
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 5/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2105
Phản hồi: Topic Các bài viết đạt giải khác


Tên: Vũ Thị Thanh Bình

Lớp: K15VQH

MSV:152734501

 

ĐƯỜNG ĐẾN VỚI DUY TÂN

 

Một tuần sau khi biết điểm, giấc mộng nguyện vọng một đã tan thành may khói. Thất vọng và buồn rầu.Quyết định sẽ ở nhà ôn thi lại nhưng rồi bố mẹ khuyên nó nên nộp nguyện vọng hai, nó lên mạng tìm kiếm thông tin về các trường tuyển nguyện vọng hai. Với số điểm cũng nhích hơn so với điểm sàn của Bộ giáo dục nó có thể tìm được một số trường nhưng trong đó có hai trường có thể nói là có ngành học mà nó yêu thích đó là trường Đại học Duy Tân ở Đà Nẵng và đại học Đông Đô ở Hà Nội. Nó nói với bố mẹ vè nguyện vọng của nó, bố muốn nó chọn ĐH Đông Đô còn mẹ lại hướng cho nó ĐH Duy Tân. Bố mẹ dùy không rành về vi tính nhưng vẫn lên mạng tìm thông tin giúp nóp, nó biết bố mẹ rất lo lắng cho nó, muốn nó có một sự lựa chọn đúng đắn vì đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời nó.

 

Rồi đến hạn nộp nguyện vọng hai, nó vẫn chưa quyết định nên chọn trường nào. Nó rơi vào tình trạng “ bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước chọn một dòng hay để nước trôi”, xét về mọi mặt Duy Tân có nhiều ưu điểm thế là nó quyết định chọn Duy Tân, nó không chỉ biết Duy Tân qua website mà từng được biết qua bộ phận tuyển sinh về trường năm nó học lớp 12. Hồ sơ đăng ký nguyện vọng hai đã được chuyển đi nhưng nó vẫn còn đắn đo. Khi nói về quyết định của nó gương mặt của bố hơi buồn nó biết bố lo cho nó nhưng dù sao bố mẹ cũng tôn trọng quyết định của nó.

 

Một buổi sáng mùa thu nó đang ngồi xem lại những bức ảnh hồi còn đi học nó cảm thấy nhớ lớp, nhớ bạn bè quá, muốn được đi học như trước kia. Đang suy nghĩ mông lung thì có ai đó bấm chuông nó vội chạy xuống nhà, thì ra là chú đưa thư chú đưa cho nó một tập thư, nó cảm ơn và chạy vội vào nhà mở ra xem trong tập thư đó là giấy gọi của một số trường cao đẳng và trung cấp gọi nhập học trong só đó có một phong bì màu trắng nơi gửi là trường Đại học Duy Tân, nó mở đó là giấy gọi nhập học, cảm giác vui mừng hồi hộp khó tả, nó sắp trở thành tân sinh viên.

 

Ngày (12/09/2009) nó rời nơi chôn nhau cắt rốn của mình để đến với Đà Nẵng mảnh đất miền Trung mẹ đưa nó đi nhập học, quãng đường từ nhà nó đến Đà Nẵng rất xa, nó bị say xe, mẹ ôm nó vào lòng mà nước mắt cứ trào ra mẹ cố nhìn đi nơi khác để nó không nhận ra nhưng giọt nước mắt của mẹ đã rớt trên má nó từ khi nào nó nghẹn ngào muốn ôm mẹ khóc thật to nhưng rồi lại sợ mẹ lo lắng thêm và nó ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ. Trải qua một hành trình dài cuối cùng nó đã đặt chân lên mảnh đất Đà Nẵng thành phố biển xinh đẹp. Nỗi nhớ nhà phần nào nguôi ngaoi khi nó được ở nhà nhờ bác, thế cũng tốt không phải lo quá nhiều thứ nó nghĩ vậy.

 

Ngày đầu nhập học me đưa nó đi làm thủ tục, nó có cảm giác như được trở về với ký ức “ lần đầu tiên đi học mẹ dắt tay đến trường” vậy. Kể từ giây phút đó nó đã chính thức là sinh viên là một cánh én nhỏ trong mùa xuân Duy Tân, ở ngưỡng cửa 18 tuổi – tuổi của sự trưởng thành sao mà nó cảm thấy mình thật bé nhỏ. Lần đầu đến vơi Duy Tân nó thực sự bị choáng nghợp với cơ sở vật chất của trường, những phòng học tiện nghi được trang bị đầy đủ thiết bị học tập, nó tự hỏi là mình có đang nằm mơ không vậy, nó hồn nhiên đếm từng tầng, “ 8 tầng mẹ à” nó khoe với mẹ như vậy. Giờ nghĩ lại nó thấy thật là trẻ con, một kỷ niệm hồn nhiên không nên kể, đầu nqawm có lịch học chính trị, khoa nó được học chung với các khoa khác. Ở đây nó được gặp rất nhiều bạn đến từ mọi miền tổ quốc. Một tập thể lớp đa bản sắc không dễ gì có được ở lớp phổ thông, khi mọi người đều ở cùng một xá, một huyện hay trong cùng một thành phố. Và nó như một nốt nhạc góp phần vào bản giao hưởng Bắc Trung Nam ấy, những giọng nói mà có lẽ lần đầu tiên nó nghe, thực sự có nhiều  lúc nó nghe mà chẳng hiều gì chỉ biết cười vì thế những ngày đầu nó cảm giác hơi bị hụt hẫng, nhớ chất giọng Bắc, nó khóc một đứa được coi là rất mạnh mẽ như nó đã khóc, nhưng rồi nó cũng quen dần, đôi khi chỉ là một ánh mắt một nụ cười cũng đủ để mọi người hiểu nhau hơn mà và nó cũng vậy, nó bắt đầu có những người bạn mới.

 

Mới thế mà đã kết thúc một học kỳ rồ, cô bé ngày nào còn bỡ ngỡ giờ đã quen với cuộc sống nơi đây, như nó sinh ra là thuộc về nơi này vậy. Sự giảng dạy nhiệt tình cùng với phương pháp học tập mới lạ của mỗi giảng viên làm cho nó thấy mỗi bài giảng như một sự khám phá trong suốt cuộc hành trình dài còn ở trước mắt, tự hào có những môn học độc nhất vô nhị chỉ ở Duy Tân mới có đó là hai môn Viết và Nói Tiếng Việt, hai môn này giúp nó biết cách trình bày một văn bản và cách trình bày một vấn đề trước đám đông tốt hẳn hơn. Không còn hồi hộp khi nói trước tập thể, và kỹ năng trình bày văn bản được rèn luyện kỹ hơn.

 

Tham gia các hoạt động do trường hay khoa tổ chức là một niềm vui lớn như rung chuông vàng, hiến máu nhân đạo, nồi cháo tình thương hay những buổi dọn vệ sinh môi trường, những buổi đá bóng nữ mệt nhoài nhưng thật vui. Mỗi ngày đến trường với nó là một niềm vui, sự hài hước vui tính cảu các bác bảo vệ, sự nhắc nhở nhẹ nhàng của cô lao công khi tui bạn quên không vứt rác đúng nơi quy định, một sự giúp đỡ của một người bạn vô danh khi nó đang loay hoay giữa một rừng xe. Duy Tân là vạy đấy, ah giá như học giáo dục thể chất mà gần hơn thì hay biết mấy, giá mỗi phòng đều có 1 cái đồng hồ treo tường thì tốt. Như thế rất tiện cho giảng viên phân bổ từng phần học, và tiện cho cả sinh viên mỗi khi làm bài thi nữa.

 

Duy Tân đã tròn 15 tuổi vào ngày 11 tháng 11 năm 2009 và đã đón 15 khóa sinh viên đến với ĐH Duy Tân là 15 lần mấy nghìn con tim rung lên theo muôn vàn cảm xúc, ấn tượng khác nhau về ngôi trường đại học dân lập lớn nhất miền trung. Ấn tượng vui, ấn tượng buồn… đều có cả nhưng điều quan trọng đó là những gì hằn lại sâu sắc trong tâm hồn mỗi người mỗi khi bồi hồi nhớ về thuở ban đầu làm sinh viên đại học. Và trường Đại học Duy Tân đã đem đến cho chúng ta những ấn tượng quý báu đó của một thời sinh viên. Dẫu còn nhiều bất cập song nó luôn tự hào vì mình may mắn được sống trong môi trường lành mạnh và trí tuệ.

 

Con đường đưa nó đến với Duy Tan là thế đấy, giờ đây khi mọi người hỏi nó “học ở Duy Tân thế nào?” nó sẽ luôn trả lời rằng “ Duy Tân là ngôi nhà thứ hai của nó, thầy cô là những người cha người mẹ, sinh viên Duy Tân là anh chị em tốt của nó”. Nó đã hiểu rằng nó đã lựa chọn đúng, Duy Tân sẽ là nói chắp cánh ước mơ của nó.

“ Thắm thiết bên nhau tình bạn, lắng sâu ơn nghĩa thầy trò. Dìu dắt chúng tôi từng bước, trên con đường đi tời tương lai… Duy Tân” [ Trích: Duy Tân khúc ca xanh]



 
11/06/2010 20:06 # 8
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 5/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2105
Phản hồi: Topic Các bài viết đạt giải khác


Thí sinh: Phạm Thị Thanh Dung

Lớp: C14KCD1 (ĐHDL Duy Tân)

SĐT: 0906.553.934 (05113.834559)

Địa chỉ: 24 Đoàn Thị Điểm/ Đà Nẵng

Mail: nana_girllovely@yahoo.com (phamthithanhdung@gmail.com)


Duy Tân, những đoạn rời kí ức

Lớp năm, tôi theo học thầy Huỳnh Huấn. Đường Nguyễn Hoàng nhà thầy thời bấy giờ nhạt nhòa như một mảnh kí ức thảm đạm. Suốt con đường nham nhở đá vụn đó, nghe xộc lên mũi đủ thứ mùi khai khẳm, mùi khét lẹt củi khô, mùi nước mưa qua đêm, mùi khói chiều than thở, mùi những mái tôn rỉ nương náu lụp xụp dưới những tán cây con mới trồng,... Từ nhà đến lớp, tôi thường cuốc bộ. Đó là một quãng ngắn, gói gọn trong chừng bốn mươi phút đồng hồ; nhưng cũng đủ làm một đoạn đường thương khó mang theo biết bao nhiêu thứ thuộc về ấu thơ. Ấu thơ của tôi, đó là giai đoạn không lấy gì làm dài lắm, nhưng bao nhiêu thời khắc riêng biệt cũng vừa vặn điền tên vào. Nó ám ảnh đến nỗi trở thành một phần trong cơ thể tôi, một phần rõ ràng mà không bao giờ chạm tới được nữa...

Và Duy Tân, như một lẽ tất nhiên, là một dấu son không mờ trong đoạn đầu đời kia.

Thời đó, đại học Duy Tân chỉ có mỗi cơ sở ở Nguyễn Văn Linh. Đó là những ngày không thể quên. Những năm cuối thập kỉ 90, nơi này đã hiện ra lừng lững với những ô kính sẫm màu khó lẫn. Tôi nhớ thời ấy, mỗi lần đi học đều phải băng qua đại lộ Nguyễn Văn Linh. Mỗi sáng đi học, nắng ngập ống chân người. Cũng có lúc, anh ruột tôi chở tôi đi học bằng chiếc phượng hoàng. Anh học những năm đầu tiên ở Duy Tân. Xe đạp lọc cọc mỗi sớm, lủng lẳng ổ bánh mì nguội treo phía gi-đông. Anh tôi có tài viết văn hay. Sự kiện về bài văn của anh viết hộ tôi vẫn còn tươi nguyên như mẻ ngói mới, như vừa xảy ra hôm qua. Kí ức cũng được gói ghém trong một buổi sáng người ta đọc nó vang giữa sân trường tiểu học, dưới những bóng cây tuổi tác, bầy sẻ ríu ran, một bầu trời Đà Nẵng thanh sạch,... Thời điểm đó, "Danang by night", cũng nằm trên đại lộ này, là chốn tụ tập của một số ít người trong thành phố. Nó, thi thoảng, lại mờ thoáng qua theo những lời kể, trong cái tiếc rẻ vì sự tiêu pha quá trớn của cậu ruột tôi… Phải nói, chính đại lộ và ngôi trường ấy đã chứng kiến không biết bao nhiêu bước chân, những bước ngoặt, những ngã rẽ, những trưởng thành của tôi.

Về sau, đúng hơn là ba năm trước, vì theo bạn giải quyết một chút việc nên tôi có ghé qua cơ sở mới của Duy Tân đường Quang Trung. Lúc đó, tất cả phòng ốc vẫn còn nguyên thơm mùi sơn mới. Cái ý định theo học đã manh nha từ đây. Thế rồi tôi nộp đơn. Chính cái khúc ngoặt ấy, cũng như những sáng ngập nắng năm xưa, đã tác động một phần không nhỏ vào sự hình thành nên một tôi bây giờ. Tôi quen thêm những khuôn mặt, bè bạn, nơi chốn mới.

Nhiều niềm vui, gần như cùng một lúc, đã ồ ạt đến và choáng đầy những khoảng trống đời sống tôi. Cà phê sớm ở tầng trên cùng của Duy Tân luôn rất thanh thản, dễ chịu. Để rồi, về sau, trở thành nơi suy nghĩ kín đáo và bí mật nhất. Bao nhiêu con chữ đã ra đời từ đó… Hay việc tôi hay ăn sáng ở gần trường, trong một hẻm nhỏ đường Nguyễn Chí Thanh, cũng thành đáng nhớ. Mỗi buổi sáng, ăn tô bún nhiều chanh, nghe thứ nhạc nhè nhẹ từ cà phê Cau Sâmbanh vọng ra, trở thành một thói quen khó bỏ. Quán bún nằm không xa Duy Tân là bao, vào những buổi sáng mùa thu, nắng đã thôi gắt, và phố thu nhỏ lại như ở Hà Nội. Ở những sáng khác, ngồi ở Tranh Gallery nghĩ về Duy Tân cũng dễ chịu không gì bằng. Những nơi như thế, người ta kéo gọi tôi bằng Tuấn Ngọc, Khánh Hà. Nghe Mưa hồng róc rách dưới những con nắng Đông Dương xưa cũ thì thấy đời đẹp ngây ngất. Rồi hằng trưa, những buổi trưa mùa hè, ở Hoa Cỏ may, nghe tiếng ve treo ngược trên cây khế, bỗng thoáng nhận ra dòng chữ Duy Tân University đằng sau những tán lá xanh biếc, lòng dịu hẳn đi. Không biết bao nhiêu lần ở nơi đó, tôi tự hỏi mình: “Bây giờ tháng mấy rồi, Duy Tân?

Ở Duy Tân, tôi sống trọn thời sinh viên buồn vui của mình. Những buổi tối văn nghệ ngồi chen chúc giữa những con người không rõ mặt, tôi cảm thấy mình bé nhỏ dần đi. Như thuở nhỏ, trốn dưới những đám sắn quê mình, nghe những buổi hòa nhạc sau cùng của bầy dế đêm. Ở Duy Tân, tôi yêu cảm giác đứng giữa bãi giữ xe bày chật. Người và xe. Bóng tối và ánh sáng. Yêu như chưa từng biết yêu. Ở Duy Tân, tôi chờ những tiết Marketing thú vị nhất trần đời.

Những kí ức chắp vá về Duy Tân, khi hiển hiện, khi mờ phai; nhưng chúng luôn là những kí ức khôi nguyên nhất. Những đoạn kí ức rời rạc nhưng lô gích xô lệch vào nhau, mỗi lúc một dữ dội hơn, đâu đó trong tâm hồn một người đã lớn lên từ những ngôi trường quen thân, bè bạn gần xa… Và vì tôi biết chẳng còn bao lâu nữa cho một lời từ biệt Duy Tân, tôi nghĩ thoáng về một thế hệ như mình, những ai đã sống và lớn lên rắn rỏi từ giảng đường. Biết bao nhiêu thế hệ như thế đã đứng lên, hòa vào những con nắng ngoài kia, sống một đời trong lành?

Với tôi, Duy Tân là nhà, là bạn cố tri. Và đó là một sự thật không thể chối cãi. Vậy thì, nỗi buồn của tôi sẽ sâu bao nhiêu, khi tôi rời xa nơi này?
 


 
11/06/2010 20:06 # 9
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 5/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2105
Phản hồi: Topic Các bài viết đạt giải khác


Phản hồi: Bài viết đạt giải nhất cuộc thi "Viết về Trường Đại học Duy Tân"

BÀI THAM GIA CUỘC THI

“VIẾT VỀ TRƯỜNG ĐH DUY TÂN”

***************

Chủ đề: “MÁI NHÀ CHUNG”!

 

Miền Trung.....!

Mảnh đất đầy nắng và gió. Mảnh đất của những con người lao động miệt mài, cần cù. Mảnh đất của những tâm hồn trí thức, đầy hoài bão, ước mơ và sáng tạo nhưng cũng không kém phần vui tươi, căng tràn sức sống. Mảnh đất của truyền thống hiếu học!

                            

Ở nơi ấy, có một ngôi trường - một “mái nhà mơ ước”của biết bao thế hệ học sinh, sinh viên từ khắp mọi miền trên Tổ quốc, họ cùng nhau tụ họp về đây, cùng nhau chung sống, học tập và nghiên cứu dưới mái nhà chung ầy, cùng nhau sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống, cùng nhau thực hiện những ước mơ đã được ấp ủ từ lâu, tất cả đều với mong muốn trở thành những người có đức, có tài, có ích cho đời, để rồi được tự hào mỗi khi tụ mình thốt lên những tiếng gọi gần gũi và rất đỗi thân thương về mái nhà chung ấy : “Đại học Duy Tân”.

           

 

                                                       

Trường Đại học Duy Tân được thành lập vào ngày 11 tháng 11 năm 1994, là trường đại học tư thục đầu tiên và lớn nhất miền Trung.

Hơn 15 năm hình thành và xây dựng, Đại học Duy Tân đã không ngừng phấn đấu và phát huy những tiềm năng vốn có của mình để có được những thành tích đáng nể như ngày hôm nay. Tất cả vì một thương hiệu: “ Đại học Duy Tân”.

 

 

Lang thang trên sân trường vào một ngày cuối tháng tư, tôi bỗng chợt nhận ra rằng: thời gian trôi qua thật nhanh!.Có ai đó đã nói với tôi rằng “ Thời gian là một thứ gì đó vô hình, một khi nó đã qua đi thí sẽ không bao giờ quay trở lại.” Đúng vậy, thời gian cứ như một bánh xe, lăn mãi, lăn mãi....rồi bỗng chốc vụt xa khỏi ta, nếu bạn để thời gian qua đi thì sẽ không bao giờ lấy lại được đó thôi!.

Thấm thoát cũng đã ba năm – ba năm làm sinh viên – ba năm được nếm trải gần như tất cả mọi chuyện trong cuộc sống: vui có, buồn có, hạnh phúc có, thậm chí cả những thất bại cũng có. Ba năm được học tập dưới mái truòng Đại học Duy Tân này đã khiến tôi trở thành một con người hoàn toàn khác: một con người năng động hơn, tự tin hơn, một con người dám đứng lên trước mỗi lần gặp thất bại. Tôi thực sự trở thành một con người khác!

Nhớ lại cái ngày đầu tiên mà tôi -  một cô bé sinh viên năm thứ nhất, bước chân vào cổng trường Đại học Duy Tân, thật rụt rè, e thẹn và nhút nhát biết bao!

Tôi nhớ rất rõ....từng ánh mắt xa lạ của những đứa bạn tuy học cùng lớp nhưng chưa bao giờ chúng tôi được gặp mặt nhau trước đó, những ánh mắt ẩn sâu trong đó là sự ngơ ngác, lạ lẫm với con người và môi trường xung quanh. Với tôi cũng vậy, môi trường dại học thật quá khác so với thời cấp 3 trước kia.

Tôi nhớ....những buổi sáng phải tranh thủ đi đến trường thật sớm để không lặp đi lặp lại cái cảnh phải chạy lên chạy xuống những dãy hành lang để tìm ra đúng giảng đường mà lớp mình học.

Tôi nhớ.....những giờ học chật kín sinh viên nơi giảng đường, nhớ cả những ánh mắt hiền từ, giọng nói ấm áp của thầy cô trong từng buổi học. Họ không những truyền dạy cho chúng tôi những kiến thức bổ ích mà còn dạy cho chúng tôi biết những bài học cuộc sống, thầy cô đã dạy cho chúng tôi cách học, cách sống và cả cách làm thế nào để tạo ra niềm vui trong cuộc sống. Thật đáng quý biết bao!

.................................................

Và còn rất nhiều, nhiều thứ khác nữa để tôi có thể nhắc đến, có thể kể lại không bao giờ quên. Tất cả đều hiện lên rất rõ trong tâm trí của tôi.....như chỉ mới ngày hôm qua thôi!

Năm thứ ba của đời sinh viên..............!

Từng ánh mắt xa lạ của lũ bạn cùng lớp kia, rồi những giọng nói, cử chỉ của thầy cô mỗi giờ lên lớp, cả những giờ học căng thẳng, vất vả, những kì thi tới tấp....đến những dãy phòng học, những bóng cây xanh.... Tất cả giờ đây đã trở nên quá đỗi gần gũi và quen thuộc đối với tôi. Mọi thứ ấy dần dần đã trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Chúng tôi giờ đã trỏ thành anh em sống chung một nhà – mái nhà đầy ắp yêu thương và tiếng cười – mái nhà Duy Tân!

Chỉ còn một năm nữa thôi, rồi cái ngày mà tôi và các bạn cùng khoá sẽ phải nói lời tạm biệt mái trường thân thương này cũng sẽ đến. Chia tay mái nhà chung ấy – chúng tôi lại tiếp tục đi tìm con đường riêng cho tương lai của chính mình. Có thể con đường mà anh em chúng tôi lựa chọn có lúc thật vinh quang, hạnh phuc nhưng cũng có thể đó là những sự thử thách, khó khăn, chông gai và đầy trắc trở....Nhưng tôi tin rằng tất cả ai đã, đang và sẽ là sinh viên của Đại học Duy Tân, tất cả đều có chung một suy nghĩ rằng: “Sống để cống hiến cho Đất nước - sống để phục vụ cho chính mình”. Tất cả nguyện sẽ cố gắng đem những kiến thức tiếp thu được từ nhà trường cũng như trong cuộc sống góp phần xây dựng và giúp ích cho đời. Để mai này, dù cho mình là ai, sinh sống ở bất cứ nơi đâu trên vũ trụ bao la, rộng lớn này, khi quay trở về mái nhà xưa ấy, tất cả ai nấy đều tự hào rằng “mình đã từng là sinh viên Duy Tân”

Tôi và tất cả anh em trong mái nhà chung thân thương ấy nguyện là những viên gạch nhỏ, mong muốn góp một phần sức lực nào đó của mình để tiếp tục xây dựng và phát huy những nét đẹp truyền thống đáng quý của Duy Tân,  Để “ngày mai có đi xa vẫn nhớ về nơi ấy, mảnh đất trồng người - ĐẠI HỌC DUY TÂN”.

 (Trích một phần lời trong bài hát :“Duy Tân khúc tâm giao” của nhạc sĩ Thuận Yến.)

                            ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

 

Họ và Tên: VŨ NGỌC THẢO LINH
Lớp: K13QNH9
SĐT: 0902.332.332
Email: vn.thaolinh@gmail.com

 



 
11/06/2010 20:06 # 10
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 5/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2105
Phản hồi: Topic Các bài viết đạt giải khác



                                        DUY TÂN- TRƯỜNG KỈ NIỆM


Vậy là đã bảy mùa thu đi qua,bảy mùa hoa sữa nở. Đôi chân cô bước lang thang trên con đường vô định. Chợt giật mình nghe tiếng gọi nhau của các bạn sinh viên  trước cổng trường. Thì ra mùi hoa sữa đã đưa cô về đây, dưới mái trường Đại học Duy Tân này. Từ lúc đến đây, cô không dám nhìn cảnh quan xung quanh, cũng không dám hít một hơi thật sâu. Bởi cô sợ làm đau nhói trái tim non nớt của mình. Ba năm đã trôi qua. Ba năm là quãng thời gian ngắn so với cả đời người, riêng với những người sống trong nỗi đau như cô ba năm cũng đã là quá dài. Từ ngày tốt nghiệp ra trường, cô đã hơn một lần trở lại thành phố Đà Nẵng nhưng chưa lần nào cô nghĩ đến chuyện về thăm lại trường xưa- nơi đã chôn dấu nỗi đau một thời của cô. Lần này, cô về Đà Nẵng vào cuối mùa thu – mùa của hoa sữa ngọt ngào- màu đã làm tan nát trái tim cô.

 

                                       

 

Lòng ngập ngừng không dám đi tiếp nhưng không hiểu sao đôi chân như muốn thôi thúc cô bước vào. Ngôi trường của cô. Ngỡ ngàng trước sự vẹn nguyên của nó đã khiến cô tò mò hơn. Đôi chân cứ chầm chậm từng bước, từng bước một.

 

Cách đây bảy năm, ngày đầu tiên được gọi là sinh viên cô đã háo hức đạp xe đến trường. Vừa đi, cô vừa tận hưởng hương thơm của hoa sữa dọc hai bên đường Nguyễn Văn Linh. Cũng trong ngày đầu tiên đó, cô đã quen một người. Duy- cái tên nghe thật ấm nhưng lại làm con tim cô đau nhói suốt cuộc đời. Cô dịu dàng, mơ mộng, thích nghe nhạc Trịnh vào những ngày mưa. Duy mạnh mẽ, điềm đạm, tâm điểm của các cô gái. Duy không thích hoa sữa bởi cái mùi nồng của nó nhưng chưa lần nào anh từ chối lời đề nghị đi bách bộ dọc “đường hoa sữa” cùng cô.

 

                                                              

Đôi chân đã đưa cô lên đến tầng sáu - Thư viện. Đã ba năm rồi còn gì, ấy vậy mà khung cảnh vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi. Vẫn bàn đó, ghế đó ngày xưa cô và Duy cùng ngồi; vẫn những chị thủ thư đó. Chỉ có điều, lớp bụi của thời gian đã phủ lên đó một màu mờ xám xịt. Bao nhiêu kí ức xưa cứ tràn về.

Cô nhớ những buổi sáng hai đứa ngồi gặm bánh mì trước lúc vào thư viện. Nhớ có lần Duy nài nỉ chị thủ thư hơn nữa tiếng cũng chỉ để xin chị thôi không khóa thẻ của cô nữa.

 

 Nhớ có lần đang học, cô đề nghị Duy xuống đường hòa mình vào mùi  hoa sữa nồng nàn. Chưa một lần Duy từ chối lời đề nghị hấp dẫn đó của cô. “ Thy thích hoa sữa à ?”, “Ừ, Thy thích cái hương sắc còn trinh nguyên của nó, hay… mình gọi con đường này là đường hoa sữa nha!”

                        

 

            Nhớ một lần cô vừa lên thư viện đã xỉu, Duy  phải cõng cô từ tầng sáu xuống, mệt bở hơi tai. Sau này nghe Duy kể lại hai đứa vừa ngượng ngùng vừa thấy xao xuyến trong lòng.

            Nhớ mỗi lần lấy xe cực khổ vì chiếc xe đạp luôn nằm trong góc. Duy phải dắt xe cô ra rồi mới quay lại dắt xe anh. Những lúc như vậy cô vừa thương anh vừa thầm ghét cái khuôn viên của trường sao nhỏ quá !

            Nhớ hôm nào đạp xe mất hai mươi phút đến trường nhưng lại được nghỉ vì phòng học đã có lớp khác “đóng đô” rồi. Đó cũng là lúc cô và Duy có dịp cùng ngắm hoàng hôn bên nhau trên bờ biển. Những lúc như thế cô lại thấy trong mắt Duy thoáng buồn.

            Có lẽ không nơi nào chôn dấu nhiều kỉ niệm của cô và Duy nhiều hơn nơi đây, dưới mái trường Đại hoc Duy Tân này.

            Những tháng ngày của cô thật sự hạnh phúc cho đến một ngày cô nhận được tin từ em gái Duy. Rằng Duy đã bị tai nạn trong một lần băng qua đường. Cô nghĩ… đây là giấc mơ chăng ? Tại sao số phận lại quá nghiệt ngã đến vậy. Anh đã ra đi vào mùa hoa sữa nở, vào đúng ngày sinh nhật của cô. Chưa mùa hoa sữa nào cô khóc nhiều đến thế.  Anh hứa sẽ đi cùng cô đến hết con đường hoa sữa mà. Làm sao cô sống nỗi khi hằng năm ngày hạnh phúc của cô cũng là ngày đau khổ của cuộc đời. Không … chỉ là giấc mơ thôi và cô đã sống trong giấc mơ ấy suốt ba năm trời. Hôm nay, quay trở lại trường xưa cũng là lúc cô bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Đã đến lúc sống với thực tại rồi Thy à!

            Sau một lúc nói chuyện với bác bảo vệ ngày nào. Cô biết được trường đã xây thêm cơ sở thức năm. Chỉ mất năm phút đi taxi , cô đã đứng trước dãy nhà 5A Quang Trung ngày nào. Giờ đây là một tòa nhà to lớn, xinh đẹp. Ở đâu đó trong lòng cô dâng lên một niềm tự hào.

                                                                                 

Tất cả mọi thứ đều hiện đại. Thấp thoáng là những cô sinh viên mang áo quần giống nhau, cô đoán đây đồng phục của khoa nào. Theo chân họ cô đứng trước một chiếc thang máy chậc cứng người. Thấy quanh đây có ba chiếc thang máy, cái nào cũng đông ngẹt người. Sinh viên trường mình nhiều chăng ? Tôi đi theo sự chỉ dẫn của một bạn để lên thư viện. Vẫn là tầng sáu, nhưng cô đã ngỡ ngàng trước sự mới lạ của nó. Mọi thứ thật hiện đại, từ chiếc bàn làm việc của các chị thủ thư  đến những chiếc laptop phục vụ cho sinh viên. Trường bây giờ đẹp thật đấy. Tôi gặp được chị thủ thư ngày nào. Chị bây giờ đã có gia đình, chị cũng đã tham gia vào ban lãnh đạo của nhà trường, nhọc nhằn của cuộc sống đã thể hiện trên khuôn mặt của chị. Chị kể cho tôi nghe về sự đổi thay của trường. Rằng bây giờ trường đã có 15 Khoa và 26 ngành; rằng  trường đang áp dụng chương trình chuyển giao của Mỹ (CMU & SPU) để đưa vào chương trình dạy và học; rằng giáo viên giảng daỵ của trường đã lên đến gần 600, tất cả đều có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư ; rằng trường có một vị phó hiệu trưởng trẻ tuổi, tài ba đang từng ngày “thay da đổi thịt” cho trường.


                                            

 

Chị cho phép cô vào tham quan thư viện. Mọi thứ thật xa lạ đối với cô. Chợt trước mắt cô là đôi bạn đang ngồi cạnh nhau. Hình ảnh về Duy lại ngập tàn trong tâm trí cô, những dòng hoài niệm không tên cứ đua nhau ùa về làm tim cô đau buốt. Cô bỗng chạnh lòng khi bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của chàng trai  đang lén luốc nhìn cô gái. Cô mỉm cười…

            Quay trở lại khách sạn, chưa bao giờ cô thấy lòng mình nhẹ đến thế. Cô tự hỏi: “ mình đã giải thoát cho linh hồn của Duy hay giải thoát cho trái tim vụn vỡ của chính mình”

Họ và tên : Nguyễn Thị Xuân

Lớp : K14DLK2

Số điện thoại : 01667263445

Email : nguyenthixuan175@gmail.com



 
Các thành viên đã Thank Vistano vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2026