Có lần anh hỏi.
Tình yêu em dành cho anh nhiều như thế nào? Em ngước lên trời và nói.
Tình yêu em dành cho anh nhiều như những vì sao trên trời.
Và bây giờ thì em đã đi thật xa.
Em bỏ lại anh với những vì sao kia.
Với kỷ niệm ngày nào và với nỗi nhớ về em.
Đêm nay anh ngồi đây nhìn trời sao anh nhớ em.
Nhớ đến những lúc xưa ta hay ngồi.
Đặt bàn tay em trong tay anh nguyện tình yêu ta mãi xanh.
Sao trên cao chứng nhân em và anh.
Ngôi sao anh lẻ loi nhìn về nơi phương xa có em.
Có chút ánh sáng nơi xa chân trời.
Giờ bàn tay em trong tay ai, lời thề xưa nay đã phai, sao trên cao khóc cho duyên tàn mau.
Dù trời mưa hay bão tố vẫn có anh nơi đây mãi nhớ.
Vẫn mong ánh sao soi bước em quay về. Về bên anh như lúc xưa, dù ngàn năm chờ mong hóa đá thời gian.
Ngày người đi mưa phủ lối thấm ướt nơi tim anh mỗi tối.
Ước mong nắng mai lên xóa tan đêm dài. Lời thề xưa như vẫn đây, nghìn trùng mây hỡi em nhớ chăng nơi này.
Anh vẫn ngồi đây chờ em.
Bầu trời giờ đây đã không còn những vì sao như hôm nào, mà chỉ còn một vì sao lẻ loi.
Nếu trong một thoáng giây nào đó em còn nhớ đến anh.
Em hãy nhìn lên bầu trời.
Vẫn còn đó một ngôi sao.
Vẫn âm thầm yêu và chờ đợi em.
Hix buồn wá !!!!