Trái tim anh đã dường như nghẹt thở khi đọc tin nhắn của em nói rằng "Em không thể cùng anh đi chung một con đường, hãy quên em đi, hãy xem tất cả là những kỉ niệm đẹp". Em xin lỗi, em không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Anh gọi, em không nghe máy . Anh đã cảm thấy chân mình đứng không vững, đất dưới chân như lún xuống, anh chao đảo, quay cuồng, đau đớn.
Gọi điện thoại cho em, anh muốn nói mọi thứ rõ ràng, muốn nghe chính tiếng em nói và tất cả anh nhận được sự ơ thờ lạnh nhạt được che đậy. Dù anh biết em muốn anh hạnh phúc, không muốn anh chờ đợi vô vọng, em muốn tốt cho anh.
Em đâu biết khi yêu em , anh đã trân trọng từng giây phút chúng ta ở bên nhau, anh rất vui khi chúng ta không khi nào giận dỗi hay cãi nhau. Anh trân trọng và sẽ không nói hai chữ làm đau đớn ấy dễ dàng đến thế, vậy mà sao em lại nói ra dễ dàng quá.
Liên! Em đã chiếm hết trái tim anh ngay từ khi em để anh được ôm em vào lòng vào cái đêm sáng trăng đáng nhớ ấy. Anh hạnh phúc khi em hạnh phúc, anh vui khi em vui. Anh thực sự đã rất sốc, rất sốc, anh rất khó chịu suốt từ cái lúc em chia tay anh cho đến nay , anh muốn khóc mà không khóc được, mọi cảm giác vui buồn em đều không có, anh chẳng thể cười cũng như khóc một cách thoải mái. Những câu chuyện cười, hay bi đát nhất đều không vô dụng đến những cảm xúc của anh, tất cả là sự trống rỗng, trống rỗng đến khó chịu, chúng làm anh chán ghét bản thân mình, làm anh ngột ngạt ,và vô dụng.
Anh đã như một thằng điên anh uống rượu khi anh nhớ em, anh uống đến say rồi nằm lên giường cố gắng ngủ. Tất cả là để anh không còn thấy cô đơn, để không còn nhớ là anh đã từng có em, nhớ rằng mình đã có một mối tình tuyệt đẹp, mà mong manh hễ rơi là sẽ vỡ. Vậy mà anh có ngủ được đâu, trong giấc mơ em lại hiện về giang rộng vòng tay ôm ghì lấy anh, trao cho anh những nụ hôn dài ngọt ngào ngây ngất. Anh giật mình đối diện với nỗi đau đớn, trái tim anh bị bóp nghẹn.
Mỗi lần anh lang thang trên những con đường xưa nơi đâu cũng ngập tràn hiện hữu hình bóng của em, làm anh nhớ em quay quắt, anh muốn gào lên thật to rằng "Anh nhớ em" , "Anh yêu em nhiều biết bao" , nhưng cổ họng anh nghẹn lại không thốt được nên lời.
Gặp lại em, anh muốn chạy đến ôm chặt lấy em, cho thỏa niềm mong nhớ đã dồn nén bấy lâu. Nhưng trước mặt anh là em nhưng lạnh lùng, với một cái vỏ bên ngoài cứng rắn, vô cảm. Anh lại thất vọng, lại thấy đau, đau gấp ngàn lần nỗi đau thể xác. Em đi, đi thật xa, để lại sự chờ mong thương nhớ. Tình yêu trong anh dành cho em không hề thuyên giảm mà cứ lớn dần theo ngày tháng, sự mong nhớ em cũng vậy mà lớn theo.
Anh đã dẹp cái tự ái, lòng kiêu hãnh của thằng con trai luôn cho rằng mình mạnh mẽ, không gì có thể làm mình gục ngã để gởi những tin nhắn mang đầy sự yêu thương tha thiết. Sự nhớ mong ngập tràn trong khi anh nhận lại là sự im lặng . Đối với anh như thế cũng chẳng sao, yêu em đã là niềm hạnh phúc lớn lao, trong tim anh không ai có thể thay thế em!
vn.360plus.yahoo.com/tong-son/article