....Em biết, mình không phải là tất cả cuộc sống của anh như anh đối với em, nên đâu phải việc gì vì em mà đóng nick, phải không anh?.....
.....Để từ đó, em lặng ngắm cái avatar anh sáng mỗi tối như nhìn ngắm một khuôn mặt vừa xa....Gần là thế, nhưng mãi mãi là một khoảng không không bao giờ vừa cho tay em với!
.....Thỉnh thoảng em cũng để cho nick mình sáng đèn, và chờ đợi…Để rồi cửa sổ chat không một lần rung lên, để tự gõ mình một cái vô đầu cho tỉnh!.....
.....Chỉ cần một cái click thôi, để delete nick anh ra khỏi list, vậy mà em chẳng thể nào làm được. Hình như em đang sợ mất đi một điều gì quen thuộc, dù biết rằng anh có bao giờ thuộc về em?....
.....Những icon mặt cười không thể nào bằng một bờ vai gần mà em có thể dựa. Những status yêu thương không thể so với một bàn tay anh ấm áp. Cả những cái buzz rung màn hình cũng không thể giống như anh lặng lẽ đến từ phía sau em và ôm chầm lấy… Yahoo messenger cũng chẳng là gì nếu người ta chẳng còn đủ quan tâm để chia sẻ, phải không anh?....
Cảm ơn đời đã cho ta gặp nhau
Dù hai đứa ở phương trời cách biệt
Anh ở xa 1 nẻo đường sao biết
Em một mình lặng lẽ đếm mùa thu