Có ông cụ già đầu ngõ c-ụt một bên chân, phải dùng bên chân giả, ngày ngày đi khập khiễng ra chợ bán rau. Có biết đâu cụ già ấy xưa từng chiến đấu trong chiến trường Quảng Trị năm 72, may mắn sống sót trở về.
Có bác trung niên ở xóm trên, do ảnh hưởng của chiến tranh nên đầu óc chẳng còn tỉnh táo, lũ trẻ trong xóm mỗi lần gặp đều sợ chạy thật xa.
"Có những con người, dù chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, họ vẫn phải chiến đấu, không phải với kẻ địch mà với chính bản thân họ.
Có những con người, có những cuộc đời, có những số phận.... Họ sống một cuộc đời lặng lẽ của chính họ nhưng lại là anh hùng trong cuộc đời của mỗi chúng ta." - Tifosi
Tôi cứ nhớ mãi câu thoại từ cuốn tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" mà nhà văn Bảo Ninh viết:
"Hoà bình là thứ cây mọc lên từ máu thịt của bao anh em mình, để chừa có chút xương..."
Tháng 7, ta nhớ về một thời hào hùng của ông cha, một thời của những con người với tấm thân nhỏ bé nhưng lòng quả cảm và lý tưởng lớn lao!
