Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/05/2023 16:05 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Bạn có đang suy nghĩ nhiều


Nếu bạn là người hay nghĩ hãy đọc bài viết này nha..

_________________

Mình là một cô gái rất nhạy cảm, dễ xúc động dù chỉ là một điều rất nhỏ nhoi. Mình cứ nghĩ bản thân mình thật sự mạnh mẽ , nhưng khi trải qua những vấn đề liên quan đến tình cảm mình thường không kiềm chế được cảm xúc. Điều này vừa có lợi mà vừa có hại cho mình.

Trước đây khi là một đứa trẻ, mình cũng cứ vô tư nghĩ rằng, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi, sao phải nghĩ, nghĩ cũng có giải quyết được gì đâu. Nhưng khi lớn lên, gặp nhiều biến cố trong cuộc sống, mình đã không còn nghĩ được ngây ngô như thế nữa. Mình như biến thành một con người khác, rất dễ suy nghĩ, nhưng cái sự mít ướt của mình vẫn không từ bỏ được. Dường như có thể khóc đó là một việc giúp mình giải tỏa tâm trạng rất tốt.

Ở cái tuổi 18, cũng là cái tuổi ậm ương, mình bước chân vào giảng đường đại học. Mình nhớ cái ngày nhập học, mình đã rất bỡ ngỡ, vì đây là lần đầu tiên mình ở Sài Gòn một mình, mình cũng chưa biết phải đi lại như thế nào, mọi thứ với mình đều lạ lẫm. Phải nói là mình cũng đã trải qua những câu chuyện của một tấm chiếu mới, từ thay đổi môi trường, học tập, đến sự trải đời. Cũng chính ở thời điểm này, nó đã hình thành một cô gái đa sầu đa cảm hơn.

Mình luôn có cảm giác trên vai mình đang vác một cái gì rất to khiến mình luôn phải cúi người để đi về phía trước. Áp lực của cuộc sống, khiến mình suy nghĩ nhiều hơn. Vẫn gương mặt hay cười đó, từ đôi mắt biết cười đã trở nên thấm đượm buồn.

Mình khá là nhạy cảm. Dường như bên trong con người mình luôn có một cảm xúc nào đó mà đang chờ để được tuôn ra. Chỉ cần có ai động đến nó thôi mình đã trào trực sẵn hai hàng nước mắt. Nhưng mình nhận ra là thứ bên trong mình chỉ là sự cần chia sẻ, cần san sẻ và lắng nghe. Chỉ là mình giữ nó quá lâu rồi nên nó khiên mình luôn cảm thấy nặng trĩu.

Mình không có thói quen chia sẻ. Cho dù là bất cứ chuyện gì, mình luôn nghĩ rằng chuyện của mình thì sao lại làm phiền lòng người khác. Nếu chuyện nào thật sự vui, mình sẽ chia sẻ, còn hầu hết những chuyện khác mình thường trải qua một mình.

Mình suy nghĩ vô cùng nhiều. Dường như bất cứ chuyện gì cũng có thể nằm trong đầu mình. Những câu chuyện hàng ngày, vấn đề to nhỏ của cuộc sống, các mối quan hệ, hay đơn giản chỉ là một câu nói.

Cho đến một ngày mình gặp được một người bạn, và bạn mình đã nói với mình rằng: tao nhìn mày cứ như cái đứa hai mấy ba mươi tuổi á, chứ không phải là chưa được hai mươi đâu, nhìn mày cứ như có cái gì đấy rất nặng ở trên vai, mày không còn sống đúng với tuổi của mày nữa, tao nhìn mày, không còn nhận ra mày của trước đây nữa. Có chuyện gì vậy? Lúc này mình thật sự mới nhìn thẳng vào đứa bạn trước mặt mình và trong vô thức, mình đã tuôn trào hết những thứ đang ẩn chứa bên trong con người của mình. Và sau cái lần đó mình đã nhận ra rằng có những chuyện trong cuộc sống không phức tạp như mình nghĩ.

Trước đây mình cứ có cảm giác mình đang vác một cái bao gì đấy rất to trên đôi vai, sẽ không ai có thể hiểu được suy nghĩ của mình, không ai lắng nghe và biết được nỗi khổ của mình. Nhưng thực tế cuộc sống nó chỉ là những áp lực thường trực nhất, phải trải qua được nó mình mới biết được gia vị của cuộc sống là như thế nào. Thay vì cứ vác một bao tải nặng nề đi về phía trước, hãy thử đặt nó xuống và đi một cách hiên ngang. Sự nặng nề đó chính là tâm thức của mình đang bồn chồn, những lo toan nặng nề, khiến bản thân không thể nào thoát ra được. Khi kiểm soát được nó, đặt nó xuống để giải quyết và bước tiếp, bạn sẽ thấy được sự đơn giản của vấn đề.

Mình nhận ra rằng, mọi chuyện nó xuất phát từ tư duy của mình. Mình hay ôm đồm hết mọi thứ, cứ nghĩ rằng mình phải làm hết tất cả những thứ đó, nhưng không hẳn là như vậy, mình có quyền được chọn lọc những thứ phù hợp với mình. Thay vì cứ chạy theo hết tất cả mọi thứ hãy dành cho mình thời gian để tìm thấy con đường từ sâu bên trong con người mình. Bên cạnh đó hãy đơn giản hóa vấn đề hết sức có thể. Không hẳn lúc nào bạn cũng sẽ là trung tâm của vũ trụ, những lời nói của người khác đôi khi chỉ là những lời hết sức bình thường, nó chỉ có giá trị khi bạn đưa vào tư duy của mình, và chính góc nhìn của bạn sẽ quyết định sự tổn thương của bạn. Một người sẽ nói bạn và đóng góp cho bạn khi họ thật sự quan tâm bạn, và ngược lại. Cũng như sẽ chẳng ai có thể đánh giá mãi một con người, cũng chẳng ai có thể làm tổn thương mình nếu như chính bạn không cho phép. Bạn còn không bảo vệ được mình thì việc người khác làm tổn thương bạn chỉ là vấn đề thời gian.

Có những thứ trong cuộc sống này khiến bạn trở nên thu mình hơn, nhưng dù có thế nào cũng đừng tự ngăn cản bản thân tìm kiếm nơi mình cần thuộc về. Chúng ta thường dành nhiều thời gian để nhìn vào sự thành công và những lời phán xét của người khác mà quên mất chính mình đang bị tổn thương. Người thành công thì họ cũng đã phải trải qua những giai đoạn giống như bạn, họ thành công sớm hơn bạn vì họ không mất những khoảng thời gian vô ích này, mà tập trung vào chính mình.

Có đôi lúc bạn cảm thấy choáng ngợp vì những mục tiêu của bản thân mình. Mục tiêu, tương lai xa, thành quả và những chặng đường dài là hành trình của bạn, tuy nhiên hãy bước từng bước thật chắc chắn, chậm rãi mà vững vàng, bước từng nấc thang để đến được mục tiêu đó, không nên nhảy cóc quá xa, sẽ khiến bạn rơi vào những cái hố sâu. Bước từng bước đến với ước mơ của mình, không cần phải lo lắng khoảng cách là bao xa, việc của bạn là tập trung vào chính mình. Vì những gì trải qua, chỉ bạn mới biết được và cảm nhận trọn vẹn nhất qua từng bước đi của bạn. Đi thang máy thì sẽ nhanh hơn thật đấy, nhưng chỉ đi thang bộ bạn mới biết sự vất vả của mình mà trân trọng những gì mình đạt được.

Bạn ơi, suy nghĩ nhiều chỉ khiến bạn trở nên mệt mỏi và áp lực hơn thôi. Bạn sẽ không thể tự tin bước đi trên con đường của mình nếu trong tư duy của bạn không tìm thấy cho mình lối đi nào, và nếu bạn cứ vác mãi một cái bao tải lớn mà không san sẻ cho bất kì ai, bạn sẽ mất thêm thời gian để giải quyết tất cả những vấn đề của mình. Hãy buông bỏ từng chiếc túi không phù hợp với bạn, gây ảnh hưởng và làm cản trở bước đi của bạn. Biết ơn cuộc sống, những thứ bạn có, vì cuộc sống này còn nhiều điều tươi đẹp lắm, muộn phiền chỉ tồn tại khi bạn không tìm thấy được niềm vui, tuy nhiên niềm vui lại không khó để tìm kiếm, hãy tạo cho mình niềm vui bằng những gì cuộc sống ban tặng. Bạn chỉ sống một lần trong đời, lại để muộn phiền chiếm hữu suy nghĩ của bạn sao. Hãy là bạn, bỏ lại những gì không phù hợp với mình và hiên ngang bước đi, thật tự tin và bản lĩnh, sống một cuộc đời thật đáng sống.

Nếu có thể hãy tìm nơi mà bạn có thể chia sẻ hết tất thảy những muộn phiền trong lòng, nói ra được để bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đừng tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, nó sẽ là cây kim đâm bạn chết dần chết mòn lúc nào không hay.

Cuộc sống này xinh đẹp lắm, đừng phí hoài thanh xuân của mình. Không việc gì mà không có hướng giải quyết của nó cả, nghĩ đơn giản cho lòng thanh thản, không ai có thể bước một lúc 100 bước cả, chúng ta bước từng bước để đến với thành công mà.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024