Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/05/2023 22:05 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Có những điều mẹ chẳng bao giờ nói ra


Đó là giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má khi nhìn thấy con chào đời, đúng không? Mẹ luôn trêu con rằng sinh con ra vất vả lắm, lúc mẹ mới gặp con nhìn con xấu hoắc, da nhăn nheo chẳng giống con nít người ta bụ bẫm đáng yêu. Nhưng con luôn biết khoảnh khắc ấy hạnh phúc vỡ oà trong mẹ thế nào, vì những giây phút nói về thiên thần nhỏ ngày ấy đôi mắt mẹ sáng rực, kiêu hãnh và tự hào.

Là những giọt mồ hôi thấm đẫm lưng, ướt sũng cả áo, ướt luôn cả tóc, cả trán cả má, và thỉnh thoảng là rơi vào miệng, mặn đắng. Mẹ luôn phải như thế, vất vả làm lụng, chẳng than vãn, nhiều lúc con nói muốn phụ mẹ, mẹ lại la bảo sao không về học bài đi, mẹ làm quen cả rồi. Nhưng ai lại đi làm quen với vất vả mẹ nhỉ?

Là những ước mơ ngày trẻ được mẹ cẩn thận giấu một góc trong tim để chắp cánh cho những ước mơ của con bay cao và xa hơn. Ngày đó nhà ngoại chẳng đủ điều kiện cho mẹ học cao, mẹ gác ước mơ đèn sách, giấc mơ giảng đường để phụ giúp gia đình. Và rồi ở hiện tại, ước mơ lớn nhất của mẹ, chẳng biết từ bao giờ nó hoá nên hình hài của con, là hạnh phúc gia đình. Mẹ chẳng có ước mơ, câu nói dối khiến con đôi lần thấy nghẹn ở cổ, và khi con hỏi ở hiện tại mẹ có ước mơ gì không, hình như mẹ chưa một lần nói ra điều dành riêng cho mình.

Có biết bao lần mẹ đã khóc vì nhớ con, nhưng mẹ cũng chưa một lần nói ra mà phải không? Con nay đã lớn, xa nhà, tìm kiếm một vùng đất mới để theo đuổi ước mơ và phát triển chính mình. Mẹ chẳng thể giữ con ở cạnh mẽ mãi như hồi còn con nít, mẹ để con xa mẹ để học cách trưởng thành, học làm người lớn. Mẹ bảo chẳng nhớ gì đâu, nên lo ở trên đó mà lo học lo làm. Đó là điều mẹ nói nhưng con biết đằng sau cuộc gọi ngắn của hai mẹ con là những giọt nước mắt đã rơi, là nỗi nhớ và yêu thương dâng trào trong lòng ngực.

Rồi những lần chúng ta mâu thuẫn quan điểm, con lấy lý do về khoảng cách thế hệ và những trải nghiệm của bản thân để có thể tranh cãi với mẹ cùng một vấn đề. Nhiều lúc mẹ im lặng, chẳng nói thêm gì nữa. Con nghĩ mình đã thắng nhưng con thật tệ, phải không mẹ.

Con xin lỗi vì những ương bướng, lỗi lầm, vì những lần làm mẹ buồn, làm mẹ khóc. Con cảm ơn mẹ vì những tháng năm đằng đẵng nuôi một hình hài nhỏ bé đến khi trưởng thành như hiện tai, vì tình yêu dạt dào, vì sự hy sinh không một lời ca thán, và vì con, cảm ơn vì con là con của mẹ

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024