Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/05/2023 16:05 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Tớ từng không thích mẹ.


Ở nhà, mẹ nghiêm khắc hơn bố.

Mẹ khó tính lại hay cọc cằn, mẹ không có những cử chỉ ân cần hay âu yếm như bao người mẹ khác.

Hồi tớ nhỏ xíu, tớ hay bị mẹ gõ đầu vì tội bướng bỉnh. Tớ chẳng thích có mẹ như thế tẹo nào – đó là suy nghĩ của đứa con nít chưa lớn. Nó và mẹ không hợp nhau, nói chuyện với nhau vài câu là cãi cọ nên nó hầu như chẳng chia sẻ hay tâm sự gì với mẹ cả.

Thời gian chảy trôi ngày qua ngày, tớ lớn dần nên suy nghĩ cũng lớn lên theo. Đến khi xa nhà – tớ mới biết trong mẹ tiềm ẩn một nét dịu dàng mà tớ không chịu nhìn sâu để thấy.

Ngày tớ nhập học, mẹ ngủ cũng chẳng ngon giấc.

Mọi thứ dù nhỏ nhất đều do bàn tay mẹ lo.

Cuối tuần tớ về, mẹ lại mua nào là thịt, là cá, rau. Không quên dặn tớ nghỉ ngơi ăn uống cho đủ, đừng để bị đói hong lại ốm bệnh.

Mẹ hay gọi điện cho tớ mỗi tối, hỏi han và kể chuyện ở nhà, có lần mẹ ốm, mẹ không nói để tớ yên tâm học hành.

Tớ giờ đây hay “bỏ túi” những câu chuyện thu lượm được, đem về nhà kể cho mẹ. Thi thoảng hỏi han và tự nhủ phải thương mẹ nhiều hơn.

Lời cuối gửi mẹ.

“Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con. Cảm ơn mẹ đã một mình gánh vác bao nỗi bộn bề, phiền muộn. Cảm ơn mẹ vì những lắng lo, bao dung và yêu thương con vô điều kiện. Vũ trụ rộng bao nhiêu con yêu mẹ từng đó, không thể đo đếm được. Con xin lỗi mẹ vì những lần con bướng bỉnh, con vô tâm, xin lỗi và thương mẹ nhiều.”

Chúng mình, cùng yêu thương mẹ hơn mỗi ngày nha, mỗi ngày thương nhiều hơn một chút .

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024