Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/05/2023 23:05 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC TỰ DO TÀI CHÍNH KHI CÒN TRẺ?


Khi còn trẻ, Turney Duff lên một danh sách 10 điều có được trong đời sẽ khiến anh hạnh phúc. Điều đầu tiên là có một công việc tại phố Wall, và điều cuối cùng là có được mức thu nhập hơn 1 triệu USD mỗi năm. “Câu “tiền bạc không mua được hạnh phúc” nghe thật lý thuyết. Khi nghe thấy người ta nói điều này, tôi chỉ muốn đấm cho họ một cú. Tôi đã nghĩ rằng ai nói ra câu này đúng là chưa bao giờ thực sự có tiền”, Duff viết.

Duff đã hoàn thành danh sách của mình khi anh mới 34 tuổi. Vào ngày Giáng Sinh, khi Duff đang ngả người trên chiếc ghế Sofa trong căn hộ 250m2 giữa trung tâm New York, anh nhận được 2 triệu đô tiền thưởng vào tài khoản của mình. Mọi thứ dường như đã trở nên hoàn hảo. Duff có một người bạn gái, một ngôi nhà giữa khu phố đắt đỏ nhất nước Mỹ. Anh đang là một trader cao cấp tại phố Wall. Anh có thể sử dụng dịch vụ đi làm bằng trực thăng, ngồi ăn sáng trên máy bay trong khi nhìn dòng xe chen chúc và ồn ào dưới chân mình. Anh đi câu cá tại Costa Rica và câu được một con cá kiếm, biểu tượng cho một người đàn ông quyền lực và thành đạt tại xứ cờ hoa, ít nhất là trên Instagram. Tiền bạc, công việc, mối quan hệ, địa vị xã hội đã nằm trong tay anh. Theo kế hoạch mà anh đã lên cho cuộc đời mình, thời khắc này sẽ trở nên hạnh phúc và ngây ngất đến mức bùng nổ, và là mồi lửa đốt lên không ngừng những khoảnh khắc thành công và ngây ngất khác trong đời anh từ nay trở về sau.

Nhưng cảm giác thỏa mãn của Duff chỉ tồn tại trong vài phút. 

Cũng như nhiều người trong chúng ta, khi chúng ta đã có một tòa biệt phủ, chúng ta sẽ lại muốn có một lâu đài. Chúng ta bị ám ảnh với suy nghĩ rằng “Nếu tôi có X, tôi sẽ hạnh phúc”. Và khi X nằm trong tay, slogan của chúng ta lại chuyển thành “Nếu tôi có Y, tôi sẽ hạnh phúc”. Tại thời điểm đó, Duff nghĩ rằng mình chưa hạnh phúc được. Anh “mới chỉ” kiếm được có 2 triệu đô một năm. 2 triệu thì vẫn chưa là gì so với những gã tỷ phú ở phố Wall và hàng tá gã ngon lành khác trên khắp nước Mỹ. Phải khi nào kiếm được 3 triệu, anh mới có thể “hạnh phúc” được. 

Duff điên cuồng lao vào kiếm tiền, và làm tất cả những việc có thể. Anh đầu tư cho một rapper mới nổi, mua một con ngựa đua, viết và sản xuất hai phim ngắn. Anh cũng đầu tư vào một cửa hàng đồ ăn nhanh, mua một căn nhà trong thành phố và một căn nhà 100 tuổi ở Long Island. Hàng triệu đô nhanh chóng nằm trong tài khoản của Duff. Anh sống như một vị thần trên đỉnh Olympus. Tiệc tùng thâu đêm suốt sáng cùng những em gái mơn mởn, nốc rượu như nước lã và chơi cocain như cái cách chúng ta uống cafe mỗi ngày. 

Và điều chết tiệt là, dù cho số tiền và những vui thú mà Duff có không ngừng tăng lên, anh vẫn thấy thật trống rỗng. Dopamine từ những trải nghiệm vui thú mà anh có nhanh chóng biến mất. Sự tự hào về số tiền mà anh kiếm ra nhanh chóng biến mất, để rồi anh lại điên cuồng tiến tới mục tiêu tiếp theo. “Hạnh phúc đích thực” dường như nằm ngay trước mắt và chỉ cần anh kiếm thêm một ít tiền nữa, có thêm một bất động sản nữa, tham gia thêm một bữa tiệc nữa, và chơi thêm một ít “cỏ” nữa là sẽ nằm trong tay. Nhưng Duff càng cố đến gần, nó lại càng bị đẩy ra xa. Khi Duff có càng nhiều, anh chỉ thấy mình thiếu thốn càng nhiều. Duff không quá mê lạc thú, nhưng anh mê tiền. Đến mức mà dù cho sức khỏe suy kiệt vì làm việc và bị tống vào trại cai nghiện, dù cho chính anh tự nhận ra làm việc tại phố Wall đã biến mình thành một con quỷ khát mùi tiền, Duff vẫn sống chết theo nghề. Sau tất cả những gì đã có được, Duff trông giống một nô lệ của đồng tiền hơn là ông chủ của nó. Dù cho Duff vô cùng thịnh vượng về mặt tài chính. Anh không hề có tự do tài chính. Anh không hề có chút tự do nào cả. Không cần tới một nhà tù, chính anh đã biến mình thành nô lệ cho đồng tiền và lạc thú. 

THỜI ĐẠI THỊNH VƯỢNG CỦA NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHÓ

Tự do tài chính chỉ đơn giản là Tự Do khỏi Tài Chính. 

Tự do tài chính không phải là có rất nhiều tiền, mà là không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Nếu bạn có thu nhập mỗi năm cả triệu dollar nhưng bao giờ có một giấc ngủ ngon, bạn còn chẳng sung sướng bằng những người chỉ kiếm được hai chục triệu đồng mỗi tháng mà sống vô lo. Turney đúng nghĩa là một hình mẫu “TỰ DO TÀI CHÍNH” mà các diễn giả thành công truyền bá, nhưng anh ta dường như trông giống một nô lệ cho “Tài chính” hơn. Ừ thì, anh ấy làm ở phố Wall mà.

Điều đó có nghĩa là tự do tài chính phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn, chứ không phải phụ thuộc vào túi tiền của bạn. Trước khi bạn có thể nhân đôi thu nhập của mình, sẽ dễ dàng hơn nếu bạn điều chỉnh lại một chút suy nghĩ của mình. Bởi vì thu nhập của bạn phụ thuộc vào sếp của bạn hoặc xu hướng của thị trường chứng khoán, nhưng tâm trí của bạn thì hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. 

Chúng ta đang sống trong thời đại thịnh vượng nhất lịch sử. Chúng ta giàu có hơn khoảng 30 lần so với thế hệ của bố mẹ và khoảng 77 lần¹ so với thế hệ ông bà mình, nhưng trớ trêu là hầu hết mọi người vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn. Một trong những chủ đề phổ biến nhất trong mọi cuộc trò chuyện mà tôi chứng kiến luôn xoay quanh hai chữ: “Hết tiền”. Điều buồn cười là những người có công việc và thu nhập ổn định lại là những người nói về chủ đề đó nhiều nhất. Người ta cảm thấy thiếu thốn không phải vì họ có ít tiền, mà là vì họ đang có quá nhiều dục vọng. Khi bạn kiếm được 10 triệu/tháng, bạn muốn mua Iphone 14 Promax, uống trà sữa hàng ngày, đi cafe hàng tuần, Shopping mỗi cuối tháng nên bạn cảm thấy thiếu thốn. Rồi thù lao của bạn đến mức 50, bạn lại muốn có sổ hồng của một căn chung cư, mở tiệc tụ tập với bạn bè vào mỗi cuối tuần, đi nghỉ dưỡng hai lần một năm nên bạn cảm thấy thiếu thốn. Đến khi thu nhập của bạn chạm mức 9 con số, bạn lại muốn có thể để dành cho mỗi đứa con trai một căn nhà, có một chiếc VinFast trong gara nên bạn vẫn cảm thấy thiếu thốn. Số tiền khổng lồ mà Turney Duff kiếm ra, chẳng là gì so với những ham muốn bất tận của anh. GDP của Việt Nam đã tăng lên 27 lần trong ba mươi năm qua, nhưng những nhu cầu của chúng ta ngày nay có lẽ đã tăng lên hơn 50 lần so với thế hệ bố mẹ mình. Vì thế mà chúng ta tưởng như rất giàu, nhưng cũng rất nghèo.

Nếu ngay lúc này bạn thấy mình không có được tự do tài chính, có lẽ đang có thứ gì đó bạn muốn sở hữu mà không được. Nếu như tình trạng đó luôn luôn xảy ra, rất có thể bạn đang tự đẩy mình vào tình trạng giống như anh chàng Turney Duff khốn khổ. Ôi! Đâu có ai cướp đoạt tự do tài chính của chúng ta, ngoài chính chúng ta?

Vấn đề của thời hiện đại là chúng ta đang để cho những tài sản định nghĩa bản thân mình. Chúng ta đánh giá một người là “Thượng lưu” hay “Trung lưu” thông qua căn nhà mà anh ta sống, chiếc xe mà anh ta đi hay những chuyến du lịch mà anh ta đăng tải lên Instagram. Nếu ai đó sống trong một căn chung cư cao cấp và đi Mercedes đến công sở mỗi sáng, anh ta được định nghĩa là một người thượng lưu. Nếu anh ta có hai căn hộ ở Royal City, sở hữu ba chiếc Ferrari và đi du lịch ở Arab Saudi, từng lời anh ta nói ra sẽ không khác gì thánh ngôn của Chúa. Chúng ta đánh giá người khác thông qua vật chất, nên ta cũng đánh giá chính mình thông qua vật chất. Vậy nên chúng ta luôn có ham muốn sở hữu nhiều tài sản vật chất hơn, vì đó là cách chúng ta tin rằng sẽ nâng cao giá trị bản thân mình. Lẽ dĩ nhiên, càng có nhiều ham muốn hơn, ta càng thấy mình nghèo hơn. Càng chạy theo vật chất, ta càng làm nô lệ cho nó hơn là trở thành ông chủ của nó. Trong Fight Club, nhân vật Tyler Durden đã nói một câu mà tôi rất thích: “Những thứ mà mày sở hữu, rồi sẽ sở hữu mày”. Khi bạn để cho vật chất quyết định con người của mình, bạn để cho tài chính quyết định cuộc sống của mình. Khi bạn để cho tài chính điều khiển cuộc sống của mình, bạn chắc chắn không thể có tự do tài chính. 

Vậy nên việc đầu tiên để đạt được tự do tài chính là tái định hình cách bạn định nghĩa bản thân, chứ không phải là học cách đầu tư chứng khoán và bất động sản như những diễn giả thành công vẫn nói!

THUẾ CỦA TỬ THẦN

Người ta kể rằng khi chúng ta sắp chết, sẽ có một cuộn phim chiếu trong đầu chúng ta về tất cả những điều chúng ta đã làm trong đời. Sự ra đi của bạn có thanh thản hay không phụ thuộc vào việc bạn có hài lòng với bộ phim đó hay không. Nếu bộ phim đó tràn đầy những sự dũng cảm, mạnh mẽ, yêu thương, hạnh phúc, khoảnh khắc cuối cùng của bạn sẽ là thiên đường. Nếu như đó chỉ là những năm tháng dài trống rỗng, khổ sở, oán giận, ham muốn, ích kỷ, phút cuối của bạn sẽ là địa ngục. Dù cho bạn có muốn quay lại để sửa chữa một vài phân cảnh, người ta cũng sẽ không cho phép bạn làm như vậy. Họ cũng sẽ không cho bạn mang theo bất kỳ hành lý nào. Dù cho bạn có bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu tiền của, bao nhiêu chức vụ, bạn cũng sẽ phải để nó lại. 

Cuộc sống của bạn là một sự tích lũy những hành vi sống của bạn. Nó được định nghĩa bởi hành vi của bạn, chứ không phải những thứ mà bạn sở hữu. Khi đến thời điểm bạn phải rời bỏ cuộc sống này, điều cuối cùng mà bạn nhìn về sẽ là cách mà bạn đã sống chứ không phải là số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng. 

Một cuộc sống tốt là một cuộc sống với những hành vi tốt. Vậy nên hãy tập trung vào việc làm thế nào để có những hành vi sống tốt, làm thế nào để có những phân cảnh mà mọi tế bào của bạn cùng mỉm cười khi xem lại. Tập trung vào sống, đừng cố gắng vơ vét thật nhiều đạo cụ. Tiền bạc, nhà cửa, lạc thú, hay tất cả những thứ bên ngoài chỉ là những công cụ của cuộc sống, chứ không phải là mục đích của cuộc sống. Nhiều người vật lộn chỉ vì nhầm lẫn giữa hai điều này. Mục đích của cuộc sống là sống tốt, tức là có những hành vi sống tốt. Vật chất chỉ là công cụ để bạn có thể thực hiện những hành vi sống mà bạn muốn, chứ không nên là thứ mà bạn sẽ sống vì. Tiền bạc là để đáp ứng những nhu cầu vật chất căn bản. Xe cộ là thứ để đi lại. Căn nhà là chỗ nghỉ ngơi. Hãy để chúng phục vụ cuộc sống của bạn, đừng biến mình thành công cụ cho chúng! 

Khi bạn tập trung vào hành vi sống thay vì vật chất, những nhu cầu về vật chất của bạn sẽ tự động giảm đi rất nhiều. Những cuộc vui vô nghĩa, những món đồ xa xỉ sẽ không còn là nỗi ám ảnh đối với bạn nữa, bởi vì bạn không còn cần đến chúng để đứng vững giữa cõi đời mênh mông. Bạn vẫn sẽ tận hưởng những thú vui, bạn vẫn sẽ mua sắm những đồ dùng cần thiết. Chỉ là giờ đây, bạn không còn để chúng lèo lái cuộc sống của mình. Việc không có quá nhiều chuyến du lịch, nhà cửa hay xe cộ “bằng bạn bằng bè” sẽ không còn là gánh nặng với bạn, vì bạn không định nghĩa mình thông qua số like trên Instagram. Khi những nhu cầu vật chất của bạn được tối thiểu hóa, bạn sẽ không còn phải lo nghĩ quá nhiều về tài chính nữa. Có thể bạn sẽ không đứng trên đỉnh danh vọng, nhưng bạn sẽ sống rất vui và ngủ rất ngon. Cả trong thời điểm hiện tại, lẫn giấc ngủ vĩnh viễn của bạn sau này. 

Có phải đó chính là Tự Do không?

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024