Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/04/2023 15:04 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
[CHUYỆN CỦA Y DƯỢC] - CHẤP NHẬN, HÀI LÒNG VÀ BƯỚC TIẾP


Bước ra khỏi phòng máy, tôi lặng lẽ siết quai cặp đeo trên vai. Chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng không khí ngoài hành lang lúc này khác hẳn. Hành lang chật chội, chi chít biển người rì rầm tiếng dò bài xen lẫn tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm. Tôi đoán có lẽ kết quả thi của mọi người không tệ. Cảm giác ai đó vỗ nhẹ vào vai, tôi thoáng giật mình quay lại

“Lần này mày thi được không? Tao coi như cũng êm.”

“Ừ thì cũng tạm. Vừa đủ qua môn.”

“Thế thì tốt. Nhưng mà tụi X kinh thật đấy, nghe bảo sai có 3 câu trắc nghiệm thôi. Ôi đúng là trâu bò.”

Nghe tiếng đứa bạn thân cảm thán, tôi chỉ biết cười trừ. Bản thân tôi cũng hâm mộ họ lắm, vì họ làm được những thứ mà tôi vẫn hằng mong mỏi.

Hồi còn ở cấp 3, tôi cảm thấy mình học không tệ, thành tích trong lớp vững vàng, cũng tham gia và đạt giải ở kha khá các kì thi. Đến khi bước vào trường Y, tôi cũng từng tự tin rằng bản thân mình có thể tiếp tục chinh phục cả thế giới. Nhưng dần dà tôi bắt đầu chán nản với việc học, chán nản với cái việc mà tôi từng cho là niềm tự hào của bản thân.

Áp lực của một sinh viên Y là rất lớn, khối lượng kiến thức cần học thì lại quá nhiều. Và dù cho tôi có cố gắng rất nhiều đi chăng nữa thì kết quả sau những kì thi luôn chỉ ở ngưỡng vừa đủ qua môn. Tôi trở nên tự ti vì thua kém nhiều với những bạn cùng lớp và hơn thế là tôi thua kém với chính bản thân mình ở quá khứ. Đã nhiều lần tôi tự hỏi bản thân rằng, có phải mình không đủ thông minh, không đủ giỏi giang để học Y? Có phải mình đã sai khi chọn con đường này? Dằn vặt và tự trách, tôi thu mình trong chiếc vỏ bọc như một chú ốc rụt rè nhưng rồi tôi dần nhận ra chẳng ai có thể khiến mình tốt lên ngoài chính bản thân mình cả.

Áp lực và thất bại là những điều tất yếu của cuộc sống và học cách sống chung với nó cũng chẳng dễ dàng gì. Thế nhưng cứ từ từ chậm rãi, tôi học cách đón nhận và chiến đấu với nó, bằng mọi thứ tôi có. Dù cho kết quả lúc này chưa thật sự thay đổi nhiều lắm, nhưng mỗi ngày khi nhìn lại, thấy được những tiến bộ dù chỉ là nhỏ xíu, tôi lại càng có thêm nhiều động lực để bước tiếp. Từ cửa sổ toà nhà 15 tầng, tôi thấy những vệt nắng vàng ươm khẽ trải dài trên những toà nhà cũ, những áng mây lững thững trôi trên bầu trời xanh và lòng tôi lại yên bình đến lạ. Bỏ qua những dòng suy nghĩ của bản thân, tôi dợm bước nhanh hơn để về nhà. Vài ngày nữa là thi môn tiếp theo, tôi vẫn cần ôn tập thật tốt. Vì những điều tốt đẹp sẽ đến với ai tin tưởng, những điều tốt hơn sẽ đến với ai kiên nhẫn và những điều tốt nhất sẽ đến với những người không bỏ cuộc.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024