Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/04/2023 20:04 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Sống một ngày vô tích sự


Nghe đến một ngày “vô tích sự” thì thật lòng mà nói cả bản thân tôi cũng khinh thường việc đó. Một ngày phải thật năng suất, sáng phải dậy sớm, ăn sáng uống cà phê, làm việc, đọc sách, tập thể dục, nấu ăn, vân vân và mây mây. Đủ mọi loại hoạt động bổ ích trong một ngày mà chúng ta có thể làm. Theo lý thuyết là vậy, và dù thế nào tôi vẫn luôn cố để một ngày của mình đạt được năng suất cao nhất có thể. Nhưng tâm trí tôi có những lúc rất mệt, mệt đến mức cả cơ thể chẳng buồn hoạt động. 

Thế nên, tôi tự thưởng cho mình một ngày “vô tích sự”. Chẳng làm việc gì có ích cho đời (đi làm, giúp đỡ người khác, hay bất kỳ việc gì cho người khác), cũng chẳng đụng tay vào mớ hỗn độn trong phòng, cũng chẳng ngó ngàng tới chồng sách cao ngất ngưởng còn dang dở. Tôi, thực sự, nghiêm túc, và tập trung làm một kẻ vô tích sự. 

Ngủ một giấc thật ngon, ăn một bữa không lành mạnh, chơi game hoặc bất cứ thứ gì mình thích, và nằm dài ra đó để xem hết bộ phim đã lâu không có thời gian xem. Một ngày cứ thế qua đi với những thứ mà khiến tâm trí lẫn cơ thể mình được trọn vẹn nghỉ ngơi và hít thở. 

Và tôi nhận ra là, một ngày như thế cũng đâu đến nỗi tệ. 

Thật ra ai cũng khuyên chúng ta nên tập những thói quen lành mạnh, tập tốt thì đến một lúc nào đó những thói quen lành mạnh sẽ khiến chúng ta vui vẻ và thoải mái. Những cực khổ khi chúng ta phải dậy sớm, tập thể dục, hay ăn uống kiêng cử nó sẽ chẳng khiến chúng ta chịu đựng mà là tận hưởng. Nhưng mà thật ra đôi khi tôi muốn tận hưởng những thứ lười biếng, và để bản thân mình được thả lỏng hoàn toàn. Không cần bó buộc vào một kế hoạch nào, cũng chẳng phải gồng mình nhắn tin hỏi han ai, cũng chẳng màng tới việc sẽ tìm cách giúp họ như thế nào. 

Tôi luôn cảm giác bản thân mình luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn là bản thân. Hết bán mạng đi làm, rồi bỏ qua cảm xúc bản thân để cho bạn bè hay người xung quanh mình vui vẻ. Có những chuyện lại cố giúp người khác dù mình rất mệt và chẳng có tí tinh thần nào để làm. 

Nên tôi cần một ngày như thế. Một ngày chỉ làm những điều mình thích, một ngày mà bản thân thật sự được nghỉ ngơi khỏi những cảm xúc tiêu cực mà chính mình tự mình đem lại. 

Tôi nhận ra bản thân luôn giúp những gì người khác cần mà không nhờ. Thật ra nếu có nhu cầu, họ đã nhờ. 

Tôi nhận ra bản thân luôn cố ép mình làm những thứ bản thân không thật sự tận hưởng và vui vẻ, cốt chỉ vì muốn nhìn người khác vui vẻ. 

Tôi nhận ra một ngày lành mạnh thì tốt, nhưng những hoạt động lành mạnh đó đôi khi lại không phù hợp. 

Những ngày tôi thật sự rãnh rỗi, chưa bao giờ tôi dành thời gian để bản thân nghỉ ngơi hay lười biếng. Tôi cứ vì người này người nọ, sách này sách kia, và thế là hết một ngày nghỉ mà chẳng thấy bản thân được thoải mái lên chút nào. 

Nên một ngày vô tích sự, đột nhiên tôi lại thấy.

Thứ người khác cần mà không nhờ, tức là họ có thể tự mình làm được, và nếu giúp quá mức thì sẽ thành phiền. Chỉ khi thật sự họ muốn nhờ, việc giúp đỡ của chúng ta mới có giá trị. Giống như câu chuyện mà tôi từng được nghe về một người đi xe lăn, nếu họ không nhờ chúng ta đẩy họ hộ, vậy thì cứ để họ tự di chuyển bằng chính đôi tay của họ. Không giúp chính là một sự cổ vũ mạnh nhất cho những gì họ mong muốn họ tự làm được. 

Việc người khác vui vẻ, chưa chắc gì khiến tôi vui vẻ và thoải mái. Mà việc tôi không thoải mái, cũng đủ khiến người khác cảm thấy khó chịu với bầu không khí tôi mang lại. Dù tôi có cố diễn đến mức nào thì việc không thoải mái đó của mình cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hành động và người khác sẽ cảm nhận được (hoặc họ ích kỉ đến mức không biết thì tôi chịu, nhưng sau đó thì bản thân bạn sẽ càng chìm trong sự khó chịu vì bản thân cảm thấy tổn thương).

Ăn uống lành mạnh thì tốt, nhưng có những thứ tôi không thích ăn như cà rốt chẳng hạn (thật ra đồ lành mạnh thứ gì tôi cũng thích, chỉ ví dụ thôi). Ép bản thân ăn cũng chẳng ích lợi gì, thà rằng tìm một loại rau củ nào đó có lượng vitamin tương tự để ăn thì có lẽ sẽ khiến tôi vui vẻ hơn. Tập thể dục cũng vậy, có người thích chạy bộ, có người thích tập gym, boxing hay muay thái, hoặc có người thì chỉ thích tập yoga. Không phải cứ tập gym hay muay thái mới tính là khỏe mạnh. Chúng ta chỉ cần tìm một bộ môn phù hợp với thói quen và sở thích của mình, vậy là đủ. Dù có mệt thì chúng ta cũng vui. Như tôi bình thường có thể tập yoga hay chơi cầu lông đến mệt lả, nhưng đi tập boxing hay gym lại cảm thấy vô vị cực kì và ngược lại với một số người cũng thế thôi. 

Thật ra muốn làm việc tốt cũng được, muốn sống khỏe mạnh cũng được, nhưng quan trọng nhất là bản thân chúng ta chỉ thật sự có thể làm việc tốt khi chúng ta tốt, và vui vẻ thì mới khỏe mạnh. Nên người ta mới có câu “ Bạn sẽ chẳng thể cho đi thứ mà bạn không hề có “.

Và ít ra sau một ngày thiếu lành mạnh, tôi thấy cơ thể mình khó chịu vì mớ fast food trong người, mệt mỏi vì nằm quá nhiều, và thèm cảm giác ngủ thật ngon với mớ cơ đau nhức khi tập thể dục. Thế là tôi lại quay về với quỹ đạo khiến tôi cảm thấy năng suất nhất. 

Vậy nên, một ngày vô tích sự để làm điều mình thích nó không tệ. Ngày nào cũng vô tích sự thì mới thật sự tệ. Nên đôi khi, thưởng cho bản thân một ngày lười biếng để rửa sạch tâm trí cũng tốt. Cuộc sống vốn dĩ không có bất kỳ luật lệ nào dành cho thành công, cách thức thành công của bạn có thể giống người khác, nhưng không nhất định phải như họ thì mới thành công. An lành cho bản thân trước thì tự khắc mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. 

-Lâm Duệ Nghi- 

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024