Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/03/2023 21:03 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Ta có đang sống những ngày lấp lánh trong đời?


Bạn mình, có một lần nói chuyện rất khuya, bạn bảo đầy những lúc khổ ơi là khổ, bạn lại nghĩ tới mẹ, bạn muốn sửa lại căn phòng ngủ không có cửa sổ của mẹ, bạn muốn mua cho mẹ thêm một cái bàn trang điểm, dẫn mẹ đi ăn ngon, thế là bạn lại tiếp tục phấn đấu nhiều nhiều.

Bạn mình - người chưa từng được gặp bố, mẹ bạn cũng mồ côi, đã nuôi bạn hơn hai mươi năm trời. Bạn đi làm cả ngày, buổi tối lại đi dạy, sáng cuối tuần đi chạy xe, thế mà chưa một lần bạn nhíu mày trước mặt mình. Mỗi khi mình thở dài, bạn sẽ nói: "Nam à, ngồi thằng lưng lên, đừng nhăn mặt, sẽ già nhanh lắm!".

Bạn làm những đồ tỉ mỉ bằng tay, bạn viết thư cho mẹ, dẫu mẹ của bạn không đọc được. Bạn bảo: "Nếu có một ngày nào đó, mẹ biết chữ, mẹ sẽ xúc động biết mấy phải không?".

Bạn không phải là thần tượng của mình, mình sống không có thần tượng. Chưa từng bao giờ mình mong có được sự chăm chỉ của bạn hay cách bạn thể hiện tình yêu với mọi người. Chỉ là, mình thấy vừa tự hào, vừa an toàn lại ấm áp vì có một người bạn thân thiết như vậy sống cạnh bên.

Mình hỏi bạn đặc biệt muốn điều gì trong đời không?

Bạn bảo:

"Muốn chọn một ngọn núi vừa sức mình để leo, muốn ngắm bình minh như lần đầu được nhìn thấy, muốn có được hạnh phúc trong veo như đứa trẻ lên ba được mẹ đèo ra chợ mua quần áo mới, mỗi ngày như thế là một ngày lấp lánh trong đời".

Bạn hỏi hai mươi năm về sau, mình muốn một cuộc sống như thế nào?

Mình nghĩ rằng:

Mong bản thân vẫn xúc động trước những điều cỏn con, vẫn mừng rỡ khi thấy đồ ăn ngon, vẫn nheo mắt cười khi đón một bó hoa, vẫn tan ra trong những cái ôm, vẫn hạnh phúc khi thấy một mảnh trăng bạc trên bầu trời, vẫn có ai đó cảm thấy được yêu mỗi khi nghĩ tới mình, vẫn leo núi, vẫn vào rừng, vẫn ăn kem, đạp xe và đi bơi, vẫn không phải lo lắng về một chỗ đứng trên đời, vẫn khóc khi phải chia xa, vẫn có bố mẹ để được về nhà ăn cơm.

Được thế thì tuyệt biết mấy!

Khi một bông hoa mọc lên trên mặt đất, nó biết nó sẽ tàn. Vạn năm sau, đầy những đóa hoa phủ khắp địa cầu, ngay trước sân nhà, ở công viên, trên bậu cửa sổ phòng mình.

Ngày trước đọc được một bài viết có tựa đề hay cực: "Chúng ta là những bụi sao trời". Lúc cạnh bên, mình thấy yêu mọi người thật nhiều vì họ biết những điều sâu kín bên trong mà họ vẫn thương mình.

Khi ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài vườn, bất chợt mình nhớ, nhớ lúc ở gian nhà có cây lựu nở hoa đỏ cam, ông ngoại cũng bắc cái ghế ra ngồi phơi nắng trong khi mình cắt đám Rain Lily cắm vào bình, trời trong như hôm nay. Phố nói thật đúng, khi một người ta yêu dấu đi qua cõi này, họ bỗng nhiên thành thần, thành Phật trong lòng ta.

"Cười khi bạn thấy vui và khóc khi đột nhiên bạn thấy lòng buồn rười rượi".




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024