Những ngày cuối tháng chạp, cả thành phố ở trong trạng thái náo nức bồn chồn. Người người tất tả ngược xuôi trên những con đường dài và hẹp. Con đường đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh đều thay đổi, vì trong lòng đang có sự thay đổi lớn: quanh đi quẩn lại sắp tới tết.
Quanh đi quẩn lại sắp tới tết. Vâng, vẫn là câu nói muôn thuở của những người lớn mà tết đối với họ là những gánh nặng cơm áo gạo tiền hữu hình và những áp lực xã hội vô hình. Có lẽ, trái tim họ đã bị sự thô bạo của cuộc sống dày vò. Làm người lớn, chẳng mấy ai khoái tết. Chắc thế. Cơ mà, với tư cách là một đứa-trẻ-con-học-làm-người-lớn, và cũng là một người-gần-lớn-nhưng-muốn-làm-trẻ-con, mình thấy tết vui như … tết. Chẳng thiếu gì những chuyện dở khóc dở cười trong những ngày cuối năm này.