Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/01/2023 22:01 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Tình yêu có phải trò chơi?


Trên hành trình tìm kiếm tình yêu của riêng mình...

Sau vài năm học cách yêu mình, mình của năm 2022 hồ hởi bỏ mình ra thế giới để trải nghiệm tình yêu đôi lứa thay vì cứ mãi solo thế này. 

Cũng không phải là lần đầu yêu đương nên cùng với sự hiểu bản thân trong những tháng ngày cô đơn, mình biết làm cách nào để tình yêu đi đúng hướng, lành mạnh và để yêu như hai cá thể độc lập.

Tưởng là dễ dàng và tình yêu chắc cũng chỉ có thế, mình bị thực tế quật ngã cho tỉnh. Thì ra, ngoài tình yêu chân thành, vô lo vô nghĩ như thời học sinh thì bước ra đời còn có mối quan hệ mở, mối quan hệ hoàn cảnh, mập mờ, cho vui, em trai em gái mưa, phòng hờ và đủ các thể loại tùy vào khả năng sáng tạo của mỗi người.

Thế là, mình bước vào giai đoạn available, dating như tấm chiếu không mới nhưng vẫn phải trải lại từ đầu. 

Chuyện yêu đương thật khó vì mình nhận ra, mình không thật sự có gì trong tay. Bản chất tình yêu là sự lựa chọn của cả hai chứ không phải mỗi một. Hơn nữa thời đại bây giờ, việc gặp gỡ và tìm hiểu nhau trở nên quá đỗi dễ dàng.

Thế là, để tăng xác suất thành công, yêu đương tán tỉnh được thêm một chút chiêu trò (game/trick) rồi thao túng tâm lý để có được tình yêu. 

I - Trò chơi

"Cause you know I love the players And you love the game" — -Blank Space Taylor Swift

Dù vô tình hay có chủ đích, cả mình và những người bạn của mình đều bị cuốn vào trò chơi này trong vô thức, phần lớn chiêu thức hướng đến việc trở thành một phiên bản khác hoàn toàn để tăng xác suất thành công - quan tâm quá nhiều là điều không thể, bộc lộ bản thân quá nhiều thì sẽ mất đi sức hấp dẫn.

Cái giá của việc xem xét tình yêu như trò chơi đó chính là nỗi sợ thua cuộc, nỗi sợ của việc yêu nhiều hơn.

Nhưng yêu mà không hết mình thì mình cũng không biết mình ở trong mối quan hệ đó để làm gì? Để rồi thay vì tập trung vào gia đình/ sự nghiệp/ sự phát triển cá nhân thì phần lớn thời gian lại bị cuốn vào trò chơi không hồi kết, để được yêu (?) Khi mình không là chính mình, mình chỉ thu hút những kiểu mẫu tình yêu không dành cho mình và không bền vững. 

II - Tại sao lại có người chơi?

Đến đây, thì mình phải nghĩ lại, tại sao mọi người lại thích và chọn theo đuổi cuộc chơi?

Có phải vì chơi thì dễ dàng? 

Chúng ta không cần dành thời gian để chiêm nghiệm, để hiểu bản thân, để phơi bày, bị nhìn thấu những yếu đuối, để hạ cái tôi của mình xuống, để có những cuộc đối thoại khó khăn, đối diện với cảm xúc, để chấp nhận thỏa hiệp, có lẽ, tất thảy những điều đó không dành cho người nhát gan - những người đã dành cả đời né tránh những bài học cần học từ thất bại và đổ vỡ.

Trò chơi xảy ra khi con người - với những tổn thương của quá khứ, trong gia đình, những mẫu hình tương đồng thu hút lẫn nhau và đến với nhau bằng bản năng, tạo ra những phản ứng trong lõi sâu vô thức.

Con người với những tổn thương chưa lành sẽ khó nhận ra điều gì thật sự lành mạnh đối với họ, vì họ chưa từng được trải nghiệm cái gọi là "lành mạnh" trong gia đình, họ không có những tấm gương để soi chiếu. Họ vô tình tìm kiếm những mẫu hình dù không lành mạnh nhưng quen thuộc. Họ liên tục lặp lại những kiểu mẫu y hệt cho đến khi họ thật sự nhận ra bài học của mình.

Dating app tạo điều kiện để thử và lặp lại như một canh bạc, may thì gặp soulmate thành công, không thì thử rồi lặp lại đến khi chán, như một cách để tránh đối mặt với vấn đề của mình lâu chừng nào hay chừng đó.

Có những người chỉ cần học một lần, có những người cần học nhiều lần, điểm khác biệt không phải "duyên số" mà nằm ở việc bạn đã nâng cấp nhận thức của mình hay chưa.

Như Hyorin trong series "Hyori's Bed & Breakfast" đã tâm sự với IU về tình yêu:

"Để tìm được người bạn đời tốt không phải chỉ cần đảo mắt nhìn xung quanh là có đâu. Ta phải nỗ lực biến bản thân thành người tốt thì người tốt mới đến. Thường xuyên đi du lịch, đọc nhiều sách, tích lũy nhiều kinh nghiệm thì sẽ biết được cái nào tốt. Và khi người ấy xuất hiện ta sẽ biết ngay. Còn không thì không thể nhận ra đâu" 

Chung quy lại, mình nghĩ, việc lựa chọn chiêu trò bắt nguồn từ việc chúng ta không biết phải yêu như thế nào, phải đối mặt với mớ bồng bông cảm xúc này sao cho phải - mà nhiều khi, mình còn tưởng là cứ yêu thôi, nghĩ ngợi nhiều làm gì.

Con người chỉ chơi trò chơi thao túng tâm lý khi họ không đủ quyền lực của sự thuyết phục, của lý lẽ, của kiến thức cần được trau dồi mỗi ngày. 

III - Đích đến cuối cùng của trò chơi

Giả sử đúng thật là sau khi áp dụng chiêu trò và thành công tiến đến mối quan hệ exclusive/ hôn nhân, câu hỏi đặt ra là liệu nó có xứng đáng? Khi mà người ta hay nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, đó có phải là hậu quả của việc họ nghĩ mình đã về đích, họ thôi không chơi trò chơi, họ lột bỏ hết mặt nạ, lộ ra những tổn thương, những phẫn uất (resentment) đã kiềm nén bấy lâu. Đó là lý do người ta thường chia tay vì lý do "không hợp" sau cả khoảng thời gian đằng đẵng bên nhau, có phải vì sự hợp mà họ có được chỉ là những tấm mặt nạ mà họ gồng mình để đeo đến khi bị nghẹt thở bởi chính nó.

Trạng thái lý tưởng nhất của tình yêu chính là khi không có sự khác biệt quá lớn giữa lúc hai mình và lúc một mình.

Vì vậy, thay vì đầu tư thời gian vào một trò chơi chưa chắc có lời, hãy đầu tư vào việc nâng cấp nhận thức và phát triển bản thân để nhận ra người chơi/ trò chơi. Nếu đủ vững chãi, bạn có thể gọi tên, chỉ ra và hướng họ đến một tình yêu lành mạnh và chân thật hơn. 

Khi bạn tập trung vào bản thân, bạn không còn nhu cầu thao túng tâm lý hay kiểm soát người khác. Bạn tôn trọng ranh giới và mong muốn của người đó thay vì nhân danh tình yêu để họ phải hy sinh những mong muốn của mình để thỏa mãn mong muốn của bạn - bằng cách sử dụng chiêu trò, dỗi vặt, đe dọa. Thay vì cho họ những lý do/ động lực đúng đắn để hành động.

"Anh phải làm theo ý em thì mới là yêu em/ Em phải thay đổi đúng ý anh thì anh mới yêu em."

Khi bạn là người toàn quyền cai trị chính bản thân bạn và cảm thấy hạnh phúc trong thế giới riêng của bạn, bạn không còn hứng thú lăm le xâm chiếm, cai trị thế giới riêng người khác.

Để tình yêu không vô tình trở thành nghĩa vụ/ trách nhiệm/ gánh nặng, mỗi người cần có ý thức tự chăm sóc khu vườn tâm hồn của chính mình.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024