Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/10/2022 18:10 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Có một ngày, bố mẹ sẽ già


Nhờ có bố kề bên, cuộc đời con mới trở nên đủ đầy thế này 

“Thời gian như chiếc kính lúp, rất nhiều chi tiết chúng ta từng không để ý, giờ lần lượt được phóng đại, rõ ràng đến mức đáng sợ. Mỗi lần phóng đại là một lần hành hạ, giúp tôi cảm nhận rõ hơn tình yêu của bố, cũng thấy rõ hơn sự vô tâm của mình.” (Có một ngày bố mẹ sẽ già đi)

Ngày xưa, con nhớ mình chưa bao giờ biết nói cảm ơn bố. Trong suy nghĩ của con, mọi thứ giống như sự tự nhiên, chuyện bố cho con thứ gì đó, điều gì đó là đương nhiên. Con vì thế mà cứ thoải mái đón nhận. Như khi tan trường về nhà đến giờ cơm trưa là có cơm ăn, khi bệnh thì có sẵn thuốc nơi đầu giường để uống, khi còn vòi vĩnh thì sau một hồi trách mắng thì bố cũng cho…

Ngày xưa, con nhớ có lúc con đã nghĩ mình sẽ phải cố gắng học thật giỏi để sau này có cơ hội giúp gia đình. Có thể giúp bố có cuộc sống nhẹ nhàng việc cơm áo và bớt lo nghĩ hơn.

Ngày xưa, thú thật, con đã từng nghĩ con có thể trả được cái ơn mà bố mẹ đã sinh ra con, đã nuôi dưỡng con, cho con một lựa chọn để bước vào đời… Con đã từng nghĩ như thế!

Nhưng khi con thực sự vào đời. Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng là một “cuộc chiến sinh tồn” với mảnh đất mà con chọn để lập nghiệp khi rời xa quê nhà. Con sợ nếu mình dừng lại mình sẽ không thể nào bắt kịp người khác. Con sợ nếu mình không lao về phía trước thì một ngày nào đó không xa con sẽ trở thành người đứng bên rìa của dòng chạy cuộc sống. Số lần con về quê thăm bố mẹ trong một năm đếm không quá năm đầu ngón tay, có khi một năm chỉ về quê đúng một lần vào dịp tết…

Bỗng một ngày con chợt nhận ra bố thật gầy và xanh xao. Bố bảo rằng con nhận ra mọi thứ sớm hơn mọi người, nhưng đối với con là vẫn chưa đủ sớm. Chiều ngược lại có lẽ cũng đúng, nhưng ít ta chúng ta đã ở đây rồi.

Con bắt đầu trò chuyện với bố nhiều hơn, về những chủ đề mà bố con mình chưa bao giờ nói đến. Con để ý hơn mỗi khi đi ra ngoài với bố, thường vờ như hỏi bố bâng quơ vài câu về những điều riêng tư lúc đi chợ, đi cắt tóc hay đi mua quần áo. Con ghi lại tất cả vào một cái note trong điện thoại: cỡ giày của bố, màu sắc bố thích, độ viễn của kính bố đeo, màu tóc nhuộm của bố là màu nâu số mấy… tất cả.

Nhìn bố ngày một già đi, con mới biết mình sai… Vì con biết mình sẽ không còn nhiều cơ hội để trả nợ cho bố. Món nợ sinh thành và dưỡng dục đó chắc chắn cả đời này, dù có muốn, con cũng không thể trả nổi.

Không ai như bố, rõ ràng luôn thẳng thắn thành thật, nhưng vì sợ con yêu sớm mà nói dối bạn học nam gọi điện tới cho con rằng: “Tô Thanh không có nhà.”

Không ai như bố, rõ ràng không thích làm việc nhà nhưng lại tập tành nấu nướng như đầu bếp, sau đó dạy con: "Lúc không có bố bên cạnh, nếu con học được cách làm món sườn xào chua ngọt mình thích nhất, dù con có đi tới đâu bố cũng chẳng phải lo nữa."

Không ai như bố, rõ ràng bị bệnh tật hành hạ, lại khuyên con cứ yên tâm đóng phim…

(Trích: Có một ngày, bố mẹ sẽ già đi)

Nhờ có bố kề bên, cuộc đời con mới trở nên đủ đầy thế này. Nhờ gọi bố là bố, con đã có thể khôn lớn, trưởng thành như một người đường hoàng và có lòng tự trọng.

Cảm ơn bố, vì đã kiên quyết không từ bỏ, vứt bỏ hay lãng quên con.

Vì bố đã chống chọi với tất cả những thời khắc ấy, vì bố đã không từ bỏ, nên giờ đây, con sẽ từng chút một, từ từ an ủi bố, giống như bố đã làm vì con.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024