Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/08/2022 23:08 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Gửi những bạn sinh viên đang lạc lối.


Chào các bạn sinh viên năm I,II,III,... đang lạc lối. Mình biết chắc các bạn đang lạc lối nên mới mò lên đây để tìm những liều "thuốc an thần, thuốc bổ trí óc, thực phẩm chức năng buff kỹ năng sống". Mình đã mò vào đây vào năm ba đại học (2019), khi mình phát hiện ra mình đang tụt lại phía sau quá xa so với các bạn chung lớp, để rồi mình tìm ra vô số những "phương thuốc quý" để thay đổi bản thân. Nhưng uống nhiều thì đương nhiên phản tác dụng chứ, tại vì uống vào mà không tự kê đúng toa đúng liều thì làm sao mà thay đổi từng chút một được. Để rồi không còn tin vào những liều thuốc quý giá đó nữa. Cứ kiên trì miệt mài đi, rồi tới một ngày những người lạc lối đang đọc bài viết này sẽ đi đúng hướng.

Để mình chỉ cho các bạn những ngõ cụt trong thời sinh viên của mình và các bạn nên tránh, trong đó có cả con đường sáng nữa. Phòng tránh các con ngõ cụt đó còn hơn là phải tự đi vào ngõ cụt rồi không biết bước ra khỏi con ngõ đó thế nào, phải không ?

#1 Ở trọ bên ngoài

Ai cũng nghĩ rằng ở trọ luôn là sự tự do cho các bạn sinh viên: tự do giờ giấc, muốn đi muốn về không bị lo lố giờ giới nghiêm; Có một góc riêng tư rộng mở mà không ai được động vào; Có thể dẫn bạn bè về phòng trọ chơi bời, nhậu nhẹt tẹt ga mà không lo quản lý kí túc xá phạt. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, sự tự do đó chỉ dành cho những kẻ có kỷ luật bản thân cao mà thôi, ở trọ thì phải biết dọn dẹp thường xuyên, phải để ý xe cộ, để ý cửa nẻo đề phòng trộm cắp vào mỗi lần bạn muốn đánh một giấc trưa. Rồi phải tôn trọng không gian riêng của bạn cùng phòng trọ, chi phí cho phòng trọ đắt gấp 5 - 6 lần chi phí ở kí túc xá. Chưa kể là bạn không học được gì nhiều từ bạn trọ, nếu người ở cùng không phải là một ông anh (bà chị) nào đó đang sống có trách nhiệm.

Tốt nhất các bạn nên ở KTX, đừng ham hố ra ngoài. Ở kí túc xá thì có đủ loại người, bạn sống với họ thì bạn sẽ hiểu được nhiều tính cách khác nhau, sau này ra đời có gặp thì chẳng còn gì để bỡ ngỡ. Bạn chung phòng KTX tuy có thằng xấu tính thật, nhưng thằng nào cũng có ưu điểm riêng, học cái tốt từ 7 thằng còn lại trong phòng KTX vẫn tốt hơn là học từ 1 - 2 người bạn chung phòng trọ. Ở trong phòng KTX lúc nào cũng có kỷ luật chung do thằng già nhất phòng đặt ra, đó là những kinh nghiệm quý giá được quy thành luật, của bao thế hệ anh chị đi trước trong phòng KTX để lại cho các bạn, tốt nhất là cứ tuân theo, lợi ích dành cho bạn cả đấy. Nơi đây là chỗ ở của lũ siêng năng, tới kì thi bạn sẽ thấy chúng nó cặm cụi ôn thi, điều đó sẽ tạo cảm hứng học cho bạn nhiều hơn, bạn không biết gì thì chúng nó sẽ chỉ cho bạn cách học. Lâu lâu tụi nó còn giới thiệu cho vài mối việc làm thêm mà bạn không cần nhọc công đi tìm.

#2 Lời khuyên của kẻ bạn tin là không có giá trị

"Tin nó làm gì ? nó dốt bỏ mẹ. Thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch, bày đặt chỉ dạy tao" - người ngu dốt thì hay nói thế này. Các bạn đừng làm người như vậy. Lúc bạn gặp thất bại, chỉ cần một lời động viên từ kẻ mà bạn coi như vô giá trị cũng đủ thay đổi tương lai của bạn.

Vào đầu năm ba. Ngày đầu tiên học bơi là một ngày mình cảm thấy xấu hổ nhất cuộc đời. Vừa xuống hồ, mình ngả nhào vùng vẫy trong đoạn hồ sâu 1m. Cả lớp cười chê vì cái độ nhác nước của mình. Trong giờ giải lao không lâu sau đó, "Tui bỏ môn bơi, nó không hợp với tui" - Mình kể với Lâm (một anh chàng sinh năm 95 bất cần đời, có cái máu nghệ sĩ trong học hành, hứng thì học, không hứng thì bỏ luôn học phần nếu thấy bất mãn, thích solo bài tập lớn, thích cãi nhau với giảng viên). Lâm động viên mình: "Cố lên, chỉ cần tập đi tập lại thường xuyên sẽ biết bơi cả thôi". Nhờ một câu nói của một tên thiên tài lập dị, mình chăm chỉ tới hồ bơi hơn, không ngại mở miệng đòi hỏi ông huấn luyện viên bơi dạy free cho mình lúc lão đang rảnh rỗi. Kết quả như Lâm đã nói, mình vừa đủ điểm đậu. Còn Lâm thì bỏ thi bơi :D Không biết Lâm giờ ra sao, nhưng một thiên tài cộng với nhiều tật chướng khí như cậu ta, không thể nào tiếp tục lêu lổng ngoài kia nữa.

#3 Dại khờ nghe lời an ủi của kẻ hay bỏ cuộc

Nghe Youtube có tiếng Anh giúp bạn tăng khả năng nghe hiểu tiếng Anh, đúng, chính xác 100%. Nhưng bạn chỉ dừng ở kỹ năng nghe hiểu mà thôi, còn để nói được..... có vẻ khó khăn hơn nhiều đấy. Trừ khi bạn là cậu Lâm thiên tài kia.

Cứ tưởng nghe được là nói được, mình vội vàng rủ thằng Thế cùng phòng đi học tiếng Anh (anh bạn này có ác cảm với tiếng Anh và đã từ bỏ nhiều lớp học tiếng Anh trong quá khứ). Nhưng ngày đầu bước vào học thử ở trung tâm, mình bị ú ớ các bạn ạ, ngại không thể tả được. Thế thấy vậy liền than thở: "Học tiếng Anh khó lắm mày ơi, trung tâm nào cũng dạy y chang vậy hết á. Tao học nhiều nơi rồi, đâu có khá hơn đâu". Mình dại nên mình tin nó, cuối cùng mình bỏ ngang. Giờ tiếng Anh chỉ tạm ở việc đọc nghe - viết, đủ để giao tiếp với bạn bè quốc tế qua tin nhắn. Không đủ tự tin để nói chuyện trực tiếp với người ngoại quốc. Chung quy lại, Tâm lý không vững vàng thì làm ơn tránh xa kiểu người này, họ không muốn bạn cố gắng hơn đâu.

#4. Đời sinh viên mang cái "kệ" trên vai

"Kệ" sách để trên vai thì có lợi. Nhưng cái 'thôi "kệ" đi' là một điều sai lầm rất lớn trong đời mình, cái "kệ" này làm mình trì hoãn học tập từ ngày này qua ngày khác, bỏ lỡ nhiều cơ hội quý giá mà người ta trao cho. Không tự dưng mà cái "kệ" kia làm mình phải học đại học 6 năm mới ra được khỏi trường đâu. Các bạn ạ, bỏ cái "kệ" trên vai đi nhé.

#5 Người không hiểu gì, chưa hẳn là kẻ ngu ngốc Một cô bé xinh đẹp học sau mình một khóa sinh năm 99, tên A, cô này học rất giỏi. Nhưng mỗi lần mình khen về khả năng học tập của cô ấy thì cô gái này nói rằng: "Em không hiểu một tí gì về những môn em đang học. Em học thuộc bài để thi, may mắn được điểm cao. Nếu có Nghiên ứu Khoa học hay Project gì đấy của nhà trường giao cho nhóm, em thường nhận vẽ Autocad, soạn báo cáo, viết Powerpoint rồi làm dăm ba cái việc linh tinh của mấy đứa bạn giao cho". A lúc nào cũng coi công sức bản thân bỏ ra là một hạt cát nhỏ, trong khi người khác dốt nát (là mình đấy) nói trời nói đất, A vẫn tin sái cổ.

A nói A May mắn, may mắn kiểu gì mà được xếp loại giỏi 3 năm liên tiếp. Không hiểu gì cả nhưng cô A vẫn tự tay làm ra sản phẩm cho đồ án tốt nghiệp đó thôi ? Hãy nâng cao giá trị của bản thân em đi chứ, A ơi ? Đừng để kẻ khác (như anh) lừa em bằng một vài lời ba hoa dối trá, khoe mẽ những điều không có thật. Hoặc chí ít đừng để bạn bè cướp công lao của em chứ ?

#6 Mình quyết lầy lội nhưng được Quý nhân kéo ra khỏi vũng lầy

Kì hè năm ba đại học, mình quên đóng học phí cho 4 môn đang nợ. Lúc ấy nợ đẫm lắm (11 môn), đây là thời gian mình tuyệt vọng nhất trần đời: "Thôi chết, kiểu này ăn nói với ba mẹ ra sao ? Chắc chắn ra trường trễ rồi. Thôi kệ, mình muốn nghỉ học đi làm, một thời gian sau ba mẹ có biết cũng không sao"

Ngay đêm hôm đó, trong lúc chơi dota2 với hai anh thanh niên dân công sở (Wậy và Vịt) chưa vợ và rất ham chơi. Ngày nào rảnh cũng trốn việc đi chơi game, tính ham chơi của hai anh chàng này rất hợp với mình. Làm mình không sợ khi bày tỏ với hai con nghiện game già đầu này: "Em bỏ học, em nợ môn nhiều lắm rồi. Em hết cách cứu chữa sai lầm này rồi hai anh ạ"

Wậy: "Ê hê hê hê, thằng Công nó đòi nghỉ học kìa bay ôi, nghỉ rồi đi bốc c*t hả em trai ?"

Vịt: "Anh Wậy, 2h chiều mai rảnh không, ba anh em qua Highland SaiGon Trade Center uống cà phê chơi. Còn thằng khỉ kia, mai phải đi qua đây nói chuyện với hai anh, để tao dạy lại mày."

Wậy: "Rảnh chứ, công ty anh đang làm nằm ở trên cái quán High Land kia mà, anh trốn ra uống cà phê quài"

Mình: "Dạ, mai em sắp xếp qua sớm"

Vịt: "Tao thấy mày online chơi game suốt, chắc mày bận :D"

2h chiều hôm sau, ba anh em có mặt tại đó. Lần đầu tiên mình thấy hai anh bạn, mình bị mê hoặc bởi dáng dấp nam tính, khuôn mặt điển trai của hai ông này, mình nghĩ thầm: "Damn, hai chàng trai trẻ đầy lịch lãm ngay trước mắt mình, quần tây, áo sơ mi, cà vạt đen, đầu óc tóc tai đẹp đẹp, ngoại hình trẻ hơn cả mình luôn 🤧". Khi ba anh em ngồi vào bàn cà phê, mình lén nhìn vô hai cái bảng tên đã được đặt trên bàn của hai lão: "Ôi trời, hai ông quản lý, không xong rồi. Thế nào cũng bị hai ông này xé háng". Dù có khó khăn thế nào, có thụt lùi ở phía sau đi chăng nữa. Hãy cố gắng bước tiếp cho tới kết quả cuối cùng, đừng đi vào vết xe đổ của mình đã từng tạo ra trong thời còn là sinh viên, để rồi lãng phí cả thanh xuân (Vết xe đổ nhiều lắm, kể ra chắc trăm trang giấy, mình kể được tới đâu hay tới đó thôi).

Những bài viết đầy tâm huyết trên spiderum này luôn là nguồn kiến thức, luồng động lực to lớn, điểm tựa vững chắc để các bạn bước tiếp. Đừng nghi ngờ nhiều, làm ơn hãy tin họ dù chỉ một lần, làm không được như họ nói thì tìm ai đó có ý tưởng mới, kinh nghiệm mới để học hỏi. Có nhiều cái hay để học trên này lắm và đừng có chửi các tác giả nếu bạn không làm được như họ đang làm.

Hãy học hỏi từ bạn bè, người thân những cái hay ho, đừng khinh thường ai cả, vì ai trong cuộc đời này đều có cái đáng để học hỏi.

Nếu may mắn tìm ra được người anh, người chị, luôn sẵn sàng lắng nghe bạn trong thời kỳ bạn cảm thấy khó khăn và luôn cố gắng kéo bạn ra khỏi vũng lầy thất bại, thì người đó chính là tri kỷ của đời bạn.

Đừng tin vào kẻ cho bạn những giá trị tiêu cực, họ chỉ đang kéo bạn xuống ngang với họ để họ không bị xem là thất bại mà thôi.

Cố gắng đi tiếp nhé, chúc các bạn thành công.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024