Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/07/2022 23:07 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
NGÀY CHÚNG TA TRỞ THÀNH “BẠN THÂN CŨ”!


Tôi đã hi vọng chúng ta sẽ không phải gọi nhau bằng ba tiếng "bạn thân cũ". Nhưng biết sao giờ? Mối quan hệ giữa người với người vốn mỏng manh vậy mà.

Đâu ai dám khẳng định người bước cùng ta lên chuyến tàu thanh xuân nhất định là người ta nắm tay đáp xuống ga tàu đẹp đẽ nhất sau bao cuộc phiêu lưu tuổi trẻ. Rồi chúng ta cũng phải trưởng thành, thay đổi không gian, ở vào một khoảng thời gian khác, sẽ có những người ra đi và cũng có những người bạn mới luôn sẵn sàng bước vào trái tim ta. Khi mà khoảng cách giữa phương hướng mà chúng ta hướng đến càng lúc càng lớn, cố gắng níu kéo chỉ khiến cả hai thêm đau khổ và mệt mỏi. Vậy thì buông tay là cách tốt nhất phải không?

Dẫu khoảng thời gian đầu sẽ rất khó chấp nhận sự thật này, nhưng tôi mong thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, mạnh mẽ như cách nó khiến tình bạn của chúng ta thay đổi. Mong rằng thời gian cũng sẽ giúp chúng ta có thể đối mặt thẳng thắn với nhau, dù với tư cách là một người bạn bình thường. Chứ không phải như bây giờ, tôi không hỏi, cậu không giải thích. Chúng ta cứ đi lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ - hai kẻ xa lạ đã biết hết về nhau.

Có đôi lúc tôi thực sự mong chúng ta có thể như hồi bé. Dù chuyện gì xảy ra tôi cũng có thể ngây ngô hỏi cậu một câu "Sao cậu không để ý đến tôi?". Trưởng thành mang lại cho chúng ta rất nhiều, bao gồm cả hiểu chuyện. Vì hiểu chuyện nên chúng ta im lặng một cách đáng sợ. Phải chi hồi ấy cười với nhau nhiều thêm một chút, trân trọng nhau hơn thì bây giờ chuyện này có xảy ra không?

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024