Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/07/2022 22:07 # 1
hienhien1503
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 99/250 (40%)
Kĩ năng: 4/20 (20%)
Ngày gia nhập: 04/08/2018
Bài gởi: 3099
Được cảm ơn: 14
Bóng tàu dần xa


Sân ga ấy vẫn hàng ngày chờ đợi một chuyến tàu quay lại vào buổi chiều hoàng hôn dù biết rằng tất cả đều vô vọng! Phong là một nhân viên quét dọn 

 

Sân ga ấy vẫn hàng ngày chờ đợi một chuyến tàu quay lại vào buổi chiều hoàng hôn dù biết rằng tất cả đều vô vọng!

Phong là một nhân viên quét dọn vệ sinh ở ga tàu hỏa, công việc của cậu hằng ngày là quét dọn ở nhà ga từ sang sớm đến tối mịt thì cậu mới về đến nhà, tuy vất vả nhưng Phong lại không hề cảm thấy vất vả mà ngược lại cậu cảm thấy rất vui vì mỗi ngày được đi làm cũng như nhìn tàu hỏa chạy, cứ mỗi lần nghe tiếng còi tàu báo hiệu tàu sắp chạy hay sắp có tàu chuyển bị về sân ga thì Phong lại háo hức chạy ra xem. Vào một ngày kia, khi Phong đang quét dọn sân ga thì chợt câu thấy một bà cụ đang ngồi ở hàng ghế chờ tàu, điều làm Phong thắc mắc là đã bốn ngày nay thì mỗi chiều khi hoàng hôn buôn xuống thì cậu thường thấy bà cụ ấy đến ngồi ở hàng ghế chờ tàu, bà cụ không mua vé để đi tàu và cũng không phải là đón người thân đi tàu về. Đến ngày thứ tư thì Phong không khỏi thắc mắc liền đi đến ngồi cạnh bà cụ và hỏi:

-Bà cho cháu hỏi, đã bốn ngày nay cứ mỗi lần cứ khi hoàng hôn buôn xuống thì cháu đều thấy bà ngồi ở đây, bà không mua vé đi tàu, cũng không đón người thân tàu về.

Bà cụ quay sang nhìn Phong cười hiền hòa nói:

-Có đấy cậu, tôi ngồi ở đây chờ người yêu của tôi.

Khi vừa nghe bà cụ nói là chờ người yêu thì Phong không khỏi bất ngờ, cậu lại hỏi tiếp:

-Nhưng mỗi lần có một chuyến tàu về thì cháu lại không thấy ai đi về cùng bà cả, mãi đến khi nhà ga gần đóng cửa thì cháu thấy bà vẫn ngồi đây đợi vậy ạ?

Bà cụ thờ dài đáp:

-Tôi đã ngồi ở đây chờ ông ấy gần cả bốn mươi mấy năm rồi, dù tôi biết là ông ấy không bao giờ trở về nữa.

-Bà cho cháu hỏi, tại sao bà lại nói là người yêu của bà lại không trở về nữa vậy ạ?

Đó là năm bà mười tám tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cả đời người con gái, cô gái mười tám lúc ấy có quen một chàng trai chỉ lớn hơn cô bốn tuổi, anh và cô quen nhau khi cả hai cùng đi về chung một chuyến tàu, khi anh thấy cô cứ chật vật với đống hành lí mang theo nhưng vẫn chưa mua được vé tàu, lúc ấy anh đã đến hỏi thăm và giúp cô mua vé tàu. Sau khi xuống sân ga thì cô đã mời anh đi uống nước để thay cho lời cảm ơn, nói chuyện được vài câu thì cô biết được là anh và cô ở cùng quê và anh cũng đang về quê thăm gia đình. Vậy là sau lần đó thì hai người đã làm bạn với nhau và chỉ sau một thời gian thì cả hai đã chính thức quen nhau, khi hai bên gia đình biết chuyện thì cũng không cấm cản, cha mẹ cô rất quý anh và cha mẹ anh cũng vậy.

Hai bên đã nói chuyện với nhau và dự định là sau khi anh học xong và có công việc ổn định thì sẽ tiến hành tổ chức đám cưới cho hai người, cô và anh thì rất vui vì được hai bên gia đình chấp nhận, do gia đình cô khá nghèo nên cô chỉ học xong cấp ba thì đã phải nghỉ học để về phụ giúp gia đình, dù anh rất muốn cô tiếp tục học để có cuộc sống tốt hơn cho sau này nhưng cô đã từ chối và Anh nắm tay cô nói:

-Anh biết nhưng thấy em làm lụng vất vã như vậy thì anh thật sự rất đau lòng.

Cô cười đáp:

-Em không sao đâu, công việc em làm cũng chỉ là phụ mẹ may quần áo thôi nên cũng không vất vã gì, chỉ cần anh học thành tài thì em cũng cảm thấy vui, em chỉ sợ là…

-Em sợ chuyện gì?

Cô gái quay mặt đi khẽ lau hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má nói:

-Em chỉ sợ là sau khi đã công thành danh toại thì anh sẽ không còn nhớ đến em nữa, vì lúc ấy xung quanh anh có rất nhiều cô gái giỏi giang và xinh đẹp hơn em.

Anh đi đến trước mặt cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn và cười nói:

-Ngốc! Dù cho sau này có như thế nào thì anh cũng sẽ không bao giờ quên em, khi nào anh học xong và có công việc ổn định thì anh sẽ về cưới em.

Những lời nói ấy của chàng trai làm cho cô gái không khỏi xúc động, cô ôm chầm lấy anh và nghẹn ngào nói:

-Em rất vui vì có được một người bạn trai như anh.

Cứ mỗi lần đi học xa về thì cô luôn ra sân ga để đón anh, khoảng thời gian được ở cùng anh thật sự làm cho cô rất hạnh phúc và ấm áp, anh luôn yêu thương và quan tâm cô, những lần hai người cãi nhau thì anh luôn là người nhường nhịn và xin lỗi cô trước dù người sai là cô. Cứ mỗi buổi chiều hoàng hôn thì anh và cô thường nắm tay nhau ra sân ga ngắm hoàng hôn và dòng người đang bước xuống tàu, có thể nói khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cô khi có anh bên cạnh.

Nhưng những hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được lâu khi cô hay tin anh được cử ra miền Bắc để tiếp tục học lên về chuyên ngành của anh nhưng đổi lại anh phải học bốn năm, dù anh không muốn đi nhưng cô đã động viên anh vì đây là cơ hội chỉ đến một lần duy nhất. Hôm anh đi cũng là một buổi chiều hoàng hôn rất đẹp, sân ga lúc ấy chỉ có vài người và họ cũng đang chia tay nhau, cô cứ năm tay anh không rời vì cô sợ anh sẽ đi mất, anh hôn lên trán cô rồi cười nói:



Cuộc sống giống như bông hoa hồng

Vẽ đẹp luôn đi cùng với gai.

Facebook: Nguyenhien

Gmail: nguyenhienduong2k@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024