Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/07/2022 22:07 # 1
hienhien1503
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 99/250 (40%)
Kĩ năng: 4/20 (20%)
Ngày gia nhập: 04/08/2018
Bài gởi: 3099
Được cảm ơn: 14
Chuyện dòng sông


1. Chuyện năm người Sự gắn bó giữa năm thành viên của hội nhóm lạ lùng này được hình thành hết sức giản đơn. Nó không giống kiểu mới gặp đã nảy sinh ngay lập tức, cũng chẳng như kiểu cực đoan theo dạng chuyển từ ghét bỏ, dè chừng sang yêu mến; nó xuất phát từ mong muốn được hiểu, được tin cậy nhau rồi một cách tự nhiên, nhẹ nhàng phát triển nên cảm giác hiểu và tin cậy thực sự.

 

 

Họ sống rải rác tại hai khu phố liền kề: bà cô với con trai ở hai đầu một khu phố, con gái – Jh – cha là những cư dân của khu phố còn lại. Nhà con trai và nhà Jh chỉ cách nhau một con đường cùng ba ngôi nhà khác, hai đứa trẻ đi học cùng trường, thế nên về căn bản thì hai đứa là hàng xóm đúng nghĩa của nhau. Người lớn bên nhà con gái với nhà Jh vốn quen thân từ trước, hai chị em do vậy luôn quấn quýt mỗi khi gặp mặt. Tuy cách xa nhau nhất nhưng chỗ làm việc của cha và bà cô lại gần nhau, hai người trở thành bạn, sau đó coi nhau như cha – con cũng nhờ thế.

Có một điều thú vị là gần như không ai trong cả năm người khẳng định được chính xác mình biết ai trước tiên. Lúc này lúc kia, những mảnh kí ức hoặc kỉ niệm không tên nào đó lại tìm về, khiến họ vừa bối rối vừa vui thích. Dường như họ vốn đã luôn có mặt đâu đó trong cuộc đời của nhau.

Một sáng chủ nhật. Ngồi trong căn phòng chung quen thuộc, nước mắt con gái cứ lặng lẽ chảy ra khi nghe cha đọc câu chuyện trong cuốn sách kể về các loài vật mà con yêu thích. Con không biết làm cách nào để ngừng khóc, muốn cất lời song không thể, chỉ nép vào gần thêm mỗi lúc bàn tay cha nhẹ vỗ về vai con. Bà cô bó gối trên chiếc ghế bành cha hay ngồi đọc báo, đăm đăm nhìn mãi vào trang giấy toàn tin tức dày đặc chữ. Thỉnh thoảng, bà cô lật qua loa đến một trang nào đó, sau đấy lại trở về trang cũ, lại trở về với tư thế ngồi kia. Trời hôm ấy hơi se lạnh, gió khá lớn, tuy nhiên, cánh cửa sổ vẫn mở một nửa. Một lần, cha quay ra, định nhắc đóng cửa vào nhưng rồi lại thôi, nghĩ bụng ‘Cũng mặc ấm rồi mà. Có lẽ không sao đâu.’ Ông dừng lại quan sát trong nửa phút, đoạn chậm rãi tiếp tục câu chuyện đang kể dở cho con gái. Hơi ấm dịu nhẹ của hai cốc sữa trên bàn không làm những nếp nhăn trên trán ông giãn bớt ra được mấy.

“Vào đây ngồi khỏi mỏi chân đi cháu!”, bà cô cất giọng gọi, song tiếng nhẹ quá, yếu quá, cứ như người bị cảm lạnh cả ngày chưa nói gì. Hình như Jh không nghe thấy, cô bé vẫn đứng ở chỗ cửa sổ, đầu đội mũ len, hai tay đút túi áo khoác. Khuôn mặt cô bé thoáng chút nét cau cau, không dễ thấy nhưng có thể cảm nhận được, ánh mắt tập trung vào một điểm vô định bên ngoài kia. Cô bé đứng như vậy cả chục phút rồi.

Con trai nghiêng đầu dựa vào tấm kính cửa sổ. Tiếng người nói lao xao, không ồn ã mà đôi khi còn có cảm giác xa xăm sao đó. Hai tay con mân mê khối rubic, mắt lúc nhìn món đồ chơi, lúc lại nhìn ra ngoài. Đã được bao lâu rồi nhỉ? Còn bao lâu nữa thì đến? Trong đầu con cứ thắc mắc hai điều ấy, chỉ muốn bận rộn với hai câu hỏi đó mà thôi. Một cách vô thức, mọi dòng suy nghĩ khác của con đều ngừng lại, mọi cảm xúc khác đều lắng xuống, duy nhất cảm giác nôn nao, chờ đợi là vẫn tồn tại từ khi đặt chân lên tàu đến tận bây giờ. Cảnh vật bên ngoài vùn vụt trôi qua. Trôi nhanh. Trôi nhanh. Con hiểu mình đã đi xa lắm rồi…

Bố con chuyển công tác, bố nói cả nhà sẽ tới ở trong căn hộ nhỏ gần chỗ làm mới của bố. Con thẫn thờ khi nghe bố mẹ thông báo, lòng đang khấp khởi vui mừng nghĩ đến chuyến dã ngoại cuối tuần cùng với ông, cô và hai em. Vậy là chỉ còn mấy ngày nữa thôi ư? Chỉ mấy ngày thôi là tất cả chấm dứt sao? Còn có biết bao điều con muốn được thực hiện cùng với mọi người, còn có biết bao chuyện con muốn được nghe từ mọi người, còn cả dự định đi học cùng nhau mà ba anh em nhắm tới cho năm học sau nữa – bởi lúc đó, em út cũng sẽ chuyển tới học cùng trường với con và Jh. Con chưa từng nghĩ trước được rằng sẽ lại có bao giờ rời xa nơi này, rời xa những gì thân thuộc bấy lâu. Nhưng con biết mình chỉ là một đứa trẻ, con đâu thể quyết định làm gì khác.

… Cha cùng Jh đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh chan hòa ánh nắng, có lẽ hơi mỏi chân nên Jh phải tì tay lên bệ cửa. Dù gì thì hai ông cháu cũng ở đây suốt năm phút rồi mà. Cha để ý thấy vậy, liền cúi người bế Jh lên, cô bé hôn má ông, giơ tay chỉ ra ngoài và nói gì đó, cả hai đều mỉm cười. Cách đấy một đoạn, con gái chăm chỉ đọc cho bà cô nghe mẩu tin trong báo, dẫu chưa thạo lắm, song giọng con rất vui vẻ, háo hức, hệt như khi đọc truyện từ quyển sách của riêng mình vậy. Chốc chốc, hai cô cháu lại đưa lên miệng hai cốc nước quả, khoan khoái thưởng thức cái mát lạnh, dịu ngọt trong ấy. Hai hôm trước, con trai gọi điện cho bà cô. Sau cảm giác bất ngờ là niềm hạnh phúc thật khó diễn tả. Suốt ba tuần đằng đẵng vừa qua, bà cô mong ngóng cuộc gọi này đến nhường nào. Con sắp trở về, hai mẹ con con, trở về hẳn. Còn bố sẽ về nhà mỗi cuối tháng vào hai ngày cuối tuần.

 



Cuộc sống giống như bông hoa hồng

Vẽ đẹp luôn đi cùng với gai.

Facebook: Nguyenhien

Gmail: nguyenhienduong2k@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024