Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/05/2022 20:05 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 104/140 (74%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1014
Được cảm ơn: 1
Mẹ quên mình cũng là phụ nữ


Dạo trước, lúc tôi đang nghiền ngẫm cuốn Bạn đắt giá bao nhiêu? của tác giả Vãn Tình (được dịch bởi Mỹ Linh) thì tôi bắt gặp một đoạn viết thế này:

Chị ấy nói chị cũng không biết tại sao, chỉ là nếu mua cho chồng cho con thì dù đắt tới mấy cũng không thấy tiếc, nhưng nếu mua cho mình thì sẽ thấy xót.

Trích "Bạn đắt giá bao nhiêu? - Vãn Tình (Mỹ Linh dịch)

Vừa đọc đến đây thì hình ảnh hiện lên đầu tiên trong tâm trí đó là mẹ tôi.

Tôi nghĩ, trên thế giới này không phải chỉ có mình mẹ tôi là có tư tưởng “chăm lo gia đình, bỏ quên bản thân”, mà phần lớn các bà mẹ đều có suy nghĩ và lối sống như vậy. Mẹ tôi – một người phụ nữ mới ngoài 40, bất kể chuyện gì cũng ưu tiên cho chồng con trước, rồi sau cùng mới là bản thân. Và cũng là mẹ tôi – người quên mình cũng là phụ nữ.

Từ trước tới nay, mẹ luôn sống chăm chỉ, tần tảo nhưng chẳng mấy khi nuông chiều bản thân. Dù cả năm, cả tháng làm lụng vất vả, cực nhọc nhưng đến cuối tháng nhận lương vẫn không dám chăm chút cho bản thân như những người bạn mà mẹ hay kể.

Tôi thủ thỉ: “Cả tháng mẹ đi làm kiếm tiền vất vả rồi! Nên thôi đầu tháng có lương thì nên mua váy vóc hay bộ đồ mới mà mặc”. Ấy vậy mà mẹ tôi chỉ tặc lưỡi cho qua rồi bảo: “Thôi mua làm gì mà, tốn tiền. Mẹ mua cho mình thì mẹ thấy tiếc lắm. Nói chớ giờ mua cho chồng cho con thì mẹ không tiếc, nhưng mua riêng cho bản thân thì lại không nỡ”.

Nghe mà chua xót!

Mẹ tôi vì cả đời làm vợ, làm mẹ mà quên mất rằng bản thân cũng là một người là phụ nữ. Tôi biết mẹ cũng thích trưng diện, thích mặc này mặc kia như người ta, nhưng mà vì gia đình mẹ sẵn sàng gạt bỏ tất cả. Chẳng màng đến niềm vui riêng cho bản thân. Tôi biết cũng vì trên lưng mẹ còn gánh nặng “trách nhiệm” nên vậy. Đến dăm ba chục ngàn mẹ còn tiếc, chẳng dám dùng cho bản thân, vì mẹ nghĩ chừng đấy cũng đủ mua cho con hộp bánh, gói kẹo rồi. Mẹ “hà tiện” với bản thân, nhưng lại “hào phóng” với gia đình.

Bao lâu nay tôi cố gắng động viên, khuyên nhủ, thủ thỉ thế nào cũng khó thay đổi được mẹ. Vì mẹ tiếc khi chưng diện cho bản thân nên vào mỗi dịp đặc biệt, tôi lại dành tặng cho mẹ những món quà nho nhỏ, mong rằng mẹ sẽ chăm lo cho bản thân nhiều hơn. Có đợt tôi mua về, mẹ xót tiền mẹ bảo: “Mua chi cho phí, mẹ đầy đồ đó mà” nhưng tôi thừa biết những bộ đồ ấy đều đã cũ cả rồi.

Nhưng thật may mắn, thời gian gần đây mẹ tôi đã bắt đầu chịu đầu tư cho bản thân nhiều hơn rồi. Mặc dù vẫn đắn đo suy nghĩ rất nhiều nhưng thật tốt khi mẹ đã có vài bước tiến đáng nể. Tôi mừng vì mẹ đã không còn “bỏ quên bản thân” như lúc trước nữa. Tôi mong rằng mẹ tôi sẽ yêu thương bản thân nhiều như tình yêu của mẹ đối với gia đình này vậy!

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022