Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/05/2022 22:05 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 104/140 (74%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1014
Được cảm ơn: 1
Thế giới bao la, lòng người chật hẹp


Gửi mình...

Thế giới bao la, lòng người chật hẹp.

Đường đời quanh co, niềm tin bé nhỏ.

Mình hiểu rõ, thứ dẫn mình đi chỉ có thể là đam mê mà thôi. Khi mình biết yêu, biết đặt trái tim vào một điều gì đó. Khi mình can đảm theo đuổi, bằng lòng đánh đổi, chạy hết tốc lực để giành giật cho trái tim một câu trả lời. Đó là những giây phút mình thực sự đang “sống”.

Đau thương chán chường rồi cũng hết.

Vui buồn yêu hận rồi cũng qua.

Tất cả đều sẽ vì thời gian mà dần dần phai nhạt.

Thực tế phũ phàng sẽ không vì ai mà động lòng đổi khác, nhưng mình vẫn có quyền đón nhận với tâm thế bình thản. Như nhà tâm lý học Viktor Frankl từng nói: “Everything can be taken from a man but one thing: the last of the human freedoms - to choose one's attitude in any given set of circumstances” (Tất cả đều có thể bị tước đoạt khỏi con người, ngoại trừ một quyền tự do sau cuối, đó là quyền quyết định thái độ của bản thân trong bất kỳ hoàn cảnh nào).

Cảm xúc vốn chỉ là nhất thời, không thể kéo dài mãi. Lợi dụng đau thương để rèn giũa nội tâm... Mang theo trái tim tĩnh lặng như nước đi xuyên qua đám đông huyên náo. Bất kể thế nào cũng phải đi đến tận cùng, tìm cho bản thân một đáp án thỏa đáng nhất.

Hoàn cảnh bi đát hành hạ con người về thể xác, nhưng không cách nào trói buộc một linh hồn ngời sáng khao khát sự tự do.

Chừng nào mình còn biết yêu, biết đam mê, chừng đó mình còn đang “sống”.

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022