Tự nhiên nghĩ mà thấy...
Bạn bè chơi rồi đến khi đau ốm chả thấy chúng nó hỏi thăm được câu nào, mình cũng chẳng thiếu tình yêu hay lòng thương nhưng mang tiếng bạn bè mà thấy ớn...
Đơn giản, nó là 1 ví dụ nhé. Chở nó đi học cả năm, nhiều khi ức chế, nhưng vẫn cố gắng "hoàn thành nhiệm vụ", nhớ cái hồi nó ốm, nó gọi làm mình tháy lo lắng kinh khủng...Giữa trưa nắng, chả kịp ăn cơm, chạy qua nhà nó, thấy nó ko phải nhập viện cũng mừng. Lại đâm đàu đổ đuôi đi mua thuốc, trưa nắng, các hiệu thuốc đóng của hết, đi mãi mới có hiệu mở cửa...Rồi còn mua nước, mua hoa quả tẩm bổ cho nó...Ừ, mình chả kể công, nhưng rồi bây giờ sao?
Mình đau ốm mà chả có đứa nào hỏi thăm 1 câu, kể cả nó-con bạn đi chung xe mà bọn nó vẫn đùa là "bạn bè sống chết có nhau" của mình. Mình chuyển nhà rồi, ko chở nó đi học đc nữa, chả thấy bạn đâu nữa. Chả còn có gì ràng buộc (hay nhiều khi mình nghĩ mình hết giá trị lợi dụng rồi nên thế)...tự nhiên thấy buồn...
Ừ, thế là dò cả cái list tên trong danh sách lớp, thấy đứa nào cũng xa lạ quá, nhìn qua ngó lại rồi thì chỉ có mỗi thèn Huy là bạn.
Cười thầm cái chữ "bạn", rồi cười mình ngớ ngẩn, dở hơi đi viết mấy cái này...
Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991 Mail: thuhuong217@gmail.com