Một ngày lại qua, nhanh thật đó. Chưa thấy ngày nào chán như hôm nay.
Híc.
Hiện tại mình thấy mất sức, mất phương hướng, tinh thần,…
Cuối tuần này về quê, lâu quá rồi ko gặp mẹ, ko được ngủ với mẹ…nhớ.
Lại có ý định chuyển trọ, chỗ này thì gần trường, an ninh tốt, nhưng chật đắt và nóng quá.
Qua phòng bạn Linh thì, haizzz… sợ ở 3 lắm, dễ có chuyện…
Sao đây?
3 lần chuyển trọ rồi, ko lẽ có lần thứ 4?
Tự nhiên đặt ra mục tiêu cho mình tự phấn đấu ,rồi tự thất vọng về chính mình, vì ko hoàn thành được, tự nhiên thấy ghét bản thân mình, ghét tất cả những gì đã qua..
Hôm qua chat với bạn Diễm, thấy ngưỡng mộ vô cùng, 1 mình bon chen bên Mỹ, xa gđ, bạn bè, ny… nhưng vẫn try để có kết quả tốt.
Thất thất vọng vô cùng, nhưng ko sửa được, sao vậy chứ?
Mình, có chút ghen tị với ai đó, về cái này, cái kia…nhưng chỉ 1 chút thôi, có hại ai đâu chứ?
Mình cứ muốn, muốn… nhưng
Đăng kí dạy trên làng Hi Vọng rồi, cũng tạo rảnh rỗi quá, nên…nhưng thấy cs vui và ý nghĩa hơn.
VH nói, fb ko có chy cả, vớ vẩn tốn time.
Đúng là có chút vớ vẩn tốn time thật, nhưng đâu phải hoàn toàn như thế.
Mình, bạn mình, và 1 số người nữa… hang ngày vẫn lên fb đều đều…
Đúng là khá mất time, nhưng ko từ bỏ được.
Và mục tiêu đầu tiên trong thàng tới của mình là giảm time onl fb.
Mục tiêu thứ 2 là giảm thời onl, 1 ngày 1-2h thôi, chứ cứ đà này, chắc chết lun á.
Mục tiêu thứ 3 là, ko thức khuya nữa, ngủ trước 11h30.
Muốn thực hiện được mục tiêu thứ 3, cần thực hiện tốt mục tiêu 1 và 2.
1 mục tiêu quan trọng nữa chính là học tốt môn anh văn.
Hôm nay học mới biết kiến thức anh văn của mình, tệ quá… vô cùng luôn.
Ko đi học thêm như ai đó, thì cần phải tự học nhiều hơn thôi.
Có đôi lúc, thấy buồn và cô độc dễ sợ, giữa 1 biển người mênh mông…nhưng sẽ cố ko khóc, hay khóc ít thôi. Mình đã lớn rồi mà…
Đôi lúc, cả friend list sáng, mà ko biết bắt đầu với ai…
Nhiều khi..
Người ta nói, sau mỗi lần vấp ngã, ta phải biết đứng dậy, uhm, tất nhiên rồi. KO thể gục ngã hoàn toàn được. Nhưng sau mỗi lần ấy, có ai thấy được vết thẹo mà time cũng ko thể xóa mờ.
Ít nhất mỗi người cũng có những vết thẹo như thế. Tất nhiên, có những vết thẹo được xóa mờ, nhưng còn những cái sẽ rỉ máu…đau…xót …
Ai cũng có những ước mơ, hoài bão và hi vọng…
Ai cũng có những niềm tin
Và ai cũng có những niềm đau…
Mình ko thể hiểu họ qua vài lần tiếp xúc, qua vài mẩu chuyện ngắn được, vì vậy, xin đừng đánh giá hay nhận xét bất kì ai hêt…biết đâu, sẽ làm họ tổn thương đó.
Sống ở xóm trọ này cũng 1 time, cũng đã thích nghi rồi, dù có vài cái rất bất tiện… Nếu chuyển đi, chắc cũng nhớ lắm…
Mình là người vốn ko thích thay đổi, chơi với ai, sẽ muốn là mãi mãi…ko cần nhiều bạn bè, chỉ cần những người thật lòng với ta..
Yêu ai…chỉ mong yêu 1 người…và đến bến với người đó…
Ko mong lên nhiều con thuyền …
Ko mong…
Thế nhưng, sự đời mà… đâu như ta muốn được…
Khó lắm, đểu lắm, gian nan lắm…
Và khiến ta phải từ bỏ nhiều thứ…làm ta bất hạnh…
Có những nụ cười ẩn sau đó là nước mắt…
Có những giọt nước mắt chứa những niềm vui…
Lên gặp gỡ, trò chuyện với những em trên làng Hi Vọng, thấy các em dường như già trước tuổi. Uhm
Hoàn cảnh các em bất hạnh quá…
Em nói, em ko có ước mơ, em chỉ sống qua ngày, và em em cũng vậy. Em chưa bao giờ nghĩ đến 2 từ ước mơ..
Những cái gì mình biết, phân tích cho em, cuối cùng em cũng hiểu, sống phải cần có cái đích…để hướng tới, để sống tốt hơn.
Còn có 1 em nữa, là con trai, Ko hiểu sao vừa gặp, mình ấn tượng liền, em tên Thiên.
:D
Em nói, ước mơ của em là giúp đỡ mọi người..
Mình thấy vui vì em có những suy nghĩ và ước mơ đó…
Bày cho em chơi trò Sudoku…
Vui… vì đem đến cho em niềm vui…
Em xin số đt của mình, ko phải vì em có đt đâu. Mà vì, mỗi tiết toán, nếu em làm đúng. Cô giáo sẽ cho em gọi 1 cuộc điện thoại cho người thân, và em muốn gọi cho mình,
Thực sự bất ngờ, và hạnh phúc…
EM muốn hôm sau mình lên kèm toán cho em, cũng định thế, mà kín lịch. Hẹn em tối mai nhé.
Em nói, em ko học anh văn chị ak, em bị hỏng kiến thức toán nhiều, chị lên giúp em nhé!!!
Thất hứa với em rồi…chị xin lỗi nhé!!!
Hôm nay trời mưa, mưa to, những cơn mưa rào mùa hạ, chợt đến chợt đi…
Nghĩ đến những ngày đã qua…bất giác thất time nhanh qua…
Ko nhớ ngày đầu tiên đến trường, nhưng nhớ những người bạn thơ ấu ấy…
Nhớ ngày chuyển lớp hồi lớp 3.. bỡ ngỡ sau lưng mẹ…
Nhớ những ngày học lớp 6… nhớ Tuấn, Minh Thường, Long…. Diệu, Thảo, Ngọc, Yến…
Nhớ kì thi cấp 3…
Nhớ những ngày tẻ nhạt năm lớp 10
Nhớ những kỉ niệm vui lớp 11, 12…
Nhớ từng khuôn mặt của các mem A2…
Nhớ cô Thanh. Thầy Xin, thầy Bắc, thầy Nam, cô Lý…
Nhớ 2 lần mất hụt xe đạp…
Nhớ những lần đi biển….
Nhớ kì thi tốt nghiệp bên Mai Linh và bạn của Mai Linh…
Nhớ chuyến tàu vào Sg thi ĐH.
Nhớ những buổi cf với anh Toàn, nhớ cảnh sáng dậy, ăn tô phở của dì và mẹ nấu, nhớ cảnh anh chạy xe, còn mình ôm chặt lấy anh…ngủ…
Nhớ những li cf sáng…
Nhớ những tờ vé số anh mua cho mình may mắn…
Nhớ những giọt nước mắt khi dò bài…
Nhớ….
Nhớ anh…
Người em đã từng yêu…nhiều..
Nhớ nụ cười đó…
Giọng nói đó…
Tiếng đàn đó…
Những bài hát đó…
Nhớ ngày anh tiễn em lên xe ra nhà…
Nhớ những giọt nước mắt của anh…
Nhớ những tin nhắn ngọt ngào của anh…
Và cả những tin nhắn chia tay…
Tất cả đã kết thúc phải ko anh?
Nhớ… ngày sinh nhật, nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng, an ủi, động viên của bạn bè…
Nhớ… ngày phân vân thi lại, hay học tiếp…
Nhớ ngày nhập học 1 mình ở đn này…
Nhớ ngày Phi đem mình làm thủ tục …
Nhớ phòng trọ cũ, có Cún, Huyền, Vân, Phi Công, Tí, …
Nhớ nhà trọ cũ, anh Tèo, Đật, Heo Vy…
Nhớ… lắm…
Ngày 20-10 hôm ấy..
Này buồn…
Cảm ơn mọi người nhiều nhé!!!!
Bây giờ mình đã khác lắm rồi..
KO còn là mình của ngày xưa nữa…
KO còn vô tư, hồn nhiên nữa…
Bây giờ già rồi, suy nghĩ cũng khác đi nhiều, nhưng biết làm sao được, mt sống thay đổi, mối quan hệ thay đổi, mình cũng phải thay đổi thôi. Gặp những người mới, tốt có, xấu có…
Vớ vẩn thật..ko nghĩ lại viết ra những thứ này… dù sao. Viết ra để nhớ, để thổi bụi những kí ức qua… để 1 lần nhìn lại… để nhớ…