uh thì mọi chuyện đã thế...đã wa' rõ ràng mà sao nó cứ cố chấp nhỉ...fai~ chăng tính ương bướng của nó k cho fep' nó lùi bước hay chỉ vì lòng kiu hãnh của chính nó k cho fep'...nó quá hỉu vấn đề nó đang gặp fai~...nó bít nó sẽ k bjo` có đc, nó cũng k bjo` chạm đến đc, nó k là ji` cả, càng ngày mọi thứ càng trở nên xa vời đối với nó...lúc nó tưởng rằng nó đang có mọi thứ, có đc niềm vui và hạnh phúc thì cũng chính là lúc mà nó dần nhận ra rằng nó đang mất dần những thứ đó... nó đau, đau lắm...những tiếng nấc, ngẹn ngào, k thành tiếng, nó muốn thét lên, muốn thoát ra khỏi không gian gò bó, thoát khỏi những đìu nó đang lo sợ, thoát ra khỏi những mất mát và đau khổ...càng cố gắng nó càng lún sâu xuống...nó cười nhưng lòng nó đau...nó luôn cho ng` khác thấy nó cười nhưng với chính bản thân nó thì nước mắt lại ướt đẫm...nhứt nhối...sao lại đối xử với nó như thế???nó đã làm ji` sai sao???nó đã đi wa' xa để ngừng lại, nó k thể ngừng, nhưng...càng đi nó lại càng mất mát đau khổ, càng bước tới thì lại càng xa vời...nó k bít fia' trc là hình dáng hay chỉ là cái bóng...là đìu nó muốn hay chỉ là hư ảo...là đìu sẽ có hay chỉ là fut' chốc rồi vụt tan....nó khóc rồi, nó mệt nhoài rồi...có ai hỉu nó k....
“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “