Trích:
Thì ra em ... thì ra 7 tháng vừa qua...thì ra là em ngộ nhận, em nghĩ rằng anh yêu em, nhưng không. Là em dại khờ đã yêu đơn phương...
Em không ngờ anh lại như vậy...
Tự hỏi lại mình đi anh? Em đã yêu anh, yêu thật lòng mà...Em thấy thương bản thân em quá...Thời gian vừa qua...Em không phải duy nhất của anh. Vậy sao anh vẫn làm em yêu anh đến thế? Vẫn làm em dại khờ tin tưởng anh thực sự, chẳng dám hoài nghi, không dám ghen như những cô gái khác...! Em thiệt thòi quá.
Em như thế đấy. Sao anh không tôn trọng em? Tại sao anh có thể không thật lòng với em? Có em rồi, hay chỉ là "mang tiếng có em là người yêu của anh rồi" ...Sao anh có thể làm thế với em? Sao có thể như thế khi mình còn "mang tiếng yêu nhau"?
Bây giờ mình chia tay rồi. Em mới nghe đc những câu chuyện về anh và những người con gái khác...Anh à...? Anh là như vậy sao? Vậy mà chia tay anh rồi em còn luyến tiếc, em còn đau, còn vương vấn, còn thương anh và chờ đợi anh...Chẳng ngờ anh đã không thật lòng trong suốt quãng thời gian qua...Em có lỗi không? Em không ngờ người em yêu thương và tin tưởng lại như thế. Em đặt niềm tin vào nhầm người rồi? Em đã lỡ yêu lầm người rồi...Yêu thương mong manh quá. Anh có xứng với tình yêu em danh cho anh không thế? Em thật sự thất vọng quá. Mọi người hỏi em về anh, tại sao chia tay? em nói rằng vì anh muốn em hạnh phúc, vì anh nghĩa cho em, vì anh là người tốt, nội tâm và sâu sắc.
Còn anh, đã làm gì thế? Em sợ anh quá anh yêu ạ. Gọi anh là anh yeu lần cuối. Anh mà em đã từng tin tưởng và yêu thương...Chết rồi. Em thật sự thấy sợ rồi. Còn ai? EM biết tin tưởng ai nữa đây??? |
Hôm nay mình mới đọc được những dòng này. Thực sự cũng rất bất ngờ, không nghĩ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Thực sự thì khi đọc được những dòng này cảm thấy như là một sự xúc phạm lớn. Vốn dĩ mình không muốn mọi chuyện cứ bị đem ra cho người khác soi mói, bình phẩm và cả cười cợt. Định không viết ra nhưng cũng đành phải viết, viết cho mọi chuyện trở nên rõ ràng, viết cho những suy nghĩ nông cạn của ai đó và viết cho cả những kẻ mà vô công rồi nghề cứ suốt ngày xoi mói vào chuyện người khác mà lại còn nói xuyên nói xẹo.
Này, lamsaoemquen! Uhm thì mình chia tay, lý do đơn giản cũng chỉ là a và e đã chẳng thể đi chung một con đường. Tương lai, sự nghiệp, tính cách, suy nghĩ... rất nhiều thứ đã khiến mình không thể ở lại bên nhau. Và nói cho đúng ra là a cảm thấy tình cảm của mình không còn như trước nữa. Khi đến với nhau, hơn ai hết em hiểu tất cả mọi chuyện. Dối lừa hay không chính e là người rõ hơn ai hết. A không muốn nhắc nhiều đến chuyện cũ. Nhưng thực sự đến với nhau 1 quãng thời gian dài như vậy, a yêu em hay không rõ ràng em cảm nhận được và biết được. A chẳng bao giờ phủ nhận điều đó. A nói thẳng như vậy. Tính cách a e biết, a chẳng muốn phô trương, chẳng muốn chứng tỏ mình này nọ với ai cả. Mọi người đều biết, a cũng chẳng giấu diếm chuyện mình. Vậy e nghĩ trong khoảng thời gian đó, a còn nghĩ tới ai, a còn qua lại với cô gái nào khác? Sao e lại có thể nghĩ về a như vậy? Uhm thì a nhiều bạn bè, trai có gái có, a đi với người này người kia, chở người này người kia thì bị quy vô tội là phản bội ư? Hay là sau lưng e, a thầm yêu 1 cô gái nào đó, rồi lén lút qua lại sau lưng e? E nghĩ a xấu xa như vậy sao? A cũng đủ lớn rồi, cũng đủ nhận thức được hành động của mình mà. Giờ nói ra cũng chẳng được gì nhưng a thề có chúa, a có gì gian dối sau lưng e, a có qua lại với cô gái nào thì ra đường xe tông a chết ngay. A cũng chẳng biết người nào mồm miệng độc ác mà tạo ra những tin đồn thất thiệt như vậy. Dù biết bây giờ a nói ra cũng chẳng được gì, nhưng a muốn cho e biết rằng, a đã từng thương e thật lòng, chẳng có gì gian dối cả. Chia tay vốn dĩ là bất đắc dĩ mà thôi.
Em chẳng việc gì phải ân hận, chẳng việc gì phải hối tiếc cả. Em chẳng làm gì sai cả. Duyên số mình như vậy rồi, ông trời không cho ở bên nhau mãi đâu. E có tương lai của e, và a cũng vậy. A vốn định im lặng không nói ra. Ngay cả chuyện e đem chuyện của mình lên facebook, lên forum, nói thẳng là a không thích hành động đó của e. Nhưng mà e có quyền của e, tính cách e là vậy. Nhưng a im lặng không có nghĩa là a đồng tình với mọi chuyện. Có người động viên a, có người chửi a, bộ e tưởng a sung sướng lắm à? Việc gì phải làm vậy khi mình chia tay nhau rồi? A bỏ ngoài tai tất cả, im lặng để rồi được gì? Mọi người chẳng hiểu cứ xì xầm, bảo a sao mà này kia, hay cứ nghĩ a có ai rồi mới như vậy? Tự dưng thấy mình như bị ruồng bỏ. Chưa kể có nhiều kẻ cứ thích xoi mói, buôn chuyện mà còn suy diễn, nói xấu người khác. Thời gian vừa rồi, a im lặng chỉ để e nhanh chóng bình tâm lại thôi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Sự hiểu nhầm, sự nghi ngờ và cả sự tức giận đã làm mọi chuyện rối tung cả lên. E muốn rời ra tất cả, bỏ cái nơi mà e đã từng rất yêu quý mà đi.... a cũng buồn vì điều đó. A thì a chỉ mong răng e có thể lấy lại thăng bằng và chuyên tâm vào mọi chuyện. A và e có thể nói chuyện lại với nhau và trở thành những người bạn theo đúng nghĩa của nó. Nhưng có lẻ đã muộn. Trong đầu e giờ đang rất căm ghét a, rất tức giận a. A cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ mong e hiểu và thông cảm cho anh.
Có lẻ thời gian tới a sẽ không còn có cơ hội để gặp và nói chuyện với em như trước nữa. A mong rằng ở nơi đó, e vẫn luôn sống vui, sống tốt, luôn yêu đời và hạnh phúc. Mong có một ai đó yêu thương và quan tâm e thật lòng, mang tới cho e nhiều niềm vui. Chúc em thành công trên con đường e đã chọn. Dù ở phương diện nào, a vẫn luôn dõi theo e, e nhớ nhé!
---
Còn nói riêng cho những ai mà cứ ngồi buôn dưa lê, bà 8 xuyên xẹo. Hãy suy nghĩ lại về những hành động của mình đi. Mấy người làm thế được cái gì? Bộ mấy người cảm thấy sung sướng lắm khi mà người ta cứ phải hiểu lầm nhau và đau khổ vì những lời nói của mấy người sao? Làm sao có thể tùy tiện nói ra khi mà chưa biết chuyện gì, chỉ đứng ngoài hóng hớt rồi nói này nói nọ cơ chứ? Ta thật sự rất ghét mấy người... mong rằng ông trời có mắt, soi đường dẫn lối cho những bước chân lạc lối của mấy người. Tôi chỉ muốn nói đơn giản vậy thôi.