Tìm hiểu chung
Nói lắp là gì?
Nói lắp còn được gọi là cà lăm, là một tật phổ thông liên quan đến khả năng nói. Những người bị tật nói lắp mặc dù biết mình muốn nói gì nhưng lại không thể nói lưu loát, thường lặp lại hay kéo dài các âm đã nói trước đó nhiều lần trước khi phát ra tiếng kế tiếp. Hiện tượng này không ảnh hưởng đến sức khỏe và có khả năng chữa được nếu chữa ngay từ nhỏ.
Triệu chứng thường gặp
Những dấu hiệu và triệu chứng của nói lắp
Người nói lắp có những biểu hiện sau đây:
-
Ngập ngừng trước khi muốn nói điều gì đó;
-
Câu nói bị đứt quãng nhiều lần;
-
Lặp lại nhiều lần hoặc kéo dài âm đã nói trong từ trước đó;
-
Có thể kèm theo các biểu hiện: liếm môi, vẹo cổ, dậm chân, chớp mắt liên tục, chắt lưỡi.
Hậu quả do tật nói lắp đem lại
-
Người nói lắp hay tự ti vào bản thân và ngại tiếp xúc với người khác.
-
Có thể mắc một số triệu chứng của tâm thần như mắc cỡ, né sợ, lơ đãng, thô bạo, giận dữ,... vì bị người khác trêu chọc, la rầy.
Khi nào cần gặp bác sĩ?
Có khoảng 65% trẻ nói lắp sẽ tự điều chỉnh được khả năng nói của mình và bớt bị lắp, đó là nói lắp bình thường. Tuy nhiên, nếu sau 12 tháng kể từ khi trẻ bắt đầu nói lắp mà vẫn không cải thiện hoặc trẻ bị tự ti với bản thân và trở nên trầm cảm thì bố mẹ nên dắt trẻ đến gặp bác sĩ chuyên khoa.
Nếu không chữa tật nói lắp trước 5 tuổi (tốt nhất là độ 2 tuổi rưỡi), trẻ sẽ tự điều chỉnh khả năng nói của mình bằng những phương pháp sai lệch như dùng chữ tương tự, đồng nghĩa, nói quá chậm, dùng sai chữ, dùng chữ tổng quát như "cái ấy", "gì gì đó". Điều này quen dần sẽ khó chữa trị được và chuyển thành tật nói lắp.
Nguyên nhân gây bệnh
Nguyên nhân dẫn đến nói lắp
Hiện vẫn chưa có kết luận nào về nguyên nhân gây ra tật nói lắp. Một số tác nhân được cho là có ảnh hưởng đến khả năng nói là:
-
Trẻ bắt đầu tập nói và tìm chữ để nói ra suy nghĩ của mình. Tuy nhiên do từ ngữ còn hạn hẹp và chịu sự tự thúc đẩy phải nói nhanh nên dẫn đến nói lắp. Hiện tượng này sẽ tiêu biến khi trẻ đủ lớn và giao tiếp nhiều với mọi người.
-
Trung tâm ngôn ngữ của não bộ, hệ cơ của môi lưỡi và hộp phát âm gặp trục trặc trong việc sắp xếp câu.
-
Tật nói nhanh nhưng suy nghĩ lại chậm hoặc do tâm thần bấn loạn (trường hợp hiếm gặp).
Nguy cơ mắc phải
Những ai có nguy cơ nói lắp?
Hiện tượng nói lắp xảy ra ở mọi ngôn ngữ, tầng lớp xã hội và thường gặp phải ở những đối tượng sau:
-
Những người có tật nói nhanh.
-
Trẻ em từ 2 - 5 tuổi.
-
Nam giới mắc tật nói lắp gấp 3 lần so với nữ.
-
Bố mẹ có tiền sử bị nói lắp thì trẻ có nguy cơ mắc tật nói lắp cao hơn.
-
Người bị lo sợ, căng thẳng, không tự tin với bản thân, người hay tức giận, bị thối thúc, hay tranh cãi với người khác sẽ nói lắp nhiều hơn so với những người khác.
Phương pháp chẩn đoán và điều trị
Phương pháp điều trị tật nói lắp hiệu quả
Liệu pháp tại nhà:
Vì chưa biết rõ căn nguyên gây ra tật nói lắp nên hiện nay vẫn chưa có cách trị dứt điểm tật nói lắp. Để điều trị tật nói lắp hiệu quả, cách tốt nhất là chữa bệnh ngay từ nhỏ. Như đã nói, cần phát hiện sớm và chữa cho trẻ trước 5 tuổi, vì đến khi trẻ lớn lên, bệnh khó có khả năng chữa khỏi. Một số điều người bị nói lắp và gia đình nên và không nên làm:
Đến gặp chuyên gia trị liệu ngôn ngữ:
Ngoài các phương pháp tự điều trị trên, người bị nói lắp hoặc bố mẹ có con bị nói lắp có thể tìm đến sự hỗ trợ của những chuyên gia trị liệu ngôn ngữ. Bằng chuyên môn của mình, các chuyên gia sẽ có cách điều trị tật nói lắp tốt hơn. Những điều chuyên gia trị liệu ngôn ngữ có thể giúp bạn:
-
Phối hợp với người thân của bệnh nhân để xây dựng một kế hoạch trị liệu phù hợp và đồng nhất cách cử xử đối với người bệnh để họ không cảm thấy tự ti.
-
Cho người bệnh thực hành các buổi luyện thanh và áp dụng chúng vào môi trường giao tiếp thực tế để người bệnh tập luyện thói quen nói.
-
Chuyên gia trị liệu có thể nhờ đến các nhóm hỗ trợ, những người sẵn sàng tạo nên cộng đồng cho người bệnh có môi trường giao tiếp an toàn, thân thiện và không bị chê cười hay xa lánh.
Chế độ sinh hoạt và phòng ngừa
Những thói quen sinh hoạt có thể giúp bạn hạn chế diễn tiến của nói lắp
-
Đáp ứng tốt nhu cầu về thể chất, cảm xúc và tâm lý của trẻ: Khi trẻ được sống trong môi trường có sự yêu thương, tin tưởng của gia đình, trẻ sẽ tự tin về bản thân; giảm thiểu những chấn thương tâm lý và biến động tinh thần. Từ đó hạn chế nguy cơ nói lắp ở trẻ.
-
Tạo môi trường ngôn ngữ thuận lợi: Nếu sinh hoạt trong môi trường bất lợi về ngôn ngữ thì khả năng tiếp nhận và nói của trẻ bị hạn chế. Thay vào đó, phụ huynh có thể đưa trẻ đến những nơi vui chơi, đông đúc để trẻ tiếp thu ngôn ngữ nhanh và tự nhiên.
-
Mọi thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Việc sử dụng thuốc phải tuân theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên môn.