Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/01/2022 22:01 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
THAY ĐỔI ANH HAY BẢN THÂN EM SẼ TỰ THAY ĐỔI?


Bạn tìm đến tôi một ngày mưa rào, không phải thời tiết mà là trái tim. Trái tim đổ cơn mưa tầm tã. Vẫn chốn rooftop cũ, nhưng thay vì luyên thuyên đến trôi tuột thời gian, chúng tôi ngồi thơ thẩn như những đứa trẻ lạc. Đứa thì trong khoảnh khắc hiện tại, đứa lại trong chính câu chuyện tình yêu của mình. Bạn hỏi tôi:

“Tại sao tình yêu của tao không làm anh ấy thay đổi?”

Rõ ràng đó không phải là câu hỏi cần một câu trả lời. Có lẽ bạn đang nói chuyện với bản thân. Hoặc có thể là muốn tôi nói ra điều gì để vỗ về sự cố gắng khôn nguôi vừa hóa thành vô nghĩa. Thế nhưng, tôi biết, hệt như cách bạn tìm đến tôi, đôi mắt lấp lánh ý cười, kể rằng anh ấy đã đối xử tốt với bạn như thế nào, tôi biết, cô gái của tôi và đoạn tình cảm này vừa tan vào hư vô.

Trong một mối quan hệ nào, nhất là tình yêu, chúng ta thường giam lỏng mình bên trong chiếc lồng. Những chiếc lồng mang tên “giả định”. Chúng đến từ thỏa ước mà chúng ta ký với bản thân rằng “đặt câu hỏi sẽ không an toàn”. Những chiếc lồng không khóa, giữ con người lặng yên như thể giam cầm và rồi khiến họ ngày ngày đêm đêm hi vọng người khác sẽ tự hiểu ta muốn gì mà không cần phải nói ra.

Thỏa ước thứ ba ở cuốn Bốn thỏa ước của tác giả DON MIGUEL RUIZ & Janet Mills đã viết rất hay như thế này:

“Cách tâm trí vận hành rất thú vị. Chúng ta có nhu cầu cảm thấy an toàn bằng cách biện minh, giải thích và tìm hiểu mọi thứ.”

“Nếu ai đó nói ta nghe điều gì, ta liền đưa ra giả định về điều đó. Nếu họ không nói cho ta nghe, ta cũng tự đưa ra giả định để thỏa mãn nhu cầu được biết và thay thế nhu cầu giao tiếp của mình. Thậm chí khi nghe nhưng không hiểu, ta cũng đưa ra đại một giả định nào đó, và ta tin vào giả định ấy của mình. Ta đưa ra vô số giả định trong đời vì ta không đủ dũng cảm để đặt câu hỏi.”

Và chúng ta mất nhau.

Sau buổi gặp nhau hôm ấy của chúng tôi, bạn đã hỏi bạn trai của mình tại sao lại nói dối. Anh ta đã rất lúng túng. Bạn tôi đã không để anh kết thúc câu trả lời. Bạn biết anh đã có người mới từ lâu. Họ chia tay, bởi vì những lời đã kẹt mãi trong lòng, và bởi vì chiếc lồng “giả định” chỉ cho con người ta thấy được điều mà họ muốn thấy.

Liệu bạn có đang tự giam lỏng chính mình như vậy?

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024