Chiều nay bắt gặp một ông lão bán hàng rong trên đường, tôi tự hỏi con cháu của bác đâu mà đến từng tuổi này, đến khi tóc đã trắng xoá cả bầu trời nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi với cuộc đời nghiệt ngã này…
Tự nhiên sống mũi có chút cay cay, hoá ra lâu nay mình đã thật sự quá sung sướng, quá hạnh phúc ấm no rồi, nhưng vẫn luôn mở miệng than cực khổ, than không được an vui…
Đôi khi đơn giản chỉ là dừng lại giữa dòng đời, ngẫm một tí, biết ơn với những gì mình đã nhận được, hạnh phúc chính là ngay khoảnh khắc ấy, là hiện tại, là hôm nay…