Những nỗi đau như bùn đen, nỗi đau càng sâu là đám bùn càng lớn. Nhưng có nhiều con đường để chuyển hóa nỗi đau.
Có người từ đó gieo xuống một ao sen từ tâm - nuôi dưỡng một trái tim thiện lương, một bản lĩnh tĩnh lặng trước thị phi sóng gió. Có người lại để cho bùn đen vấy bẩn - để bản thân sa lầy trong thù hận đau thương.
Xin hãy cảm ơn cuộc đời này, đã luôn cho chúng ta cơ hội. Cơ hội để chữa lành tất cả.
Vết thương dù sâu đến đâu cũng có ngày lành lại. Người có tổn thương đến đâu rồi cũng sẽ nhạt nhoà dần theo năm tháng. Cuối cùng, nhờ những năm tháng đó mà ngộ lý vô thường, thấu hiểu từ bi, biết cách buông tay. Không còn phải phân vân hay lưu luyến điều gì.
Chúng ta nên cảm ơn, không chỉ những điều tốt đẹp đến với chúng ta. Mà còn cần cảm ơn cả những nghịch cảnh đã xảy đến. Giúp chúng ta thêm trưởng thành và vững vàng hơn.