Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/05/2021 19:05 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Ước Gì Mình Đừng Lớn Nữa


Dường như, cuộc sống này là một chuỗi nghịch lí thì phải. Con người đôi khi luôn hối hận với những gì mình từng mong muốn. Lúc nhỏ, ai cũng từng chán ghét với cơ thể nhỏ bé chẳng thể làm được những việc vô cùng đơn giản với người lớn, ai cũng luôn mong muốn rằng mình lớn lên thật nhanh lên, để được làm những gì mình thích, để được đi tỏa sức tung bay đến những chân trời mới, để không ai còn nói mình là con nít nữa. Nhưng bạn biết không, giờ lớn rồi, giờ được tung bay trên con đường mình lựa chọn rồi, được rời khỏi vòng tay ôm ấp ngăn cái này, cản cái kia của bố mẹ rồi. Nhưng sao tôi mệt mỏi và bất lực quá? Bắt đầu mọi thứ đó chính là những chuỗi ngày nhớ nhà đến phát khóc, căn phòng trọ vô cùng trống vắng khi không thấy bóng dáng ba mẹ, bụng đói nhưng chẳng muốn ăn gì vì mọi thứ không ngon như cơm mẹ nấu. Những chuỗi ngày cơm bụi hoặc nuốt vội gói mì tôm cho qua bữa nhưng khi ba mẹ gọi điện hỏi thăm thì lại rất hồn nhiên hôm nay con vui, con ăn món này món kia ngon lắm. Lúc nhỏ khi ngủ, tôi luôn thích kiểu vừa bật quạt vừa đắp chăn để ngủ. Cảm giác đó rất thoải mái luôn. Và rồi giữa đêm ba hay mẹ lại dậy tắt quạt cho bởi sợ tôi bị lạnh. Sáng nào khi mẹ thức dậy, mẹ luôn vào phòng tôi, ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ “Con gái của mẹ càng ngày càng lớn rồi”, và sửa lại chăn màn để tôi tiếp tục ngủ. Nhưng khi ấy, tôi vô tâm lắm, tôi cứ bảo sao mẹ cứ làm tôi thức giấc hoài, mẹ còn làm tôi nhột nữa. Nhưng giờ, ngay cả việc gặp mẹ hằng ngày còn không được huống gì là được mẹ ôm hôn. Giờ cũng chẳng còn ai tắt quạt cho tôi mỗi đêm nữa, nhiều đêm cứ luôn bị lạnh đến cóng vậy đó. Cuộc sống này không bình yên như ngôi nhà của tôi ở quê đâu. Mọi người ai cũng bận rộn cả, chẳng ai rảnh rỗi để nghe mình tâm sự hay chia sẽ, thành ra, chịu đựng một mình là điều mà tôi làm tốt nhất bây giờ. Nhiều lúc ngồi một mình tôi đã rất hối hận vì lựa chọn đi học xa như hôm nay, hối hận vì tại sao đến tận lúc này mới biết thương cho ba mẹ, mới nhận ra những khổ cực của ba mẹ. Đến Tết về nhà, dừng chân trước cổng, ngắm nhìn mọi thứ, đây rồi, nơi bình yên nhất của thế giới đây rồi, nhà tôi đây rồi, ba mẹ tôi đây, họ đang dang rộng vòng tay chào đón đứa con bé bỏng của họ trở về đây. Tôi ước mình đừng lớn nữa, tôi ước mình cứ mãi nhỏ bé để được ba mẹ bao bọc che chở mãi, bởi tôi không đủ sức mạnh để tự đối chọi một mình với những khó khăn và mệt mỏi ngoài kia.



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024