Xin chào tất cả mọi người!
Hai thẻ đỏ, 14 phút bù giờ, hàng chục pha nằm sân vì chấn thương lẫn cố ý câu giờ... Sân Thiên Trường như trở thành một võ đài, nơi hai võ sĩ làm đủ mọi cách để đối phương phải đổ gục hẳn xuống, không gượng dậy nổi. HLV Alexandre Polking của CLB TP HCM có lý do để tức giận với những màn câu giờ lộ liễu của chủ nhà Nam Định. Nhưng có lẽ ông quên mất rằng, chỉ vài ngày trước, thầy trò ông mất chiến thắng trên sân Thanh Hóa chỉ vì... không biết câu giờ để bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 mong manh. Sự "hồn nhiên" của HLV này khiến CLB TP HCM nhận kết quả đắng chát. Đó là hai án phạt cho thủ môn Thành Thắng và nhạc trưởng Lee Nguyễn, trong khi cánh cửa vào top 6 để tranh vô địch ở giai đoạn II cũng khép lại.
Đó là bài học quá lớn mà Nam Định không muốn mình mắc phải. Không nhiều tiền và có đủ quan hệ để cải thiện thứ bậc như TP HCM, hoặc cũng chẳng thể "vỗ ngực" rằng chơi đẹp rồi... thua cũng được, thầy trò ông Nguyễn Văn Sỹ luôn khổ sở với cuộc chiến trụ hạng suốt ba mùa đã qua. Họ thuộc nằm lòng phương châm: "Mình không tự cứu thì chẳng ai cứu cả". Bên cạnh việc CLB TP HCM mất điểm trên sân Thanh Hóa ở vòng 9, bản thân Nam Định cũng nhận một bài học đau đớn, khi thua HAGL 3-4 vì quá hào hứng trong ít phút cuối sau khi gỡ hòa 3-3 mà quên chuyện phải câu giờ xấu xí để giữ lại một điểm.
Ở góc độ chuyên môn, việc Nam Định phải câu giờ một cách bất chấp như cách họ đã làm trước CLB TP HCM hôm qua là bởi họ không biết làm gì... cho đẹp hơn. Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ vốn không biết phòng ngự. 18 bàn bàn thua, tức trung bình gần hai bàn mỗi trận, đã nói lên tất cả. Họ tấn công một cách mãnh liệt, nhiệt tình, chân chất bao nhiêu, thì hàng phòng ngự của họ cũng chơi "hồn nhiên" bấy nhiêu. Với các đội có tư duy chiến thuật cao, có con người chất lượng ở mọi vị trí như HAGL hay Viettel, mỗi trận đấu, họ chỉ "cho phép" đối phương dứt điểm không quá tám lần. Mạnh cỡ Hà Nội FC mà còn không sút trúng đích được lần nào khi đấu Viettel, và cũng chỉ sút được năm cú trong cả trận thua HAGL ở Pleiku hôm qua.