Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/09/2020 23:09 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
[ToMo] Làm Thế Nào Để Biết Mình Muốn Gì?


Điều bạn muốn là gì?

“Tôi không biết.”

Chúng ta cũng có những lúc như thế. Đâu đó, sâu thẳm bên trong. Ở đâu đó, chúng ta có những sở thích, những suy nghĩ, những mong muốn và nhu cầu. Ở đâu đó, chúng ta có chính kiến về bất cứ điều gì.

Bởi vì chúng ta là con người, với quyền hạn với bản thân.

Tuy nhiên, vấn đề là đôi khi chúng ta đặt nhầm chỗ cho một số điều.

Và đây là cách chúng ta quay lại và tìm lại những điều ta đã bỏ qua.

Bạn phải ngừng thô lỗ với bản thân

Ngừng đòi hỏi một câu trả lời cho “tôi muốn gì” ngay bây giờ!

Và chắc chắn đừng để bất cứ ai khác làm thế với bạn.

Tôi nghĩ đến The Notebook, khi Noah la hét với Allie “em muốn gì?!”. Nhiều người nghĩ rằng đây là tình yêu chân thật, nhưng đó không phải là tình yêu - nó không phải là điều dành cho nhau và chắc chắn là không dành cho bản thân chúng ta.

Vì thế khi Allie khóc, cô ấy đã nói sự thật “nó không đơn giản đâu”.

Nó không đơn giản đâu

Tôi cảm thấy rất bực mình và thiếu kiên nhẫn khi đọc những bài viết về cách tìm ra những gì bản thân bạn muốn, mở đầu với bước 1: “tìm những gì bạn muốn.” (Giống cách liệt kê những điều bạn thích hoặc những điều khiến bạn hạnh phúc, như thể “muốn” là một điều dễ nhận ra theo một cách nào đó…)

Vấn đề không nằm ở ngữ pháp hay điều cụ thể trong câu hỏi. Nếu chúng ta biết “muốn” được định nghĩa như nào, chúng ta sẽ không phải đấu tranh với những điều như ăn ở đâu. Vì thế, chúng ta sẽ phải đấu tranh với việc liệu có phải kết hôn với Noah hay James Marsden, nói gì đến những chuyện khác.

Đây là lý do vì sao lời khuyên như “hãy động não” không có tác dụng

Nó giống như việc kéo một người biếng ăn vào một bữa tiệc buffet với suy nghĩ sẽ giải quyết được vấn đề vậy. Chẳng hạn, Allie không cần phải lập một danh sách những người cô ấy có thể kết hôn.

Nó cũng là lý do tại sao “cứ làm điều đó đi” không có tác dụng

Điều này chỉ khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi và ép buộc. Chúng ta sẽ có khả năng nhảy vào bất cứ thứ gì hoặc việc gì một cách mù quáng.

Vấn đề không phải là bối cảnh, mà là kỹ năng kia. Chúng ta luôn không có được câu trả lời bởi chúng ta luôn thiếu bản năng.

Lý do vì sao chúng ta không biết

Chúng ta đưa ra quyết định theo một trong hai cách, theo niềm tin của Noah thì: hoặc là những gì chúng ta muốn, hoặc những gì người khác muốn. (Đôi khi chúng ta chống lại cả hai và không đưa ra quyết định nào.)

Nếu chúng ta không biết bản thân muốn gì, chỉ là chúng ta chưa cho bản thân cất lên tiếng nói mà thôi.

Thông cảm và học cách đối xử tốt với người khác là một điều tốt - theo một mức độ nào đó. Vấn đề là khi đến lúc sống cuộc sống tự lực và chúng ta không thể lựa chọn giữa những ảnh hưởng bên ngoài và bản thân.

Chính điều đó hoặc điều này: chúng ta nhận ra bản thân không hạnh phúc.

Chúng ta bỏ qua các dấu hiệu

Lo lắng là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang thờ ơ với những nhu cầu của bản thân. Thế là ta lại cảm thấy bất an, cô đơn, bất lực, cảm thấy tự ti.

Thế là ta rút lui và thờ ơ, buồn chán, mỉa mai.

Sự gắn bó, mối bận tâm, sự phụ thuộc. Cuộc rượt đuổi của những thú vui đơn giản, tốt hay xấu.

Những điều này là hồi chuông báo động cho việc chúng ta đang thờ ơ và ngừng để ý tới những nhu cầu của bản thân.

Nhưng hãy quan sát ngôn ngữ ở đây: chúng ta thờ ơ những nhu cầu của bản thân. (Chúng không bị những người khác phớt lờ và những người khác không làm chúng ta cảm thấy phản ứng của chúng ta.) Chúng ta đang thất bại trong việc phục tùng bản thân.

Buổi trình diễn đã kết thúc. Chúng ta không cần phải thuận theo sự chỉ dẫn - hoặc khiển trách của người khác nữa. Không chỉ là về mặt cảm xúc mà những mong muốn sâu xa nữa.

Tất cả những điều này - lo lắng hoặc tránh né và những vấn đề tiềm ẩn - là những vấn đề cần giải quyết đầu tiên. Và nếu chúng ta có bất kỳ hy vọng để trả lời câu hỏi “mình muốn gì nhỉ”, chúng ta phải làm điều đó với bản thân trước.

Thư giãn và bỏ qua những điều không thể kiểm soát

Chúng ta đã lãng quên những dấu hiệu cả năm rồi và rồi mong đợi tiềm thức mang đến một giải pháp kì diệu mà chúng ta muốn. 

Làm thế nào? Chúng ta phải cho bản thân những thứ mình muốn từ những người xung quanh. Tập trung, thấu hiểu, công nhận, hỗ trợ, chấp nhận… tình yêu.

Chúng ta nghĩ mình đang làm những điều này, nhưng không phải. Bằng chứng là những điều trên.

Chúng ta mất liên lạc nên không thể nhận ra là đã mất liên lạc. Và nếu chúng ta không tiếp xúc với cảm xúc của mình, chúng ta phải tiếp xúc với chính mình theo những cách khác.

Tôi đã vật lộn với thiền định trong nhiều năm, thử các ứng dụng, thực hành có hướng dẫn trực tiếp, thậm chí bỏ cuộc, nhưng, tốt nhất, chỉ giỏi một cách hợp lý khi nỗ lực, khi đánh lạc hướng bản thân bằng chỉ thị hoặc chỉ tìm thấy một vài giây mong manh. Tôi ngồi thiền theo cách chúng tôi đến thăm những người thân mà chúng tôi không thích: như nghĩa vụ, mỉm cười để che giấu sự khó chịu của chúng tôi - cũng như chính chúng tôi - từng khoảnh khắc kéo dài (và chúng tôi cùng với nó.)

Nhưng, giống như một công tắc đã được bật, thiền đột nhiên phù hợp với tôi ngay lập tức vì tôi muốn làm chứ không phải vì tôi cảm thấy nên làm.

Tôi đã không ép buộc hay đòi hỏi bản thân mình muốn điều đó.

Điều xảy ra là tôi muốn khắc phục vấn đề về vấn đề mà tôi muốn có. Tôi muốn có thể trả lời nó, và tôi muốn biết tại sao tôi lại không thể.

Tôi đã tự hỏi mình điều gì làm bạn hạnh phúc, ngay lập tức và khi tôi không có câu trả lời tự tin. Câu trả lời duy nhất của tôi, luôn luôn, là tốt. 

Sau đó, tôi đọc được rằng những cảm giác tiêu cực (bất cứ điều gì ngoài hạnh phúc, niềm vui, sức mạnh, hòa bình, tình yêu) có nghĩa là chúng tôi đã bỏ bê nhu cầu của mình. Tôi đã đọc nó và giống như chờ đợi, cần gì? ở đâu? và tìm những điều đó. Và đó, nơi mà mọi thứ trở nên tồi tệ, tôi nhìn chằm chằm vào danh sách và cảm thấy chết lặng, như: tôi có tất cả những điều này.

Ngoại trừ rõ ràng là tôi đã không làm.

Và đó là cách chúng ta lạc lối. 

Tôi đã tìm kiếm và tìm thấy một số người đã đề nghị: Hãy nếu bạn có thể cảm nhận cảm xúc của bạn, hãy liên hệ với hơi thở của bạn.

Thật tuyệt, tôi nghĩ. Thiền.

Như một phương sách cuối cùng, tôi đã thử. Tôi muốn giải quyết điều này.

Và trong tư duy này - về những quan tâm cá nhân, tình yêu bản thân và mong muốn nội tại - tôi đã ngồi xuống  - nhắm mắt lại, và thiền trong hơn 30 phút. Trong sự thoải mái tuyệt đối.

Tôi đã vượt qua với một cảm giác quan tâm. Những điều khác thu hút sự chú ý của tôi, nhưng tôi cũng nhận ra rằng mỗi khi tôi chú ý đến bất cứ điều gì ngoài bản thân mình, tôi thực sự đang nói với bản thân mình, ý nghĩ ngẫu nhiên này quan trọng hơn bạn. Và với tâm trạng này, tôi đã nhẹ nhàng trở lại với chính mình. Bởi vì mỗi lần tôi thu hút sự chú ý của mình lại, tôi cũng nói rằng, mình là người quan trọng nhất lúc này. Giống như, đây là tất cả mọi thứ. Tôi cảm thấy như tôi có thể ngồi đó cả buổi chiều.

Tôi rút lui khỏi thiền định, cảm xúc dâng trào nhanh chóng. Tôi không hiểu nó là gì, và thực sự phải tham khảo “bánh xe cảm xúc” của người khác để xác định nó. Sự sầu não.

Bây giờ tôi thiền hầu hết các buổi sáng. Trong bao lâu? Càng lâu càng tốt. Miễn là tôi cần cảm nhận: Tôi ở đây. Một số buổi sáng, 10 phút. Những người khác, tôi cho thoải mái, 45’.

Và sau trải nghiệm này, tôi không biết liệu thiền có luôn tự hướng dẫn hay không. Bởi vì tôi không chắc chắn rằng chúng ta sẽ ngồi lại và tập trung vào chính mình nếu chúng ta tập trung cứ chú ý vào một số điều đang thì thầm vào tai chúng ta, bất kể là cách trấn an giọng nói của họ.

Quay trở lại càng xa càng tốt khi bạn cần đến

Thỉnh thoảng tôi không biết tôi muốn ăn gì cho bữa tối. Nhưng không chỉ vậy, đôi khi tôi còn không biết mình có đói không - điều đó có vẻ điên rồ.

Bởi vì điều đó có nghĩa là tôi không chỉ biết cách đáp ứng nhu cầu sinh lý của chính mình - mà tôi còn không biết liệu tôi có hay không.

Đôi khi, tôi khó có thể nhận ra mong muốn và nhu cầu của mình. Nó khó khăn cho tôi để phân biệt cảm xúc - cảm giác vật lý? Hừm, không thể nói. Những cảm xúc và cảm giác? Không ai biết rõ ràng ngoài tôi.

Đó là lý do tại sao tôi phải tiếp tục quay trở lại cho đến khi tôi biết một điều gì đó về bản thân mình với sự chắc chắn tuyệt đối: hơi thở.

Tôi đang thở. Tôi nhận thức được hơi thở của chính mình: Tôi muốn thở.

Và, ngoài điều này, muốn bao trùm: “tôi muốn bạn”; ”Tôi muốn biết những gì bạn muốn”; "Tôi muốn được ở đây."

Đây là cách cuối cùng tôi đến thiền, và kết nối lại. Và đó là với niềm tin mù quáng, tôi ngồi đó, kiên nhẫn và trung thành nhưng chủ yếu là kiên nhẫn,và tin rằng: mọi thứ khác sẽ được xây dựng từ đó.

Chúng ta phải ngừng chống lại chính mình và khép kín bản thân. Khi chúng ta cảm thấy không muốn làm một thứ gì đó, chúng ta biết rằng chúng tôi nên làm điều đó, đó là một tiếng còi báo động. Giải pháp không phải là ép buộc bản thân, khóc hay la hét hay kinh hoàng, nhưng phải tạm dừng, chú ý, và giải quyết.

Nếu chúng ta không biết những gì mình muốn, thì đó là vì chúng ta đã mất liên hệ với những câu hỏi đơn giản hơn nhiều. Và giải pháp không phải là ép buộc, hay động não, hay chỉ cần hành động, hay hoặc tìm đến người khác. Nó cũng không tránh khỏi cảm giác của chúng tôi. Cũng không phải trốn tránh lo lắng hay buồn bã, rút lui - hoặc trút chúng cho người khác, mà là giải quyết nhu cầu của chính chúng ta. Nếu chúng ta không biết nhu cầu của mình, thì hãy đối diện với chính mình, hiện diện và nhận thức, xây dựng lại từ dưới lên, với bất cứ điều gì được trao cho chúng ta. Chỉ bằng cách này, cuối cùng chúng ta (tôi tin tưởng) sẽ hiểu được những gì chúng ta muốn có trong tất cả mọi thứ. 

---------

Tác giả: Kris Gage

Link bài gốc: How To Know What You Want

Dịch giả: Phương Lê

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024