Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/04/2020 23:04 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
CON ĐƯỜNG FCE CỦA TÔI


FCE LÀ GÌ?

FCE là viết tắt của First Certificate in English, một chứng chỉ tiếng Anh tổng quát của Cambridge ESOL Examinations (Cơ quan khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge) – nơi đồng thời sản xuất một kì thi có lẽ nhiều người biết tên hơn – IELTS. Từ năm 2008, FCE được thay đổi dạng thức sau hơn hai năm nghiên cứu, và từ đó được lấy tên là Cambridge English : First (các kì thi khác của Cambridge ESOL cũng đồng thời được đổi thành Cambridge English : Key (KET), Cambridge English : Preliminary (PET), Cambridge English : Advanced (CAE) và Cambridge English : Proficiency (CPE). FCE tương đương với trình độ B2 (Upper-Intermediate) trong Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ của Liên minh châu Âu (CEFR – Common European Framework of Reference in Languages) và cấp độ 3 theo thang của Hiệp hội các tổ chức Khảo thí Ngôn ngữ của Liên minh châu Âu (ALTE – Association of Language Testers in Europe). Hiện nay có rất nhiều bảng chuyển đổi tương đương các kì thi, nhưng theo bảng chuyển đổi mới nhất của Cambridge ESOL thì FCE tương đương với 6.0 đến 7.0 IELTS.

FCE kiểm tra 5 kĩ năng: Đọc, Viết, Sử dụng tiếng Anh, Nghe và Nói với phổ điểm từ 0- 100 và điểm “Pass” là 60.

Lệ phí thi FCE là 50-55 đô la Mỹ, tùy từng trung tâm thi.

Chứng chỉ FCE có giá trị trọn đời. (Trong khi IELTS hay TOEFL hết hạn trong 2 năm.)

ĐĂNG KÍ THI

Địa điểm tổ chức thi duy nhất ở Hà Nội là Trung tâm Giáo dục Quốc tế thuộc Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Mấy năm trước Hội đồng Anh cũng có tổ chức các kì thi tiếng Anh của Cambridge ESOL, nhưng sau này thì bỏ hẳn, có lẽ do số lượng thí sinh quá ít. Mấy kì thi dạng này phổ biến trong miền Nam hơn.

Tháng 12 này ở Hà Nội có tổng cộng 4 thí sinh, trong đó đã có 2 người ở Học viện Ngoại giao. Do không đủ số thí sinh tối thiểu theo quy định của Cambridge ESOL (10 thí sinh) nên trung tâm ở Đại học Ngoại ngữ đã không thể tổ chức thi được. Tớ đã tưởng như thế là hết cơ hội, vì mỗi tháng chỉ có một đợt thi, và tháng này đã là tháng cuối cùng trong năm 2011. Tớ gọi điện cho Hội sở chính của Cambridge ESOL Việt Nam, ở quận 1 – TP. Hồ Chí Minh để nhờ họ sắp xếp cho địa điểm thi. Chị phụ trách trong đó nói với tớ là tớ có thể thi ở Phú Thọ, Thái Nguyên, hoặc trong trường hợp xấu nhất thì phải vào tận TP. Hồ Chí Minh. Chị ấy hứa sẽ cố hết sức, nhưng không đảm bảo chắc. Lúc ấy tớ có hỏi lại là có thể thi ở Đà Nẵng không, vì dù sao nếu không thi được ở miền Bắc thì đi Đà Nẵng vẫn gần hơn là vào TP Hồ Chí Minh. Nhưng cũng chả được, vì trung tâm ở Đà Nẵng là trung tâm nội bộ, nên không thể cho thí sinh “bên ngoài” thi được. (Trung tâm này thuộc Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, chỉ nhận thí sinh là sinh viên của Đại học này.)

Lúc ấy tớ đã xác định tâm lý trong trường hợp xấu nhất rồi. Tớ sẽ đi TP Hồ Chí Minh nếu không có địa điểm thi ngoài Bắc. Nhưng may quá, 2 ngày sau, chị phụ trách của Cambridge ESOL gọi cho tớ và nói là đã sắp xếp được cho tớ thi ở Phú Thọ. Vì tháng này các giáo viên ở Phú Thọ cũng sẽ thi FCE theo chương trình chuẩn hóa giáo viên phổ thông của Bộ giáo dục đào tạo, đề ra từ năm 2008.

Vậy nên nếu bạn muốn thi bất cứ kì thi nào trong Cambridge ESOL Mainsuite thì bạn phải chủ động đăng kí sớm với trung tâm tổ chức thi, lấy số điện thoại cá nhân của người phụ trách, và thường xuyên liên lạc để cập nhật tin tức về số lượng người đăng kí. Nếu trung tâm bạn đăng kí không đủ điều kiện tổ chức thì bạn phải chủ động liên lạc với Hội sở chính để sắp xếp. Thời hạn đăng kí “chuẩn” là khoảng 1 tháng rưỡi trước ngày thi, còn hạn cuối là “ít nhất 19 ngày trước ngày thi”. Vì phải đăng kí lại nên tớ phải nộp thêm một khoản phí “muộn” là 18 đô la Mỹ.

Mình ở miền Bắc nên thiệt hơn các bạn miền Nam vì chẳng có nhiều địa điểm thi, có cũng chưa chắc đã “được” thi. Đi thi mà cứ như là đi tìm vàng! Trong lúc vật vã tìm chỗ thi, tớ đã nghĩ thế này: ở miền Bắc (đặc biệt là Hà Nội), người ta có một “không khí” sùng bái IELTS đến lạ. Mục đích của IELTS ban đầu là để kiểm tra khả năng ngôn ngữ của những người đi du học, hoặc muốn nhập cư vào Úc, New Zealand, Canada, v.v… thế rồi lại “bị” biến thành một trong những tiêu chuẩn tuyển dụng. Tất nhiên là bản thân IELTS không có gì xấu, nhưng chính thái độ và cách thức của nhiều nhà tuyển dụng hiện nay khiến IELTS gần như trở thành thứ thước đo duy nhất cho việc học tiếng Anh. Đi đâu cứ hễ nhắc đến tiếng Anh là người ta hỏi “IELTS mấy “chấm”?”, kể cả có làm gia sư, đi xin việc, v.v… Trong khi đó IELTS vừa đắt (160 đô la Mỹ), thời hạn sử dụng ngắn (2 năm), lại không kiểm tra ngôn ngữ sử dụng nơi làm việc! Nhiều nhà tuyển dụng không hề biết đến các kì thi quốc tế có uy tín khác (điển hình là chuỗi kì thi của Cambridge ESOL, chưa kể đến các kì thi tiếng Anh chuyên ngành như ICFE – tiếng Anh tài chính, ILEC – tiếng Anh luật, BEC và BULATS – tiếng Anh thương mại, kinh doanh) và các bảng chuyển đổi điểm tương đương hiện hành. Họ gần như chỉ chăm chăm vào IELTS hay TOEIC. Vậy nên chẳng có gì lạ là nhiều người chẳng đi du học vẫn học và thi IELTS đông như hội. Các trung tâm ôn luyện IELTS mọc lên như nấm sau mưa!

ÔN THI

Sách ôn thi các kì thi trong Cambridge ESOL Mainsuite không phổ biến như sách ôn IELTS hay TOEFL. Nhiều nhất, dễ kiếm nhất có lẽ là ở cửa hàng sách Tuổi trẻ trên đường Đê La Thành, chuyên bán sách ngoại ngữ (lậu), giá khá rẻ. Nhưng ở đó toàn là sách ôn cũ, không cập nhật dạng thức mới của FCE. Trên website chính thức của Cambridge ESOL có giới thiệu rất nhiều sách ôn cho tất cả các kì thi, từ sách ôn từng kĩ năng đến sách làm đề, đề thi cũ (past papers). Tớ lên đó xem qua một lượt, rồi lên mạng kiếm sách (lậu) down về rồi in ra học.

Trên mạng thì nhiều sách lắm, nhưng vì chỉ còn hơn 1 tháng để ôn nên tớ không ôm đồm nhiều lắm. Tớ có một quyển ôn tổng hợp các kĩ năng của Cambridge, một quyển ôn kĩ năng viết (“Successful Writing” của Virginia Evans) của NXB Express Publishing, một quyển đề mẫu của Heinle Cengage và một quyển của Oxford, 2 quyển past papers của Cambridge. Tớ không thích sách ôn thi của Longman và Mac Millan vì thường dễ hơn đề thật, và khá lan man. Sách viết của Express Publishing thì rất hay, dạy nhiều kĩ năng “thực tế”, ngoài để ôn thi thì học để nâng cao trình độ và phục vụ công việc cũng tốt. Quyển đề mẫu của Oxford thì rất khó, lần nào làm tớ cũng bị điểm thấp, rồi sợ và chán.

Cambridge ESOL vẫn nói là các kì thi của họ kiểm tra tiếng Anh quốc tế, nhưng thực tế thì là tiếng Anh-Anh (British English). Các ấn phẩm của NXB ĐH Cambridge cũng ghi như thế. Hiện nay mọi người hầu như đều học và thích nói tiếng Anh-Mỹ (có lẽ do ảnh hưởng của các loại hình giải trí của Mỹ). Tớ cũng thế. Nên lúc bắt đầu ôn quả thực là khó khăn. Phải nghe tiếng Anh-Anh, và đọc các xuất bản phẩm của Anh (để ý phần Acknowledgement của các quyển Past Papers sẽ thấy họ trích các bài đọc từ nguồn nào!) như BBC, The Telegraph, The Guardian, The Independent, The Mirror, The Sun, Daily Mail, và cả Women Weekly. Bình thường nghe nhạc Mỹ, xem phim Mỹ nhiều quen rồi, giờ đột nhiên phải nghe giọng Anh-Anh đặc sệt, ban đầu tớ thấy “sợ”. Tớ vẫn nhớ lần đầu tiên nghe một đoạn băng FCE mà sởn cả gai ốc, thấy lạnh hết sống lưng. Nhưng nghe nhiều rồi cũng quen. Có một điều tớ vẫn thắc mắc là không biết có phải người ở Oxford thì nói tiếng Anh đỡ “đặc” chất Anh hơn người ở Cambridge hay không? Nhưng nghe băng thì đúng là Oxford dễ chịu hơn.

Hồi ấy tớ cũng lên Youtube để xem các clip giới thiệu quy trình sản xuất đề và các đoạn phỏng vấn những người ra đề. Đến lúc nghe Past Papers còn có thể nhận ra một số giọng quen thuộc. Tớ còn tự “ép” mình phải dần phát âm theo giọng Anh-Anh, ban đầu nghe nặng, và ngượng, nhưng dần dần cũng thấy tự nhiên hơn.

ĐI THI

Trước khi chính thức bước vào kì thi, tớ có một buổi để tập trung điền các thông tin cá nhân, và có cơ hội nói chuyện, làm quen với các thầy cô tỉnh Phú Thọ. Ban đầu tới, thấy lạ lạ nên ai cũng hỏi tớ: “Thầy dạy trường nào vậy?” Rồi tất cả họ đều ngạc nhiên khi tớ nói tớ vẫn còn đang học và mới sinh năm 1990. Nhìn danh sách các thầy cô thì hầu hết đều ở lứa 7x, có vài người 6x, và một nhóm nữa 8x. Và với họ, những người “dưới Hà Nội lên” đều có một vẻ gì đấy đáng trọng hơn một chút.

Trong phiếu điền thông tin cá nhân, có những mục như giới tính, số năm học tiếng Anh, nghề nghiệp, các kì thi tiếng Anh đã thi trước đó, ngôn ngữ mẹ đẻ, mục đích thi chứng chỉ này, và có một số giáo viên thậm chí còn không biết phải điền như thế nào?!

KĨ NĂNG NÓI

Môn này là môn thi đầu tiên. Tất cả đều phải tập trung trong phòng chờ trước giờ thi khoảng 30 phút. Sau đó sẽ được gọi theo thứ tự. FCE khác IELTS ở chỗ các thí sinh sẽ thi theo cặp, và nội dung chính là mô tả vào thảo luận tranh. Các kì thi của Cambridge ESOL từ KET đến CPE đều thi nói theo hình thức này. Chỉ khác về mức độ khó của tranh và yêu cầu dành cho từng cấp độ. Một phòng thi sẽ có 2 giám khảo, một người hỏi và một người nghe. Người ngồi đằng sau nghe sẽ là người chấm 4/5 tiêu chí. Người còn lại chỉ chấm khả năng tổng quát của thí sinh. Điểm khác biệt là bạn phải trả lời ngay khi giám khảo hỏi hay khi được đưa tranh, sẽ không có thời gian chuẩn bị như ở kì thi IELTS hay TOEFL.

Ở trong phòng chờ, các thầy cô đều thống nhất trước với nhau sẽ trả lời “I agree” (Tôi đồng ý) cho tất cả các câu hỏi/trao đổi trong phần thảo luận. Có người còn bảo buổi sáng hôm đó thi giám khảo khó tính và không hề cười với thí sinh gì cả. Ngay lập tức một thầy tếu lại rằng các thầy cô bình thường kiểm tra bài cũ của học sinh cũng đâu có cười, giờ bị thầy Tây vặn cho, đúng là quả báo, rồi mọi người đều cười ồ lên.

Cặp của tớ là cặp cuối cùng vào phỏng vấn. Lúc vào thì thấy giám khảo rất vui tính, dễ chịu. Bà giám khảo người bản địa, da đen cười với mình suốt buổi phỏng vấn. Còn ông giám khảo người Việt thì cũng rất thân thiện. Tất nhiên khen giám khảo giỏi tiếng Anh thì hơi thừa, như kiểu phò mã tốt áo vậy, nhưng tớ vẫn phải công nhận một điều là lần đầu tiên trong đời tớ gặp một người nam người Việt nói tiếng Anh hay như thế.

Tất nhiên, để thể hiện nhiều nhất khả năng ngôn ngữ, tớ đã không theo như những gì đã thỏa thuận bên ngoài như nhiều cặp khác. Tớ có đồng ý và không đồng ý, phản biện và lập luận các kiểu, nhưng cố “khiêm tốn” nhất có thể. (Vì trong tips có nói là thí sinh không nên “dominate” bạn cùng phỏng vấn với mình.)

Nói chung tớ thấy môn này khá là thoải mái, có lẽ một phần cũng nhờ thái độ của giám khảo.

KĨ NĂNG ĐỌC

Môn đọc có ba phần, mỗi phần có format cố định. Nếu như trong bài thi IELTS bạn không thể biết được “dạng” câu hỏi trước cho từng phần là gì thì ở FCE lại khác. Dạng câu hỏi luôn cố định trong tất cả các đề thi. Phần đầu tiên là trắc nghiệm 4 lựa chọn A-B-C-D. Phần 2 là tái tạo lại văn bản với câu bị thiếu, phần 3 là tìm kiếm thông tin thích hợp. Theo như cá nhân tớ quan sát thấy thì về sau này các đề rất hay sử dụng fiction cho phần 1. Đọc fiction thì khó hơn non-fiction một chút, vì có các câu hỏi về thái độ của tác giả, hay cảm nghĩ của nhân vật trong trích đoạn, vốn là những cái khá khó và mơ hồ. Không may là đề hôm tớ thi lại là đọc fiction nên tớ không tự tin lắm.

Nếu để ý phần acknowledgement ở cuối (hoặc đầu) mỗi bộ past papers thì có thể thấy materials dùng để ra đề thi hoàn toàn là các sản phẩm văn học hay báo chí Anh. (Khác với IELTS là có thể thấy nhiều bài được lấy từ báo chí Mỹ.)

Phần 3 là phần tớ tự tin nhất, và cũng hoàn thành khá nhanh, nhưng tiếc là phần này không được nhiều điểm bằng hai phần đầu.

KĨ NĂNG VIẾT

Môn viết có lẽ là môn khó nhất trong 5 bài thi của FCE (và của các kì thi tiếng Anh của Cambridge nói chung.) Có hai phần, phần đầu là bắt buộc (viết thư hoặc email), phần sau là tự chọn (chọn 1 trong 5 đề). Theo kinh nghiệm ôn của tớ thì nên chọn 3/5 dạng đề để tập trung vào ôn, vì ôn cả 5 dạng đề sẽ rất mệt mỏi, và phân tán. 5 dạng ấy có thể là viết thư, báo cáo (report), tường thuật (witness statement), review (sách, địa điểm ăn uống, rạp hát, bảo tàng, gallery, v.v…), truyện ngắn (short story), luận (essay), bài báo (article). Trong 5 đề bài đó thì đề bài cuối cùng bao giờ scũng là khó nhất, và tất nhiên, ít thí sinh chọn nhất. Đề cuối cùng thường yêu cầu bạn viết essay hay article phân tích về 2 tác phẩm đã cho sẵn (dùng cho 1-2 năm thi). Trong lúc ôn, tớ chỉ tập trung vào 3 dạng là truyện ngắn, thư và essay (dạng essay giống như bài số 2 của IELTS.)

Môn viết yêu cầu viết bằng bút mực, trong khi viết nếu hết mực thì cũng đừng lo vì bạn có thể viết bằng hai màu mực khác nhau. Một điểm nữa cần lưu ý là nên viết trong khoảng từ đề yêu cầu, vì nếu viết dài hơn thì khi chấm họ sẽ gạch một đường kẻ từ khoảng ước lượng từ đủ và chỉ chấm kĩ từ vạch đó trở lên. (Tất nhiên trước khi làm thế họ cũng đã đọc trước toàn bộ bài làm.) (Thông tin này tớ đọc được trong các handbook và report FCE).

Hôm tớ thi đề viết cho bài 2 có: review 1 bảo tàng, viết thư cho 1 người bạn trình bày về thái độ và cách ứng xử của người hâm mộ thể thao ở nước em, viết truyện ngắn (À, các bạn nhớ là viết truyện ngắn trong kì thi viết không được viết tự do đâu mà phải luôn bắt đầu bằng một câu cho sẵn.), đề cuối cùng tớ chỉ nhớ 1 cuốn sách thôi: phân tích vai trò của Ms Catherick và hành động của bà ta trong tác phẩm “The woman in white” của nhà văn Wilkie Collins. Một câu nữa về tác phẩm “Công viên kỉ Jura” thì tớ chẳng nhớ gì cả. Thoạt nhìn tớ định chọn viết thư, nhưng nghĩ lại lại thấy mình chẳng biết gì về thể thao và fan cả nên thôi. Lúc ấy tớ quay sang review, nhưng lại nản vì mới đi có 1-2 bảo tàng ở Hà Nội, cũng không có ấn tượng gì nhiều lắm. Vậy là cuối cùng tớ quyết định viết truyện ngắn. Đến  giờ giải lao ra ngoài hỏi mọi người thì rất nhiều người chọn viết truyện ngắn.

KĨ NĂNG “SỬ DỤNG TIẾNG ANH”

Bài thi này có nhiều điểm tương đồng với kiểu học tiếng Anh ở phổ thông: điền từ vào chỗ trống, viết lại câu với nghĩa tương đương, biến đổi dạng từ. Đây cũng là môn tớ thấy thoải mái nhất.

Trước khi thi môn này, chị administrator bên Cambridge ESOL thông báo với mọi người đây là môn thi có nhiều thí sinh bị hủy kết quả do gian lận, trao đổi hoặc sai “giống nhau một cách kì lạ.” Tất nhiên là ngay cả khi bài thi đã được gửi sang Anh để chấm thi Cambridge ESOL cũng có rất nhiều cách để biết được bạn có gian lận (malpractice) hay không. Trước đó tớ cũng đã tìm hiểu quy trình xác minh và khiếu nại trong trường hợp một bài thi được coi là gian lận.

Mặc dù đã được cảnh báo trước nhưng đây vẫn là bài thi mà nhiều thầy cô bị “bắt” nhất. Tớ thực sự cảm thấy không vui với việc đó. Vì dù sao các thầy cô cũng đã được sở giáo dục cử đi thi, họ là giáo viên và hàng ngày đứng trước hàng chục, hàng trăm học sinh để dạy về tiếng Anh. Họ có thể không yên tâm với bài thi nhưng tuyệt nhiên không nên để bị hủy bài thi vì vi phạm quy chế. Họ sẽ dạy học sinh mình thế nào, và ngăn chặn gian lận làm sao khi chính họ làm như thế? Đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột, có đi thi thì mới thấy: thầy cũng như trò, vào phòng thi ai cũng như ai cả.

KĨ NĂNG NGHE

Môn nghe thi vào buổi chiều. Trong bài thi FCE thì bạn sẽ được nghe băng 2 lần. Thời gian khá xông xênh thoải mái. Giọng đọc thì đặc sệt giọng Anh-Anh. Tớ cũng đã chuẩn bị tâm lý trước cho môn này vì được thông báo là sẽ nghe đài. Tuy vậy môn này vẫn là môn tớ thể hiện kém nhất. Bạn thử tưởng tượng ngồi trong một căn phòng rộng với hàng trăm con người và 4 cái loa ở 4 góc thì sẽ bị distract đến thế nào.

Đầu óc tớ lơ đãng và không tập trung được nên lại càng rối loạn. Nói chung là môn này thể hiện không được tốt.

KẾT QUẢ

Thường thì các kì thi của Cambridge trả điểm rất chậm. Nếu thi trên giấy thì sau 7 tuần mới biết điểm và phải sau 3 tháng mới nhận được chứng chỉ. Điểm có thể xem online trên trang kết quả của Cambridge ESOL với ID và mật khẩu được cấp riêng cho thí sinh. Sẽ có điểm tổng của các kĩ năng (trên hệ 100) kèm theo trình độ được xét theo CEFR.

Bản thân tớ thấy điểm số trong các bài past papers tớ đã từng làm khá “ảo” và chênh lệch nhiều. Nói chung chưa biết điểm thì không thể “đoán” trước được. Nhưng dù gì thì tớ vẫn hi vọng sẽ được trên 80 điểm (Grade A, và tương đương với C1 của Liên minh châu Âu, bằng với Advanced).

Tóm lại, tớ nghĩ FCE và các kì thi tiếng Anh của Cambridge hay, thực tế. Khi chuẩn bị cho kì thi bạn sẽ thực sự phải “học” tiếng Anh, chứ không đơn giản là học để thi. Đây là những kì thi được ra theo trình độ, sẽ có điểm đỗ và điểm trượt nên khi qua một kì thi nào đó nó cũng giống như một “mốc” trong việc học tiếng Anh của bạn.

Hi vọng bài viết giúp bạn hiểu thêm đôi chút về FCE và cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi học và thi chứng chỉ tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt và luôn yêu tiếng Anh.

https://quangkhainguyen.wordpress.com/2011/12/31/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-fce-c%E1%BB%A7a-toi/




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024