Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/11/2019 22:11 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
[ToMo] Đừng Tự Ti Vì Rụt Rè Khiến Đã Tôi Trở Nên Mạnh Mẽ Hơn, Và Bạn Cũng Có Thể


“Đừng bao giờ cho rằng ồn ào là mạnh mẽ và im lặng là yếu đuối”.

Câu trích dẫn này có vẻ phản trực quan phải không? 

Từng có nhiều năm tôi đã chê cười ý kiến này. 

Khi phải đối phó với sự rụt rè quá mức trong suốt cuộc đời của mình, tôi trực tiếp hiểu được thế nào là cảm giác yếu đuối, bất lực và mắc kẹt bởi chính nó. 

Lúc còn nhỏ, tôi nhớ mình đã bám chặt lấy chân mẹ và nấp sau người bà để trốn những người lạ. Sau này, khi đã lớn hơn, lối hành xử nhút nhát đó đã biến thành nỗi sợ hãi khi phải nói lên suy nghĩ của mình, tương tác với người khác, bộc lộ bản thân, v.v... 

Bản tính trầm lặng và rụt rè khiến cho tôi được mọi người biết đến là “cô nàng nhút nhát”, một cái tên đã theo tôi trong những năm tháng tuổi trẻ và làm tôi cảm thấy như bị mắc kẹt trong chiếc hộp giới hạn suốt cả quãng đời trưởng thành của mình. 

Trong những năm này, sự rụt rè nhút nhát chẳng làm gì ngoài việc ngăn cản tôi trở thành con người mà tôi mong muốn. Nó giống như một đám mây đen tối, cứ thế bao phủ lấy tôi, và cuối cùng tôi đã không thể thoát khỏi nó. 

Cho đến một ngày, tôi nhận ra rằng sự nhút nhát ấy, khiến tôi chẳng thể tới được đâu cả. Tôi đã sống một cuộc sống đầy đơn độc và sợ hãi, ở đó không có bạn bè thân thiết, không có đời sống xã hội, và không có hạnh phúc. 

Tôi từ chối biến bản thân mình trở thành nạn nhân của sự rụt rè. Vì thế tôi quyết định phải làm điều gì đó để thay đổi mình.  

Nhìn lại thì đó quả thực là một chặng đường dài để có được tôi ngày hôm nay, nhưng có thể thành thật mà nói rằng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn bởi tất cả những gì tôi trải qua do sự nhút nhát mà có. Tôi thấy biết ơn vì đã vượt qua những thử thách mà một người rụt rè phải đối mặt, bởi nó buộc tôi phải đưa ra lựa chọn: thụt lùi hoặc tiến lên. 

Vậy nên nếu bạn cũng như tôi, cũng đang đối phó với sự rụt rè nhút nhát, sau đây là một số điều có thể giúp ích. 

Thử thách bản thân 

Cảm thấy bị mắc kẹt? Vậy thì giờ là lúc để thay đổi rồi đấy. 

Nếu bạn cực kỳ nhút nhát, thì khi cơ hội ngay đây, bạn vẫn không dám bộc lộ bản thân. Và tại sao bạn lại như thế? Đặc biệt khi vùng an toàn của bạn thật sự quá thoải mái. 

Tôi biết nó như thế nào vì chính tôi cũng từng trong hoàn cảnh ấy. Sống một cuộc sống chỉ trong ranh giới của những thứ quen thuộc thì dễ dàng hơn bởi sẽ chẳng có những rủi ro hay bất ngờ nào cả. Nhưng cũng chẳng có gì đạt được từ một cuộc sống không có thử thách như thế. 

Từ khi còn trẻ, tôi đã nhận thấy rằng tham vọng của mình đang bị sợi dây ngắn trói buộc vì tính rụt rè ấy. Hẳn tôi sẽ chẳng bao giờ đạt được mục tiêu của mình nếu cứ tiếp tục sống trong sự sợ hãi. Và rồi chỉ suy nghĩ ấy thôi đã làm tôi hoảng sợ, hơn cả khi nghĩ về việc bộc lộ bản thân. 

Vì lý do đó, tôi đã xem quá trình chuyển đổi từ học sinh cấp hai lên cấp ba là cơ hội cho một sự khởi đầu mới. Tôi biết rằng mình muốn làm một việc gì đó mà tôi chưa bao giờ có can đảm để làm trước đây. 

Bởi vậy, tôi quyết định tham gia một lớp học diễn xuất do trường tôi mở. Tôi xem đây như một thách thức hoàn hảo bởi vì không những nó hoàn toàn khác với tính cách của tôi, mà chỉ mới nghĩ đến việc biểu diễn trên sân khấu đã làm tôi khiếp sợ. 

Còn cách nào tốt để tôi có thể thoát ra khỏi lớp vỏ bọc hơn là tham gia một lớp học có liên quan đến việc nói trước khán giả? 

Trong buổi biểu diễn đầu tiên của tôi, tôi nhớ mặt mình lúc ấy đỏ bừng, lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi, tim đập mạnh tới mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và cảm thấy lo lắng tột cùng. Tôi đã ở trong trạng thái chiến đấu-hay-bỏ chạy và trong khi bình thường tôi sẽ chọn bỏ chạy, lần này tôi kiên quyết phải chiến đấu đến cùng. 

Cuối buổi diễn, tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Không quan trọng lúc ấy tôi đã biểu diễn như thế nào hay mọi người nghĩ gì về tôi. Điều quan trọng ở đây là tôi tống khứ nỗi sợ hãi đó đi và tôi đã làm được. 

Tôi xem đây như là một chiến thắng vĩ đại trong cuộc chiến chống lại sự nhút nhát, rụt rè. 

Cho nên nếu bạn muốn có một bước tiến để vượt qua sự nhút nhát ấy,thì đã đến lúc bạn cần phải bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.Hãy làm điều gì đó khiến bạn sợ hãi. Hãy thách thức niềm tin giới hạn của mình. 

Bạn hãy nghĩ về một hoạt động mà bạn luôn luôn muốn làm nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm để thử, và bắt đầu từ đó. 

Nó đáng sợ, và rất có thể bạn sẽ trách cứ bản thân suốt toàn bộ quá trình, nhưng những gì bạn cảm thấy một khi bạn vượt qua nó sẽ khiến cho tất cả những lo âu kia đến cuối cùng đều xứng đáng. 

Đừng từ bỏ 

Trong khi các lớp học diễn xuất giúp tôi học được cách đối mặt với những thử thách mà mình phải đương đầu vì sự rụt rè, nhút nhát, thì chỉ đến lúc bước vào những năm tháng đại học tôi mới thực sự phá vỡ được lớp vỏ bọc của chính mình. 

Chắc bạn có thể hình dung được rằng các tình huống tương tác xã hội đã từng là một cơn ác mộng đối với tôi, bởi tính rụt rè khi ở cùng với người khác. Tôi chẳng biết làm thế nào để kết nối với mọi người, mà quan trọng hơn, là tôi đã sợ thử sức. 

Cuộc sống của tôi cho đến thời điểm này chẳng có đời sống xã hội mà bạn bè có chăng cũng hầu như chỉ là bạn cùng lớp hay người quen. 

Tuy nhiên, nó đã thay đổi khi tôi bắt đầu một công việc tại một nhà hàng ở địa phương. 

Ban đầu thì tôi xem thường công việc này. Mọi người có vẻ rất thân thiết với nhau và tôi cảm giác như mình chẳng hợp nơi này, đó là lý do vì sao chỉ trong vòng tuần đầu tiên, tôi chẳng mong muốn gì ngoài từ bỏ và nghỉ việc. 

Tôi đã luôn cảm thấy cả cuộc đời này mình như một người ngoài cuộc,vậy nên tôi đã cho rằng lần này cũng sẽ như thế. Thế nhưng, mặc kệ cảm giác ấy, có thứ gì đó đã mách bảo rằng tôi cần phải gắn bó và ở lại nơi này. 

Thế là tôi đã làm như vậy. Và điều đó quả thật xứng đáng.  

Mấy tháng sau, tôi đã thoải mái hơn khi trò chuyện với đồng nghiệp, rồi từ đó chúng tôi dành thời gian ở cùng với nhau vào những lúc nghỉ trưa và tụ họp sau khi tan làm. Không lâu sau đó, những con người vốn dĩ hoàn toàn xa lạ đối với tôi đã trở thành những người bạn tôi hằng mong ước bấy lâu nay. 

Bởi vì tôi đã chịu đựng và vượt qua được nỗi lo lắng và sợ hãi kia nên tôi không còn là một người ngoài cuộc nữa và tôi yêu công việc này. Mọi thứ đã thay đổi 180 độ từ khi tôi bắt đầu công việc tại đây, và tất cả nó đòi hỏi chính là sự kiên nhẫn và nỗ lực. 

Kinh nghiệm này đã dạy tôi rằng bất kỳ thứ gì để xứng đáng có được đều cần sự kiên trì. Một thái độ “tự đánh bại” bản thân chỉ khiến bạn tiếp tục mắc kẹt vào trong những giới hạn của khuynh hướng rụt rè, nhút nhát của mình mà thôi.

Nếu lúc ấy tôi mà từ bỏ thì tôi đã chẳng bao giờ được gặp những con người trở thành bạn bè thân thiết nhất của mình, và sau hơn một thập kỷ vẫn cứ như thế.

Vậy nên khi gặp những trở ngại, khó khăn trên chặng đường, hãy kiên trì, cố gắng đến cùng và vượt qua nó. Thay đổi một khuôn mẫu như tính rụt rè không hề dễ chút nào, nhưng nếu bạn không từ bỏ, thì rốt cuộc bạn cũng có thể làm được điều gì đó tuyệt vời mà thôi.

Luyện tập tạo nên sự hoàn hảo

Thay đổi chưa bao giờ là việc một sớm một chiều.

Để thoát khỏi khuynh hướng rụt rè này, bạn cần làm nhiều hơn là vượt ra ngoài vùng an toàn của mình.

Đối với tôi, đó chính là hòa nhập với xã hội.

Bởi vì bản tính rụt rè, hướng nội mà tôi thường cảm thấy thoải mái hơn khi ở một mình, và kết quả là, tôi có xu hướng tách khỏi người khác.

Tuy nhiên, mặc cho những khuynh hướng kia, trong sâu thẳm, tôi luôn muốn trở thành một con người của xã hội, một người mà tự tin trong các tình huống xã hội và không có vấn đề khi tiếp xúc với mọi người.

Vì vậy, tôi quyết định tập luyện.

Trùng hợp thay, tất cả những thứ này đều diễn ra sau lần sinh nhật thứ hai mươi mốt của tôi, vậy nên những đêm ngoài phố cùng bạn bè đã trở thành một cách để tôi có thể thực hành những kỹ năng xã hội.

Tôi phải thừa nhận rằng, đầu tiên tôi cảm thấy cực kỳ lúng túng và không thoải mái. Trong đám đông, tôi thường khép mình lại và tránh nói chuyện với người khác. Bởi những kỹ năng này với tôi không phải tự nhiên mà có, nên sẽ phải mất một thời gian tôi mới có thể thoát khỏi những thói quen kia, nhưng cuối cùng tôi đã làm được.

Tôi tiếp tục đẩy bản thân mình nói chuyện với những người xa lạ mỗi khi ra ngoài với bạn bè. Cứ cho là điều này dễ dàng hơn nhiều khi nghĩ rằng những người tôi nói chuyện cùng thường đã có vài ly rượu vào rồi, nhưng nó cũng như thế cả thôi.

Chẳng bao lâu sau, suy nghĩ về việc tiếp cận và trò chuyện với ai đó đã không còn đáng sợ như trước kia. Thực ra là tôi đã bắt đầu thích thú với điều này.

Tôi thích coi những kỹ năng xã hội như là một cơ bắp trong cơ thể mình. Ban đầu nó có thể yếu và tập luyện cơ bắp có thể đau đớn, nhưng càng tập luyện phần cơ đó, nó sẽ càng phát triển và việc tập luyện sẽ càng trở nên dễ dàng hơn đối với bạn.

Sự nhút nhát có thể làm bạn yếu đi, nếu bạn để nó chiếm lấy cuộc sống của mình. Vậy nên hãy luyện giao tiếp với xã hội, trò chuyện, tiếp xúc với mọi người và bất kỳ điều gì khác mà sự rụt rè ngăn cản bạn. Đôi khi vượt qua nó dường như là điều không thể xảy ra, nhưng với luyện tập, bạn có thể thành công.

Nếu tôi có thể làm được, bạn cũng thế.

Sau khi cảm giác như phần lớn cuộc đời mình đều là nạn nhân của sự nhút nhát, rụt rè, tôi bây giờ nhận thức được rằng nó làm mình mạnh mẽ hơn. Đó là bởi vì, là một người nhút nhát, bạn sẽ cần cố gắng và nghị lực hơn rất nhiều để có thể bộc lộ chính mình. Nó sẽ đi ngược lại với những thói quen thường thấy của bạn và gây ra sự va chạm, mà hi vọng rằng, sẽ dẫn đến sự thay đổi.

Chịu thua sự rụt rè, nhút nhát, ở yên trong vùng an toàn của mình, và bị nỗi sợ hãi kiểm soát quả là dễ dàng. Và bất kỳ ai đã cố gắng và thử thách những khuynh hướng kia để có một cuộc sống trọn vẹn đều biết rằng sẽ có rất nhiều việc phải làm. Đó là một trận chiến khó khăn dai dẳng, nhưng sẽ thực sự dễ dàng hơn nếu bạn quyết tâm chiến đấu tới cùng.

Vậy nên hãy thử thách bản thân, đừng bỏ cuộc mà hãy tập luyện.

Đã đến lúc bạn phải làm chủ sự rụt rè, nhút nhát của mình thay vì để nó chiếm lấy bạn!

 

----------

Tác giả: Sonya Barrett

Link bài gốc: Being Shy Made Me Strong, and It Can Do the Same for You

Dịch giả: Lương Kim Tiến - ToMo - Learn Something New 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024