Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/12/2009 01:12 # 1
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng MẸ





 

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời ***g lộng không phủ kín công Cha

Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe con”.
 

Giống như tình yêu, gia đình luôn là vĩnh hằng khi trái đất vẫn tiếp tục sinh ra con người, để cho con người dù dọc ngang trời đất, vẫn cứ quay về, trước mỗi ấm lạnh cuộc đời. Ở đó, người mẹ luôn là ngọn lửa ấm, là linh hồn thổi vào đời đứa con cả sự sống lớn khôn, cả yêu thương vô bờ bến, bằng chắt chiu và tảo tần… Để cho dù có đi khắp thế gian, mọi đứa con có gặp bao điều hay lẽ phải, cũng không gì có thể sánh được với tấm lòng trời biển của mẹ, “không ai tốt bằng mẹ”
Bánh khúc tuổi thơ

Hồi bé, hễ mẹ bảo sáng nay tranh thủ nhổ cỏ ruộng với mẹ là tôi phụng phịu. Ruộng nhà tôi nằm ven sườn máng Chùa. Con máng nhỏ cắt đôi cánh đồng chi chít những vũng sòng. Mẹ bảo ngày xưa lúc bố mẹ mới lấy nhau, đêm nào, bố mẹ cũng phải gánh cát ở những cái vũng sòng này về tích cóp để xây nhà. Cái nhà ngang lúc tôi còn nhỏ là một “chứng tích” của bố mẹ.



Cánh đồng mùa đông trụi lốc. Dọc sườn máng, hoa cải vàng hanh hao chạy dài mãi. Tổ dế đùn kín đặc. Cả buổi sáng ngoài cánh đồng, tôi chạy loăng quăng hết đổ nước dế lại đào mót khoai lang. Mẹ bảo mãi không được đành lắc đầu cặm cụi rẫy cỏ. Bất chợt, như nhớ ra điều gì, mẹ chống tay lên cán cuốc gọi to: “Nhổ cây khúc đi, chiều về mẹ làm bánh cho mà ăn”
Tôi tròn xoe mắt rồi nhảy tâng tâng. Những buổi sáng sương muối, lá khúc trắng lốp đốp kín cả cánh đồng. Lạ thật, giống cây khúc này bạ đâu cũng mọc được, tốt hơn cả cỏ kim. Thân và lá nó nổi đầy lông tơ nhỏ trắng đục. Tôi bỗng nhớ món “kẹo cao su” của bọn trẻ chăn trâu chúng tôi.



Ngày ấy, buổi chiều đi chăn trâu, khi đã đào hết củ lang, mót hết cà chua cuối vụ, cánh đồng chả còn gì, thế mà chúng tôi vẫn kiếm được cái ăn. Nhổ thân cây khúc phủi phủi đất, trệu trạo nhai cũng dai dai như kẹo cao su thật. Thấy mẹ bảo vậy, tôi lựa những cây khúc thân nhỏ nhưng xanh mơn mởn. Lá còn đọng sương đêm. Vì đó là cây khúc nếp. Nếu tham, chọn cậy khúc to mỡ màng, thân hơi xanh phốp pháp thì đó là khúc tẻ. Khi nấu sẽ không thơm và dẻo như khúc nếp.



Chiều tối, tôi ngồi chồm hỗm xem mẹ băm lá khúc. Hết băm mẹ lại giã. Mồ hôi nhễ nhại, mẹ chẳng bao giờ kêu mỏi. Tôi thấy nhiều lắm mỗi lần mẹ chỉ ăn một đến hai cái bánh là cùng. Tôi bảo mẹ ăn nữa nhé, mẹ bảo mẹ chán lắm rồi. Thế mà chả mùa nào mẹ quên làm bánh khúc. Mẹ giục tôi đi lấy lá mít. Tôi chạy tắt qua vườn, leo tót qua bờ vây xuống nhà bác tôi rồi nhẹ nhàng leo lên cây mít. Tôi phải lén lút vì sợ anh con trai bác biết, thế nào tối anh cũng lên chầu chực.






Hoa cải vàng hanh hao...



Mẹ tôi đem thứ gạo nếp thơm lừng trộn đều vào lá khúc đã băm nhuyễn xanh ngắt. Mẹ miết từng miếng nhỏ khum khum hình bàn tay, đặt đỗ vào trong rồi cho vào chõ đồ lên như đồ xôi. Bữa cơm tối đó, tôi hí hửng món bánh khúc, chỉ và qua loa bát cơm rồi chạy ngay xuống bếp. Mở vung chõ, giật nắp lá chuối ra. Một mùi thơm phức rất khó tả lẫn trong làn khói nghi ngút. Tôi xuýt xoa cắn ngập răng vào miếng bánh. Chẳng hiểu sao anh Điệp, con bác tôi vẫn biết. Anh nhẩy tâng tâng như phi ngựa, hò hét từ cổng. Mẹ mỉm cười còn tôi cố ăn nhanh dù bánh vẫn còn nóng.



Hôm về quê, buổi sáng mẹ lẳng lặng đi đâu mất. Rồi mẹ về tay cầm một nắm lá khúc khuôn mặt tươi tỉnh: “Giờ người ta phun thuốc diệt cỏ nhiều. Mẹ đi khắp cánh đồng mới nhổ được một nắm. Chiều ở nhà mẹ làm bánh cho mà ăn. Chứ ở ngoài đó chắc thèm lắm!”. “Úi giời! Mẹ nghỉ ở nhà cho khoẻ. Ngoài đó nghìn một chiếc. Mà giờ mấy ai ăn cái thứ bánh ấy nữa”



Mắt mẹ hơi xịu xuống. Lối sống qui ra tiền chốn thị thành đã khiến tôi buột miệng như vậy. Tôi đã làm mẹ buồn. Thứ bánh khúc của mẹ đã nuôi lớn tuổi thơ tôi đâu thể tính bằng tiền. Nhìn nắm lá khúc cỗi cằn trong bàn tay sạm nắng của mẹ, tôi giật mình thảng thốt, cảm giác như có lỗi. Bất chợt, tôi nhớ con máng Chùa mùa này không biết có vàng hoa cải? Tôi nhớ cả dáng chạy khấp khởi của anh Điệp mỗi khi mẹ làm bánh khúc… Ôi, bánh khúc của mẹ, bánh khúc của tuổi thơ tôi.



Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc.



“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời ***g lộng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn. Mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con. Ai còn mẹ- xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con”.

(Lời dạy của Đức Phật)



Mẹ tôi khóc. Những giọt nước mắt từ đôi mắt sâu vốn đã rượi buồn của mẹ chảy trên gương mặt khắc khổ mang dấu vết của sương gió và thời gian, lặng lẽ rơi xuống khiến lòng tôi đau thắt. Trong khoảnh khắc, tôi thấy mình có lỗi kinh khủng…



Mẹ tôi đã khóc tưởng chừng không còn nước mắt khi cha tôi đột ngột qua đời, để lại cho mẹ năm đứa con thơ dại nơi mảnh đất miền trung khô cằn nắng gió. Chúng tôi đã tự nhủ lòng không bao giờ được để mẹ khóc vì những gian truân chất chồng lên đời mẹ đã quá đủ. Vậy mà… 13 năm sau, lúc này đây, mẹ tôi lại khóc.


Tôi thi đại học lần thứ ba, và lại trượt. Số điểm của tôi chỉ cách điểm chuẩn chút ít- nhưng cũng đủ để tất cả hy vọng của mọi người trong gia đình dành cho tôi sụp đổ. Hôm ấy trời đổ mưa. Mưa dữ lắm. Tôi lao mình chạy dầm trong mưa cho đến khi rã rời, ngã sóng soài trên cát. Cát ráp nhọn sát vào da thịt. Chỉ nghe đau nhói ở sâu mãi trong lòng.



Tôi quyết định rời khỏi nhà để tránh sức ép cùng không khí nặng nề bao trùm trong gia đình. Tôi sợ phải gặp mẹ, thấy đôi mắt buồn và sâu của mẹ đăm đắm dõi nhìn về mãi xa phía biển khơi. Và tôi tìm đến với rượu, theo đám bạn học cùng lớp ngày xưa, tụ tập đàn đúm, cho quên đi những muộn phiền trong cơn say…Tôi mất đi khái niệm thời gian, cứ để mặc cho mỗi ngày mới lặng lẽ đến, lặng lẽ trôi đi như thế cùng những nỗi chán chường mệt mỏi tự tôi gây nên.



Tôi đã không biết một điều, đêm nào mẹ cũng thao thức. Chỉ cần nghe có tiếng gió, tiếng động lạch cạch ngoài then cửa, là mẹ lại vội vàng trở dậy tưởng con về. Tôi không biết cả nhà đã lo lắng cho tôi vô cùng. Tối nào, mọi người cũng phần cơm tôi, ngong ngóng, tuy không ai dám nói ra, có lẽ vì sợ mẹ đau lòng.



Chiều hôm ấy, tôi men theo con đường sỏi đá trở về, nhưng không rẽ về nhà ngay mà tạt qua khu chợ chiều. Một ngọn gió nóng lùa qua làm lá khô và bụi đất bay lên, cuộn thành những vòng xoáy nhỏ. Tôi đưa mắt kiếm tìm…



Kia rồi, dưới mái lá của một quán nhỏ liêu xiêu, mẹ tôi đang ngồi đó với gánh hàng xén của mình. Chiếc nón trắng lụp xụp che khuất gần hết khuôn mặt của mẹ. Rồi mẹ ngước nhìn lên mời khách. Mấy sợi tóc muối tiêu lòa xòa trên trán đầy những nếp gấp thời gian. Vẫn đôi mắt ấy, đôi mắt buồn và sâu, có những quầng thâm sạm lại. Tôi rùng mình… Chưa bao giờ thấy mẹ tiều tụy đến như vậy.



Và bước chân đưa tôi đến đứng trước gánh hàng của mẹ lúc nào không hay. Mẹ bỏ nón ra, nhìn tôi không chớp. Hai bên má mẹ co lại, giật giật…Rồi tự dưng nước mắt mẹ trào ra- những giọt nước mắt yêu thương, xót xa. Tôi bỗng thấy hối hận, day dứt vô cùng.



Sinh nhật tới, tôi trốn biệt ở nhà, không đi chơi cùng đám bạn thân như mọi khi. Món quà duy nhất tôi nhận được là của cô em gái, một chiếc mũ và một cây bút. “Chiếc mũ này để anh đội đầu cho đỡ nắng. Còn cây bút này là mong anh cố gắng, thử sức một lần nữa trong kỳ thi sắp tới. Chúc anh thành công”.



Tôi miệt mài ôn thi gần như thức trắng đêm.

Có một điều mà tự thẳm sâu trong cõi lòng tôi vẫn còn canh cánh. Ấy là muốn nói với mẹ một lời xin lỗi mà không đủ can đảm và tự tin. Bao lần ngượng ngùng, ngập ngừng định nói rồi lại thôi… Cho mãi đến tận hôm lên tàu đi thi, tôi định nói lời xin lỗi với mẹ mà vẫn không thể thốt ra lời, cứ lên tàu, lại chạy xuống, rồi lại chạy lên… Các anh chị của tôi ngơ ngác: “Cái thằng này hôm nay nó bị làm sao ấy nhỉ?”. Mẹ tôi thì chỉ mỉm cười giục: “Thôi, lên ngồi ổn định đi, tàu sắp chạy rồi đấy con!”



Bây giờ tôi đã là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học. Tôi sống trong ký túc xá của trường, mỗi năm chỉ có thể về thăm nhà một lần vào dịp Tết. Hằng đêm bên trang giấy trắng để viết tiếp lên đó những dự định, những con đường mà tôi sẽ đi qua, sẽ vươn tới, những lúc mệt mỏi, tôi lại lấy bức ảnh của gia đình ra ngắm.



Mẹ tôi ngồi giữa, năm anh chị em chúng tôi quây quần xung quanh. Vẫn cái dáng người gầy gầy nhỏ bé, chiếc áo sờn vai cùng đôi mắt sâu và lúc nào cũng rượi buồn như chất chứa bên trong một nỗi u hoài. Đôi mắt ấy làm tôi day dứt, trăn trở bao lần. Chợt nhớ những lời răn dạy của Đức Phật sáng nay đọc được trong cuốn sổ nhỏ của cậu bạn ngồi cùng bàn, tôi lại càng cảm thấy nôn nao, nhớ mẹ da diết.



Nhất định kỳ nghỉ hè tới đây, tôi sẽ về- về thăm mẹ, để nói với mẹ một lời xin lỗi dẫu đã muộn màng, cho những giọt nước mắt đã rơi của mẹ… Mẹ ơi!
ST ( CX đọc thấy bài ni có ý nghĩa nên muôn mọi người cùng đọc, hok ai tốt bằng mẹ mà)




 
Các thành viên đã Thank coixuong vì Bài viết có ích:
25/02/2010 00:02 # 2
hoahongtrang91
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 47/70 (67%)
Kĩ năng: 29/80 (36%)
Ngày gia nhập: 16/12/2009
Bài gởi: 257
Được cảm ơn: 309
Phản hồi: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng MẸ


Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.......đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con, Xem xong xin đừng khóc....... hãy làm những j mà con tim bạn mách bảo, lời sám hối muộn màng hay k là ở mỗi ng

Con ơi! khi con còn thơ dại
Mẹ đã mất rất nhiều thời gian
Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm
Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi
Những kỉ niệm mẹ con mình sống bên nhau
làm mẹ nhớ thương da diết
Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
Con hãy cho mẹ chút thời gian
Cho mẹ suy nghĩ thêm
Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì...
Mẹ cũng quên....



Con ơi! con quên là mẹ đã tập cho con
Con mới thuộc khúc đồng giao đầu đời
Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
Nên nếu mẹ lỡ kể nhiều lần câu chuyện món răng
Ngâm nga những khúc ru con thời bé
Xin con tha thứ cho mẹ
Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé
Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà



Con ơi giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày
Ăn cơm vãi đầy vạt áo
Chải đầu tay bần bật run
Đừng giục giã mẹ
Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm
Mẹ chỉ cần có con ở bên
mẹ đủ ấm



Con ơi giờ mẹ chân đi không vững, nhấc không nổi bước
Mẹ xin con nắm tay mẹ,
Dìu mẹ, chậm thôi
Như năm đó
mẹ dìu con đi những bước đầu đời...
cái này mình xem bên svsupham.com thấy hay nên cóp qua mọi ng cùng xem




 
Các thành viên đã Thank hoahongtrang91 vì Bài viết có ích:
25/02/2010 00:02 # 3
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Phản hồi: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng MẸ


Bóng mây Car có cả tập lun, dài lắm, ai xem thì liên lạc Car nha! Car đã khóc và nhớ nhà lắm khi lần đầu tiên xem Bóng Mây của thầy Thích Thiện Thuận!
Đã lâu lắm rùi, có ai nói với mẹ mình là con yêu mẹ chưa? Và đã có ai để ý xem dáng đứng và từng cử chỉ hành động của mẹ mình chưa? Hãy thử nhé! Đó là những hình ảnh rất đẹp..............và lưu mãi trong tâm hồn những người làm con như chúng ta!Con yêu mẹ, mẹ của con!


Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
Các thành viên đã Thank Carnation vì Bài viết có ích:
27/02/2012 16:02 # 4
doannam
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 27/02/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng MẸ


bạn,mình và bạn cùng một hoàn cảnh giống nhau, nhớ lại mỗi lần làm mẹ buồn,nhất là khi mình thi đại học bị rớt, chỉ có mẹ an ủi,chia sẻ, nhưng lúc nào trong mẹ chứa chất một nỗi buồm, một u sầu về đứa con mà mẹ đã kỳ vọng rất nhiều, mình cũng muốn nói lời ,mẹ ah! con xin lỗi,nhưng không thể,rồi tết xong,lặng lẽ mang sách vở vào huế ôn thi lại,gần như thức trắng và ngủ chỉ được khoảng 4 -5 tiếng mỗi ngày trong vòng 4 tháng, chỉ biết học và học học ròi cũng thi, mình đậu 2 trường, khi nhận giấy báo mừng lắm bạn ah, coi như mình đã trả  một phần tình mẹ,cang ra nhà mình càng nhớ mẹ,tình cảm của mẹ không có thứ gì thay thế, sánh bằng được,mất mẹ là mất đi cuộc đời, không còn để goi tiếng thân thương, mạ ơi! ( mẹ ơi!)



 
Các thành viên đã Thank doannam vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024