Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/04/2010 21:04 # 1
totin7896
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 10/20 (50%)
Ngày gia nhập: 25/04/2010
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 20
Ngớ Ngẫn !!!


Cảm xúc cũng không hẳn có cảm xúc, khen cũng không hẳn khen, chê cũng vậy. Nói chung, có lẽ vì mình hờ hững về cảm xúc nên mình cảm nhận vậy, nhưng cũng có khi trường Đài học mình đang theo học đây không đáng để có cảm xúc.

 

Rớt thi Đại học lần thứ hai, tôi buồn chán, người nó cứ chưng hững, trống rỗng. Việc chọn Duy Tân để theo học cũng chỉ đơn giản ừ chọn, không suy nghĩ hay để tâm gì. Đến lúc đi học cũng vậy, không nghĩ, không quan tâm. Những bữa đầu tiên học Chính Trị, Quân sự, nghe mấy thầy cô được cử đến nói chuyện với sinh viên năm đầu về trường, về cách đào tạo của trường, tôi nghe, nhếch môi cười, lại chẳng để tâm. Vô học chính, vẫn không thay đổi, nhìn quanh cái lớp, tôi nhíu mày, chắc mình không hợp với cái xã hội thu nhỏ này. Tôi bỏ ra ngoài đi làm (vẫn đi học), giao du với nhiều tầng lớp, kết bạn với nhiều người bạn lớn hớn và vẫn hờ hững với lớp, với trường. Mà nói hoàn toàn hờ hững cũng không đúng, có một cái gắn kết tôi với trường vào đầu những học kì. Học phí. Cứ mỗi lần tới hạn nộp học phí là tôi lật đật, hớt ha hớt hải đi nộp, nhíu mày, rồi cũng nộp. Đối với tôi thì mức học phí đó là đắt, mà có lẽ đối với trường thì chưa đủ.

 

Cũng có vài cảm xúc râm ran khi tôi nhìn các bạn nữ mặc áo dài vào ngày thứ 2 ( nhớ thời cấp 3 quá), yêu những chiếc váy xinh xắn của khoa Ngoại ngữ, Khoa học Xã hội & Nhân văn, Kế toán…Cũng chút cảm xúc thoáng qua khi nhìn thấy một bạn nữ xinh xắn, dễ thương. Mà cũng chỉ có vậy thôi, cả năm một, chỉ vậy.

 

 

Nghĩ lại cũng thấy mình thật tệ, đâu có tham gia gì trong trường đâu, có thì cũng chỉ lên hát một lần trong ngày lễ “ tưởng niệm” ngày 8-3, mà cũng chẳng ra gì. Trong lớp thì thờ ơ với các hoạt động. Tôi cũng muốn vô Đoàn khoa làm việc lắm, lý do cũng vì một cái tức, tức tại sao là khoa Quản trị Kinh doanh mà tổ chức cắm trại để thâm hụt đến 13 triệu. Tôi muốn vô xem tụi nó làm ăn thế nào, nhìn thì đứa nào cũng thấy xông xáo, có phong thái, mà cảm nhận thấy chỉ là hình thức, chán.

 

Sợ mình bị trầm cảm, tôi hỏi tụi bản về cảm xúc của tụi nó về trường. Đứa bảo lừa dối, đứa bảo lựa chọn Duy Tân là một lựa chọn đúng đắn đấy chứ, gái đẹp, đông sinh viên nên ra ngoài cứ nói “Tao học Duy Tân” là không ngán trường nào. Đứa nói giáo viên trẻ đẹp, dễ thương, dễ gần dễ học. Rồi tụi nó hỏi lại mình, mình ậm à ậm ừ chút, nó đoán liền là “mi vô vảm phải không”. Vậy đó, chẳng biết phải nghĩ thế nào.

 

Có lẻ tại vì rớt thi Đại học lần hai, thêm nữa chỉ chọn Duy Tân một cách thờ ơ mà chính mình cũng thờ ơ như vậy với trường. Những cũng có thể là (tự suy diễn thôi nhé) vì đây là một trường tư, mà kinh doanh thì lời nhuận là đặt lên hàng đầu, cứ làm sao đó cho lợi nhuận đạt tối đa là được. Hai luồng suy nghĩ, hai vấn đề đặt ra chẳng mô tê dính dáng gì với nhau.

 

 

Nếu là vấn đề thứ nhất, mà tự tôi cũng cảm thấy là nó tồn tại trong suy nghĩ mình, thì tôi đã tự đóng mắt, đóng tâm hồn mình lại, và đó là một sai lầm. Nhưng giả như vấn đề thứ hai là đúng, thì có lẻ chính bản thân nhà trường phải suy nghĩ.

 

 

Cũng như đã nêu ở trên, theo cách nhìn nhận của tôi, hình như tất cả mọi hoạt động chỉ mang tính hình thức, đua đòi, ăn theo các trường khác, cốt chỉ để không bị chê trách là nghèo về các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên, nghèo về công tác học sinh, sinh viên. Vậy nhà trường có lẻ nên làm nhiều hơn nữa, làm nhiều không phải là bỏ công sức nhiều, ngân sách nhiều, mà nên bỏ cái tâm nhiều hơn nữa, chứ đừng dùng từ ngữ một cách khéo léo cốt chỉ để cho có.

 

Đại học Duy Tân, trường Đại học tư đầu tiên ở miền Trung, danh tiếng nổi khắp cả nước. Chắc chỉ có tuổi trẻ ở Đà Nẵng mới chê Duy Tân, chứ đối với những người bạn ở khắp các tỉnh thành thì họ xem Duy Tân là một “ tên tuổi”. Thú thật, tôi vẫn chưa yêu mến ngôi trường mình lắm, nhưng tự bản thân cũng thấy rằng, lựa chọn Duy Tân trong hoàn cảnh lúc đó là một điều đúng đắn. Đúng đắn ở những người bạn có được, đúng đắn ở những trải nghiệm có được mà chỉ có học ở Duy Tân tôi mới có thể có được.

 

Vấn đề tự đặt ra là thế thôi, chứ trường cũng có đã có nhiều đổi mới, nhiều phát triển cả vật chất lẫn hình thức, nhiều công hiến cho đất nước. Chậc, trường lớn, nhiều cơ sở, giàu có, nhiều hoạt động cũng mang lại nhiều hữu ích cho ai đó…Trường học hiện đại, lớp học hiện đại, chỗ nào giờ cũng có camera. Sinh viên trường thì nổi tiếng đẹp trai, đẹp gái. Vậy thôi cũng thấy Duy Tân tuyệt vời đến đâu.

 

Giờ tôi phải tập yêu trường tôi, như một người đã nói với tôi “ Em nên tập yêu những gì mình đang có, chứ không Đời lấy hết lại đó.” Phải vậy tôi mới học tốt được, học Duy Tân mà ra trường với bằng Khá là hết đời. Yêu trường, yêu gái đẹp, mong tôi đừng đóng mắt, đóng lòng mình lại nữa, mong trường đừng phụ lòng tôi.

 



người nghệ sĩ lang thang cùng là kẻ chỉ là người lang thang dẫu vậy.......................P_B

 
Các thành viên đã Thank totin7896 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020