Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/12/2009 08:12 # 1
gialangdtu
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 13/60 (22%)
Kĩ năng: 46/60 (77%)
Ngày gia nhập: 02/12/2009
Bài gởi: 163
Được cảm ơn: 196
Lời yêu của một kẻ si tình!


Viết Cho Em

Thứ ba, 22/12/2009 - 10:33:pm

Đêm một mình bước về căn gác trọ, nặng trĩu trong lòng một niềm yêu chan chứa. Ta không thể quên và cũng chẳng muốn quên như điều Em muốn, bởi đơn giản là ta yêu Em và ta hạnh phúc với tình yêu đó... Những bước chân liêu xiêu bỡn cợt với đèn đường. Ta ngất ngưởng trong dáng phong trần hoang hoải. Ta là ai trong trần gian vốn đầy duyên nợ? Ờ, ta là ai mà yêu Em nhiều vậy? Có lẽ đành phải để thời gian trả lời tất cả mà thôi...

Ta muốn nói với Em rằng, tình yêu không có lỗi, đừng bắt trái tim phải xin lỗi những điều chính nó gây ra. Nó có quy luật của riêng nó và ta nên tôn trọng. Em cũng đừng tự dằn vặt mình Em đúng hay sai, chuyện ấy có quan trọng gì với ta đâu! Em đừng bận lòng vì sợ làm ta đau khổ, vì nếu có thật vậy thì đó cũng là số phận của ta rồi. Trách làm chi Tạo hóa đã xoay vần?

Dạo này ta hay dùng từ "số phận". Nghe có vẻ định mệnh chủ nghĩa quá, thứ mà trước đây ta chẳng hề tin. Nhưng bây giờ ta tin. Mọi chuyện đều có cái duyên của nó. Và đây là cơ duyên của ta, dẫu có thể nó chỉ là một cái duyên bất thuận nhưng ta hạnh phúc vì với ta đó là cái duyên tiền định.

Ta hạnh phúc vì được yêu Em, như vậy là quá đủ rồi cho một tâm hồn vốn chất chứa nhiều u uẩn cô đơn. Ta vẫn phục cô bé hôm nào khi nó nhận ra ta chỉ là một kẻ cô đơn, cô đơn giữa đám đông với nụ cười nhạt nhẽo. Ta vui mừng nhận ra mình không còn cô đơn khi bên Em, nhưng nếu Em không bên ta thì ta cũng có mất mát gì phải không? Ta sẽ trở về với ta - kẻ cô đơn muôn thuở...

Khi ta tin vào số phận thì có lẽ ta đã bất lực rồi. Ta đã chấp nhận rồi. Vậy cớ gì Em phải bận lòng nhiều đến vậy? Em sợ ta trách Em điều gì đó? Không! Ta chưa bao giờ trách Em điều gì cũng như chưa bao giờ hối hận vì yêu Em. Ngay từ đầu ta đã biết mình sẽ thất bại, nhưng có hề gì, tình yêu là phải đấu tranh. Mà nếu người ta chỉ tranh đấu vì mình chắc thắng thì liệu có còn ý nghĩa của đấu tranh nữa không? Ta nghĩ là không! Có thể Em cho ta là khờ khạo, nhưng vậy cũng vui, vì biết đâu nếu ta khôn ngoan ta đã không thể có một tình yêu chân chính như vậy. Vì Em thấy đó, thường khi người ta khôn ngoan quá người ta sẽ tính toán rất nhiều, mà điều đó thì một tình yêu đích thực không cần.

Nếu ta nói Em chênh vênh giữa hai bờ lựa chọn thì ta đã quá tự tin vào mình. Nhưng ta ước gì mình cũng được xếp trong số lựa chọn đó, dẫu biết rằng rất có thể Em sẽ bỏ qua nhưng như vậy là hạnh phúc rồi cho một kẻ đến sau chỉ biết yêu Em đắm đuối. Nhưng có vẻ như ta chỉ là một kẻ rắc rối, một người thứ ba vô duyên, chỉ mang đến cho Em chất chứa muộn phiền. Nhưng vì ta ích kỉ nên ta cứ sống và yêu Em, nếu ta thực sự là một kẻ cao thượng, ta sẽ ra đi để Em được yên bình... Ta đã từng ghét Em nhưng bây giờ điều đó đã không còn ý nghĩa. Vậy nên Em đừng tìm cách để làm ta ghét Em vì Em là người hiểu rõ nhất điều đó là không thể. Nó chỉ làm ta yêu Em hơn mà thôi...

Có thể hai ta, ai cũng là người cứng đầu, bướng bỉnh cả. Điểm chung lớn nhất giữa hai người chăng? Em vẫn bảo Em là cánh bồ công anh vô tình bay mải miết. Ta vẫn bảo ta vẫn nguyện làm lá răng cưa sư tử đợi Em về. Ta nào có sợ thời gian, ta nào có sợ đớn đau hay những vết thương rớm máu. Nó chẳng có ý nghĩa gì với ta cả, bởi đơn giản là ta yêu Em thật nhiều. Và có thể, suốt cả cuộc đời này, Em sẽ không biết được ta yêu Em đến nhường nào... Đó cũng là số phận của ta...

Em... Em đừng bận lòng mình đúng hay sai nữa. Tất cả chỉ là tương đối thôi mà. Cũng đừng sợ đã làm ai đó tổn thương. Có quan trọng gì đâu. Đã là người thì phải biết chấp nhận. Ta sẵn sàng nhường hạnh phúc cho Em để nhận đau khổ về mình, chừng ấy đã đủ để bảo đảm cho Em khỏi muộn phiền hay chưa... Cái ta có nhiều nhất là tình yêu dành cho Em và ta không cảm thấy hổ thẹn chút nào khi đã dành trọn nó cho Em. Đó là hạnh phúc của ta, chắc chắn nó sẽ lớn hơn nhiều so với cái đau khổ mà Em cho rằng ta phải hứng chịu. Ta chấp nhận tất cả, vì ta yêu Em... Đó là chân lý của đời ta rồi...

Em cứ làm cánh bồ công anh để tung bay cùng gió. Anh mãi là lá răng cưa sư tử để đợi Em về...

(Blog của hiddenfate tại www.yume.timnhanh.com)

 



"Học để không làm tổn thương người khác"!!!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024