Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/04/2010 14:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Cám ơn nhé, người tốt bụng


(Blog Việt) – Tôi thầm nhủ đúng là trong cái rủi vẫn có cái may. Trong cuộc sống, xung quanh chúng ta vẫn còn có rất nhiều những người tốt bụng, rất nhiều những hành động và nghĩa cử cao đẹp.

 
 

Hai chị em tôi về quê ăn cưới bạn. Ngày tốt, không chỉ một mà có đến hai, ba đám cưới. Lúc hai chị em lên đường trở về Thành phố thì trời đã nhá nhem tối. Đang đi ngang đường, xe bị thủng xăm, khổ nỗi lại đúng đến đoạn đường hoang vắng. Đứng trên mảnh đất xa lạ, xung quanh hai bên là cánh đồng mênh mông, không một ngôi nhà, không một quán xá. Trên đường tuy rất nhiều người xuôi ngược, họ đi qua, nhìn và ngoái cổ có vẻ dò xét, nhưng họ đâu có thời gian để dừng lại hỏi một câu xem có chuyện gì. Họ cũng biết chúng tôi đâu thân quen để mà chìa tay giúp đỡ. Họ cũng không hào hiệp đến mức tìm hộ người đến sửa. Biết nhờ ai đây? Biết sửa xe ở đâu được? Vậy là hai chị em tôi đành dắt bộ.                           

Thấy mặt chị nhăn tôi đùa: “Chị đeo khẩu trang vào đi, không có thấy chị em lại hết cả dũng khí”. Lúc đó tôi thầm nhủ: Một ngày xui xẻo quá, và ước: “Giá như có cái trực thăng cẩu cả xe và hai chị em tôi về. Hoặc có ôtô đón thì tốt biết mấy, hay đơn giản và thực tế hơn là có ai đó con trai quen biết đi qua, dừng lại và: "Để anh dắt đỡ".

Đang thở dốc vì mệt thì bỗng dưng chị em tôi thấy có một anh đi ngược chiều dừng lại. Nhìn dáng vẻ giống như một anh xe ôm đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc. Anh hỏi:

- Hỏng xe à? Em dắt xe ngược lại vào làng, khoảng 100m thôi, có người sửa xe đấy. Chứ phía trước đường trống còn xa lắm và không có quán sửa xe đâu.

- Vào làng hả anh - Tôi hỏi. Em thấy đường đất, sợ dắt không nổi. Không biết liệu họ có thể mang xăm và đồ nghề ra đây sửa không anh nhỉ?

- Uh để anh hỏi xem - Anh lấy di động ra gọi… Không ai nhấc máy em à.

Chị tôi liền bảo:

- Vậy phiền anh đèo em vào đó, em nhờ họ ra sửa, em sẽ gửi anh tiền xe ôm.

- Thôi, anh đưa em vào, anh không lấy tiền đâu.

Hơn 5 phút sau chị tôi quay ra đi cùng một anh thợ với xăm xe và đồ nghề trên tay. Tôi hỏi: Anh kia về rồi hả chị? Chị bảo ừ. Tôi lúc đó thấy trong lòng rất vui vì may quá, hai chị em đã gặp được anh ấy, anh ấy thật tử tế. Vì lúng túng với rắc rồi mà cả hai chị em đều chưa kịp hỏi tên anh là gì nhưng tôi đoán chắc lúc dời làng, chị tôi đã kịp cảm ơn anh. Và tôi cũng vậy: Cám ơn nhé, người tốt bụng.
 


Lại nhắc tới anh thợ sửa xe. Anh có vẻ nhanh nhẹn và thành thạo nên chưa đầy 10 phút, xe của hai chị em đã được sửa. Thấy chị dở ví ra trả tiền, chỉ hết có 35 nghìn đồng, tôi thực sự bất ngờ bởi chỉ cách đây không lâu, tôi cũng gọi người thay xăm xe và hết 50 nghìn. Thế mà lúc đó, trong hoàn cảnh đó: Trời thì tối dần, xung quanh không có ai, anh ấy như là ánh sáng từ ngôi sao may mắn của hai chị em tôi vậy. Nếu anh ấy có nói một cái giá cắt cổ thì chị em tôi cũng đành chịu và không dám mặc cả bởi chỉ mong sao nhanh sửa được xe để đi tiếp. Nhưng anh lại chỉ lấy với giá đó, không phải là một cái giá trên trời như mọi người thường bị "chém" mỗi lúc như thế.

Thật cảm động và cám ơn lần nữa nhé, những người tốt bụng.

Tôi tự nhủ: Đúng là trong cái rủi vẫn có cái may. Trong cuộc sống, xung quanh chúng ta vẫn còn có rất nhiều những người tốt bụng, rất nhiều những hành động và nghĩa cử cao đẹp. Họ sẵn sàng ra tay giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn. Họ không bao giờ tư lợi cho bản thân từ những khó khăn của người khác. Thật đáng trân trọng.




 
Các thành viên đã Thank vuiga9x vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024