Nghĩ lại thì khi được sống trong cảnh đầy đủ chân tay, cơ thể lành lặn đúng là thật có phúc, nhờ có những người tàn tật ta mới thấy được cái phúc mà tưởng chừng như bình thường ấy.
Đôi khi nhìn những số phận đắng cay khi thiếu mất 1 phần thân thể mà vẫn cố gắng vươn lên và đạt được những thành quả đáng phục, mình cũng lắm nỗi niềm tự hỏi bản thân một câu: "Thế ta đã làm được điều gì đáng để coi là có ý nghĩa cho sự tồn tại của mình", đến nay mình vẫn đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi đó. Mong một ngày nào đó sẽ tìm ra.