Thôi :P Dù sao bài này post lên cũng là " MONG MUỐN " được cải thiện. Chứ chẳng phải chỉ trích gì ai cả. Nếu mà sự đam mê của sinh viên mà được nhà trường quan tâm hơn, tạo điều kiện hơn thì sẽ chẳng có ý kiến gì cả ^^
Mọi người thấy là những người " còn - trụ- lại " trong số 80 người kia họ đã phải hi sinh như thế nào rồi mà.
Hôm đi xem, R và 1 cậu bạn nữa ngồi giữa 1 đám tòan cổ động viên của BK để cổ vũ cho đội mình cái trận quyết định đc vào vòng 3 của cả trường mình và BK. Giây phút hồi hộp đáng nhẽ cần sự cổ vũ từ phía trường, nhưng cũng chỉ có 2 cái miệng hét ầm, và thành viên trong đội tự cổ vũ nhau. Thương thay !
Khi thắng ra phía sau. Cứ như mới sống dậy ở kiếp trước. Vui nhưng cũng chỉ biết san sẻ cùng nhau. Còn chúng ta, một lực lượng hùng hậu của hội " cu rảnh , bé rồi " cũng chỉ biết tìm những chỗ hay ho để chơi, những quán cà phê thú vị để ngồi tám. Thấy tiếc quá, phí quá.
Mình chẳng biết làm robocon như thế nào. Nhưng khi ra đằng sau chia vui cùng mọi người mới thấy những quầng mắt, những rã rời, những mệt mỏi. Thương và phục !
Chỉ đạo của đội là thành viên cũ, Chỉ đạo của họ là giảng viên. Ừ thì mình chẳng so sánh quá xa vời. Nhưng giá như có 1 thầy cô nào đó quan tâm, đến xem, và cổ vũ, Chắc hẳn sẽ chẳng ai có thể " bức xúc " đc vì họ biết rằng, ít ra còn có một người ủng hộ họ. Dù là trong tâm tưởng.
Các bạn hãy suy ngẫm nhé.^^
Nếu các bạn quyết tâm làm một việc. Khi các bạn chuẩn bị khá kĩ lưỡng, đến khâu trình bày cho mọi người thì lại chẳng nhận đc sự đồng tình, mặt ai nấy cứ ngơ ra, làm chuyện khác, Các bạn sẽ cảm thấy mình lạc lõng, thiệt thòi, và trống trải đến chừng nào, cho dù biết kết quả của mình khôg tệ :D.
Thân!