( Anh à,em xin lỗi,lỗi vì ... đã quá yêu anh )
_ Bé sẽ nhớ anh chứ?
_ Không
_ Bé không thương anh hả?
_ Ừ
_ Vậy anh đi thật đó
_ Ừ
... (im lặng)
_ Sao anh nắm tay em chặt vậy ?
_ Để cảm nhận những gì còn lại...em khóc sao???
_ Không
_ Sao mắt em đỏ???
_ Bụi bay vào mắt
_ Ừ,thôi vậy anh đi,em đứng vững chưa???Anh buôn tay ra nhé...
_ Ừ
...
_ Anh đi đi,đừng nhìn lại.
_ Nhưng em sắp ngã ???
_ Ngã rồi mới có thể tỉnh,giấc mơ dài mà không có kết quả thì cũng phải tình giấc thôi...anh đi đi
...
Và rồi em đã ngã thật.Không thể để anh thấy em khóc,không được để anh thấy em buồn,em không gượng dậy được.
Anh nắm tay em để cảm nhận những gì còn lại,rồi mang luôn cái duy nhất còn lại đó về nơi đất người.
Người duy nhất kéo em ra khỏi những ngày đau khổ,dạy em lẽ sống,dạy em cách bắt đầu với những gì còn lại trong cái tâm hồn đau rát do mối tình xưa cũ nay lại một lần nữa đang từng phút sát muối vào trái tim đau.
_ ... "Cười rồi,cười rồi,mỗi lần em cười em đẹp lắm...." Gọng nói mà tôi tưởng chừng như thiên thần cứu rỗi giờ lại đọa đày khi tâm trí chẳng thể nào quên được.
Cố đứng vững nhìn theo cho kịp khuất bóng anh thì em đã liêu xiêu ngã quỵ,với lấy cái thành tường đẩy tay chèo chóng thân tàn lê chân khỏi đám đông.Cố gắng đế ánh mắt không ngước nhìn,cuối gầm đầu suy ngẫm đời còn lại những gì....dường như chẳng còn gì cả.
Ít ra vẫn cho anh thấy được cái vẻ cứng cỏi,sắt lòng.Để anh đi được thanh thản,để anh đi được bình yên.Thương anh, yêu anh nhưng không thể nói,em là người hèn hạ.Đôi mắt mở to,đỏ ngầu ứ nước,chỉ chực tuôn trào đã bán đứng mình.Em đang mở to mắt nói dối..."em chưa hề yêu anh".
Ở cái nơi xa xôi kia có một gia đình nhỏ,có một cô vợ hiền và hai đứa con ngoan kia làm em xấu hổ.Em thua họ,lỗi ở em.Lẽ ra em nên xin lỗi,lỗi vì....đã trót lỡ yêu anh.
Em yêu anh khó khăn để rồi quên anh cũng thật là vất vả.Anh đến làm chi để cuộc đời em xáo trộn.Cả đời em chậm chạp,ì ạch mỏi mòn trong tất cả mọi chuyện,kể cả việc đến sau một người.Đứt ruột nhìn hạnh phúc đem đi mà thân này bất lực.
Lối thoát ở đâu sao mãi tìm không thấy....