Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/10/2015 06:10 # 1
kenking
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 62/110 (56%)
Kĩ năng: 22/50 (44%)
Ngày gia nhập: 28/08/2013
Bài gởi: 612
Được cảm ơn: 122
ĐỪNG ĐỂ ĐẸP CHỈ LÀ MÓN TRANG SỨC


ĐỪNG ĐỂ ĐẸP CHỈ LÀ MÓN TRANG SỨC

Cách đây hai ngàn năm trăm năm, một Tây Thi với sắc đẹp đã làm khuynh đảo triều chính vua Ngô Phù Sai. Cuối cùng làm cho nó diệt vong. Cách đây hai ngàn năm, một Cleopatra chân yếu tay mềm nhưng kiêu sa, mỹ miều đã làm không chỉ Ai Cập, mà cả Hy Lạp trở nên rối ren, loạn lạc.

 

 

1394243221-dung-de-dep-chi-la-mon-trang-suc-1

 

Nếu ai đó vội vàng bảo rằng, đẹp chỉ đơn giản là một ánh nhìn, có thể họ sẽ đang rất lầm lẫn theo các status vô thưởng vô phạt của các tiến sĩ, thạc sĩ tâm lý giấy. Đẹp vốn dĩ đã là một cảm hứng, là ước vọng, là sự bay bổng, thăng hoa khỏi những cái tầm thường của nhân gian. Nhưng, có hợp lý không? Khi chỉ với một nét ngài, một bờ môi chúm chím, một hương sắc ngọt ngào đã có thể làm điên đảo, làm khuynh nước, khuynh thành, làm cho các bậc đế vương u mê, bất ngộ.

Thật ra, người ta kể rằng, ban đầu Ngô Phù Sai chỉ xem Tây Thi như một cung nữ hạng khá trong cung. Nhưng sau khi được gần gũi nàng, nhờ có trí thông minh, và đặc biệt là các tuyệt kỹ phòng the đã được luyện tập từ trước, Ngô Phù Sai mới thực sự mê muội nàng.

“Riêng với Tây Thi, nàng làm cho Phù Sai vừa có cảm giác phá xử mỗi lần, mà lại tỏ ra thuần thục nghề giường chiếu, nên Phù Sai năng đến hơn. Sau này, Phù Sai nhận ra mỗi lần gần Tây Thi xong, lại càng thấy si mê, thoải mái và không muốn dứt ra.”

 

Theo Dòng đời

Cleopatra cũng không phải là nhan sắc trăm năm có một. Thật ra, trong cả chính thời đại của mình, Cleopatra chỉ được xem là một người đẹp mức trung bình. Nhưng điều gì đã làm cho bà có khả năng rù quến các vị đại tướng của La Mã cổ đại? Đó là việc bà biết cách tạo ra hào quang thần thánh xung quanh mình. Sẵn sàng cuộn mình lại, biến bản thân thành một món quà khó cưỡng cho Caesar. Đối với Marcus Antonius, lại thả mình trên một con thuyền đầy hoa và hương thơm tựa một nữ thần. Chạm vào Cleopatra là chạm vào vinh quang của Ai Cập. Hỏi, bao nhiêu bậc đế vương có thể cưỡng lại sự ma mị đầy cám dỗ như thế?

Càng tìm hiểu về cái đẹp, tôi lại càng cảm thấy bên dưới cái hoa mỹ, ngọc ngà và mong manh ấy, là muôn ngàn sự toan tính khôn ngoan, tinh túy, ma quái đến đáng sợ. Một sự ngây thơ đầy nhạy cảm và có chủ ý. Một sự cố gắng điều khiển sao cho âm giọng thật ngọt ngào. Một sự luyện tập cho tướng đi phải đầy khêu gợi, mời gọi… Rõ ràng từ ngày xưa, không chỉ đẹp đã là đủ.

 

1394243221-dung-de-dep-chi-la-mon-trang-suc-2

 

Chạy đua theo cái đẹp có thực là khôn ngoan?

Câu trả lời là không. Bởi vì thế giới này họ đã quá rõ nhau. Và cũng bởi vì, cái thế giới này đã quá dễ dàng để họ bắt chước nhau. Ngày xưa, một nước da trắng phụ thuộc rất nhiều vào thổ dưỡng nơi sinh ra, cho đến nơi trưởng thành. Ngày nay, thì chỉ cần có đủ tiền để tung tăng vào spa tắm trắng. Những cô nàng Hàn Quốc xinh đẹp, ngọt ngào nhưng nhạt nhòa trong những đôi mắt giống nhau, những đôi môi giống nhau, nhạt nhòa trong những nét hoàn mỹ nhàm chán.

Bạn tôi kể rằng, tụi gái Thái nó xấu hoắc hà, có con miệng hô, da đen nhem nhẻm, vậy mà khối thằng Mỹ mê như điếu đổ. Vâng! Bản chất con người là mau nhàm chán. Dù cái bản thể kia có vẻ rất hoàn hảo, nhưng ai cũng có, thì nó không còn là đặc biệt nữa. Giống như nước đấy, rất cần thiết nhưng lại vô giá trị. Thế giới này đã mệt nhoài với chuẩn mực xưa cũ. Thế giới cần những cái đẹp mới hơn, cần những sự thăng hoa độc đáo hơn. Những cái đã được dung hòa từ cái cũ và tạo ra những khác biệt đầy cuốn hút.

Chạy theo cái đẹp đã được định sẵn là một sự cũ kỹ ngờ nghệch. Tạo ra cái đẹp từ chính những cảm quan của mình mới là sự khôn ngoan. Nhưng, vấn đề là mấy ai đủ tài năng để thuyết phục, uhm không cần cả thế giới, chỉ cần xã hội họ đang ở? Không có thể mở ra con đường mới thì cũng chẳng cần phải mon theo lối xuống vực như bao người.

Hãy chạy theo những giá trị

Tôi đang không nói đến tình yêu. Tôi đang nói đến sự quyến rũ. Mà đã là quyến rũ thì phải cân đo đong đếm. Thế nên, cái đẹp nhan sắc đơn thuần, thật ra cũng chỉ là một món trang sức. Nó chỉ như một lớp vỏ ngoài của một món quà, như cái sự bóng bẩy trưng đầu cửa hàng để cuốn hút những ánh nhìn. Còn sau đó, câu chuyện được viết tiếp như thế nào, đấy là một trò chơi cân não?

Vô số các người đẹp an phận thủ thường bên các vị đại gia. Câu hỏi là họ có hạnh phúc cả đời hay không? Rất mơ hồ, khi mỗi ngày lên, lại vô số hoa thơm, cỏ lạ mơn mởn nở rộ, và chủ tâm khiêu khích các đấng lang quân. Để níu kéo, người có trí thì tạo ra sự độc lập tài chính, người có cảm thì xây dựng cái chân tình, người vẫn còn rất mơ hồ thì vội vàng học nấu ăn, học trang trí nhà cửa, thậm chí là mày mò các kỹ năng giường chiếu để không thua đối thủ. Nghe rất bấp bênh phải không? Nhưng đó là sự thật, khi họ vẫn nghĩ rằng, một tấm chồng thành đạt, một gia đình ấm êm là cái đảm bảo cho hạnh phúc lâu dài nhất.

Còn khi bạn đẹp, và có cá tính thì sao? Đẹp là một món trang sức, nhưng đeo đầy vàng chưa hẳn đã hay. Tôi vẫn rất không hiểu, tại sao, tại sao rất nhiều, rất nhiều người đẹp chấp nhận vô số rủi ro, để kéo cái mũi cao hơn, mài cái cằm nhọn lại, mở đôi mắt to ra… Và tôi cũng không hiểu, tại sao, tại sao nhiều phụ nữ đã qua cái thời xuân sắc nhưng vẫn bỏ tâm, bỏ sức để níu kéo thời gian. Để làm gì? Vài lời khen xã giao? Cái gật đầu ơ hờ “Ừ! Đẹp đó!” Của đức ông chồng?

 

1394243221-dung-de-dep-chi-la-mon-trang-suc-3

 

Đẹp là một phạm trù rất vô chừng. Nó tách biệt giữa các lứa tuổi khác nhau, giữa các nền văn hóa khác nhau và cả giữa từng quan điểm cá nhân khác nhau. Làm sao mà hoàn mỹ trong tất cả mọi người được cơ chứ? Hay chăng, họ đang bế tắc với số phận của mình nên chỉ biết vin vào cái đẹp? Như những người phụ nữ cảm thấy một chút bẽ bàng khi không còn là nàng hoa khôi được chào đón của các buổi tiệc. Nhưng vẫn tại sao, rõ ràng việc đầu tư cho cảm xúc, cho tri thức, cho thời trang cá nhân, nó dễ dàng hơn, nó rẻ hơn, nó tiết kiệm hơn, nó hiệu quả hơn gấp mấy ngàn lần cho việc suốt ngày mày mọ ở các thẩm mỹ viện? Nhưng tại sao họ không làm? Hoặc do lười biếng, hoặc do tự ti về trí tuệ của mình đã được phủ bụi quá lâu để chạy theo son phấn.

Còn những cô nàng chẳng may không được đẹp? Thật ra, thì hầu hết các cô nàng đều nghĩ mình không được đẹp. Đối với họ, đẹp là phải thi hoa hậu, phải lên trang bìa tạp chí, đẹp phải có vô số người khen ngợi… Mỗi người đều là một ẩn số về cái đẹp. Vậy, hoặc tự tin tự mình tạo ra xu hướng mới, hoặc kệ xừ mấy cái đẹp trên bìa tạp chí đi bạn. Bạn đâu cần phải đẹp trong mắt tất cả mọi người, bạn chỉ cần đẹp trong mắt một người là quá đủ. Bớt tự ti đi! Hãy nhìn ngắm mình trong gương, hãy học hỏi, hãy lắng nghe, để tìm ra những nét quyến rũ sâu thẳm nhất.

Mọi người có thể không quay lại vì nhan sắc của bạn, nhưng họ sẽ quay lại vì những đóng góp, vì tài năng, vì nhân cách của bạn. Cái đẹp đó nó mới chân chất, mới không nhuốm màu giả tạo và sự đố kị. À! sẵn đây, tôi xin bật mí một điều với bạn. Những người có trí tuệ thường rất nhạy cảm với việc người ta khen mình đẹp. Vui một tí đó, nhưng họ sẽ sớm nhận ra cái đẹp sẽ thu hút những thứ không đâu. Họ sẽ sớm bỏ cuộc chơi thôi. Còn những cô nàng, anh chàng thoải mái sống trong sự tung hô mình đẹp trong mắt người khác, họ đều có vấn đề rất nghiêm trọng về nhận thức, lòng yêu thương và giá trị cá nhân. Họ có vẻ có một sự hoàn hảo, nhưng là một Bitch Perfect. Dẹp những đám tâm thần ấy qua một bên đi! Cứ để họ hân hoan với sự bu bám của một lũ thèm khát nhục dục và đần độn ấy đi! Tự hào gì ba chuyện đó, bạn nhỉ?

“Chấm dứt việc nghe những lời phê bình vì họ ở mọi nơi. Họ không thích chiếc quần jeans tôi mang. Họ không hiểu được kiểu tóc của tôi. Thay đổi bản thân vì họ, và chúng ta làm việc đó suốt. Tại sao chúng ta làm điều đó, tại sao?”

- P!nk

Hãy là chính mình. Vì bạn rất đẹp, trong mắt ai đó, yêu thương bạn thật lòng.

 

 

Theo Triết học đường phố




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024